Chương 6: Đi vào hang sói

Sáng sớm, cô khẽ động đậy đôi mi cong vυ"t, hồi sau, hàng mi chuyển động, vẽ nên 1 đường cong tuyệt mĩ.

Thân dưới vẫn đau ê ẩm, chết tiệt, vậy là chuyện hôm qua có thật sao. Cô nhẹ nhàng bước vào NVS làm VSCN kèm thay một bộ quần áo thật xinh, từ từ nghĩ ra phương án để không bị phát hiện chuyện cô đã...aaaa thật mất mặt mà.

Vừa bước ra, cô mém hoảng hồn vì 6 con người đứng sừng sững trong phòng cô. Định thần lại, trong phòng cô gồm có: Nhã Đình, Lâm Đức(trưởng bảo vệ của nhà cô) và 4 người bảo vệ khác nữa. Cô thảnh thơi ngồi xuống sô pha rồi hỏi:

-Em đã chết đâu mà mọi người tập trung đi ăn đám thế?

Nhã Đình vội giải thích:

-Tụi chị không có ý đó!

-...

Thấy cô không lên tiếng, Lâm Đức bèn nói:

-Chúng tôi là nghe bà chủ nói cô phải đi hầu hạ người ta để gán nợ. Chúng tôi ai cũng biết, Dương tổng đó nổi tiếng máu lạnh, cô qua đó chỉ e...

-E cái gì?-cô giương đôi mắt ngây thơ

Lâm Đức đang định trả lời thì từ bên ngoài, Khả My yểu điệu bước vào:

-Chỉ e, sau khi "chơi" chán chị rồi, người ta sẽ vứt chị như vứt 1 bao rác

-Em...-cô tức đến không nói nên lời

-2 nữ 5 nam, mấy người đang làm gì vậy? Tôi có phá hoại "chuyện tốt" của mọi người không?-Khả My thấy cô yếu thế nên lấn lướt

-Tiểu thư không nên nói vậy!

Nhã Đình vừa lên tiếng khuyên ngăn thì BỐP 1 tiếng, trên má Nhã Đình lập tức xuất hiện 5 dấu ngón tay

-Em đang làm gì vậy?-cô mất bình tĩnh hét lên

Cô là vậy đó. Đánh cô, cô mặc. Mắng cô, cô kệ. Khả My hiểu rất rõ tính cô: chỉ có nhắm vào người bên cạnh cô, cô mới phản kháng. Nghĩ đến đây, Khả My vẽ ra trên môi 1 nụ cười vô cùng nham hiểm.

-Em có làm gì đâu! Chỉ sợ con nha đầu (ý nói Nhã Đình á) này dạy chị làm chuyện "gì đó" rồi không khéo chưa qua đến nhà Dương tổng thì "trinh tiết" cũng đã mất rồi!

-Em dám?!

Cô tức giận, giơ bàn tay thon dài lên định tát Khả My 1 cái nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại giữa không trung. Cô lấy tư cách gì đánh Khả My đây? 2 chữ trinh tiết mà con bé vừa nói, cô còn sao? Khả My nói đúng, chưa qua nhà Dương tổng, cô thật sự đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái. Quả là cô không hề xứng đánh Khả My, không hề xứng...

-Sao? Không dám đánh à?

Một lúc sau, nhận ra cô không có ý tát, bàn tay chỉ giơ ngang mặt nên Khả Mỹ vênh váo. Cô khẽ dời bàn tay ấy đi nơi khác, lên giọng nói khích lại Khả My:

-Khả My, là em đang ganh tỵ với chị à? Đúng là chị đã thất tiết, nhưng Dương tổng vẫn là gọi chị, không phải em! À mà hôm nay sao Khả My của chúng ta lại nói được những từ này nhỉ? Hay là em đã đến kì động dục rồi? hahaha...

-Chị...

Khả My tức giận định mắng cô một tràng thì Nghê Nhạc Lam bỗng bước vào phòng, cứ tưởng Nhạc Lam sẽ nhìn rõ bộ mặt của bà chị đó rồi mắng cho 1 trận không ngờ Nhạc Lam lại xem như chưa xảy ra chuyện gì:

-Chưa thu dọn xong à?-Nhạc Lam lãnh đạm

-Dạ chưa, thưa mẹ!-cô ôn nhu trả lời

-Nhã Đình-quay sang Nhã Đình-vào phòng tôi lấy cho con bé cái vali của tôi, ai đời con gái lại chỉ có 1 cái vali quần áo!

Nhã Đình gật đầu hiểu ý rồi chạy đi lấy vali cho cô, quả là ngạc nhiên, chưa bao giờ Nhạc Lam lại đối xử tốt với cô như vậy.

...

-Đây thưa bà chủ-Nhã Đình chưa đầy 3 phút đã xong việc

-Ừ, cô giúp Nhật Hạ thu dọn đi-quay sang Khả My-đi thôi con!

-Dạ

-Nên nhớ, Giang Thị nằm trong tay con đó-Nhạc Lam ôn nhu nói

Cô không nói thêm gì chỉ khẽ xếp đầy sách vào cái vali to đùng mà Nhạc Lam mới cho cô. Vừa xếp cô vừa nghĩ xem có cách nào giúp cô thoát hay không, đang suy nghĩ bỗng Nhã Đình lên tiếng:

-Nhật Hạ à, em có thể thu xếp 1 mình được không?

-Được, nhưng chị bị gì hay sao?

-Chỉ là chị...

-Chị thế nào?-Nhã Đình ngập ngừng khiến cô vô cùng lo

Nghe đến đây, Lâm Đức hiểu 2 người có chuyện riêng nên ra lệnh cho mọi người ra ngoài làm việc. Thấy mọi người đi hết, Nhã Đình đỏ ửng mặt, từ tốn nói:

-Hôm nay, nguyệt sự đến nên chị không dám làm việc nặng

"Thì ra là có nguyệt sự" cô nghĩ thầm, mà khoan, nguyệt sự đúng rồi là nguyệt sự, sao cô không nghĩ ra sớm. Nguyệt sự cô hết vào 2 ngày trước khi gặp tên đốn mạt đó, nếu bây giờ cô giả có thì 7 ngày sau mới giả vờ đã hết, lúc đó Dương tổng chắc đã chán cô rồi. Và mấy ngày sau nữa, cô sẽ có nguyệt sự thật, vậy là có thể thoát được rồi.

-Chị Nhã Đình, em cảm ơn chị nhiều lắm, chị ra ngoài đi, em sẽ thu dọn 1 mình-cô vui vẻ

-Có gì đâu mà cảm ơn?

-Chị đã giúp em rất nhiều! Giờ thì đi làm việc đi

-Vâng

Đợi Nhã Đình ra ngoài rồi, cô mới mở tủ quần áo ra xem, ở góc tủ vẫn còn bịch băng cô mua thừa lần nguyệt sự trước. Bịch băng mà mọi người hay cho là dơ bẩn, nó quả là đã cứu cô một mạng. Cô nhấc nó lên, hát nho nhỏ bài 1 2 3 4 (1234-Chi Dân) yêu thích rồi tiến vào phòng vệ sinh...

...

Chương này tệ quá, mọi người thông cảm nha!