Chương 23: Mất tích (2)

Anh ngồi bên chiếc bàn làm việc xử lý công văn nhìn sơ cũng biết toàn là những công văn quan trọng bởi trong đó có mấy con số mà có hơn 10 con số "0" phía sau (hơi lố, mong mn bỏ qua cho). Dù thế, lâu lâu anh vẫn không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc rồi thở dài mà đếm thời gian

Tính từ lúc anh gọi kêu cô về đến giờ thì cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Nhà cô và nhà anh cách nhau chỉ hơn 10 phút ô tô mà thôi, cho là cô có làm khó những vệ sĩ anh phái theo thì bây giờ đáng lẽ cũng phải về rồi chứ. Anh nhấc điện thoại lên bấm số

Bên kia vang lên những hồi "tút" câm lặng

Không 1 tiếng trả lời

Không 1 ai nhấc máy

Anh điên tiết, nhấc máy gọi cho mẹ cô. Nhạc Lam vừa nhấc máy đã nghe 1 thanh giọng lạnh lùng nhưng vẫn không giấu đi được vẻ lo lắng

-Nhật Hạ đã về chưa hả?

-Con bé ra về gần nửa tiếng rồi

-Chết tiệt!

Anh dập máy rồi nắm tay thành quyền mà thoi lên bức tường 1 cú. Các khớp tay đỏ lên đau nhói, nhưng anh vẫn không cảm thấy gì ngoài ngọn lửa trong lòng anh

Như để khiến anh điên đầu hơn, chiếc điện thoại bàn vang lên những tiếng reng chói tai

"Tên quái nào lại điện lúc này?"

Nói thế nhưng anh vẫn nghe máy dù giọng điệu có chút bực bội

-Lần sau gọi đến!

Bên kia vang lên 1 tràng cười nham hiểm

-Khoan khoan! Nếu cậu dập máy, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận

-Khuynh Thất Lục? Cậu lại muốn giở trò gì đây?

-Tôi chỉ muốn giúp em gái mình đòi lại những gì nó đã mất thôi

-Giai...Kỳ?

Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ đau thương. Giai Kỳ là người con gái mà anh yêu thương vô cùng, nhưng vào 1 ngày đẹp trời nọ đúng vào ngày sinh nhật của anh, Giai Kỳ đột nhiên lên cơn suyễn và tử vong. Giai Kỳ là 1 cô gái rất xinh đẹp và thuần khiết, cô có 1 ước mơ là được làm giáo viên để có thể mang tri thức của mình đến cho các em học sinh. Giai Kỳ thích nhất là năm cấp 3 vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, cũng là lúc...Giai Kỳ gặp anh

2 người cùng nhau học chung 1 lớp, ban đầu anh cũng chẳng có mấy ấn tượng về cô bé lớp phó học tập vụng về nhưng Giai Kỳ thì lại có cảm tình với cậu bạn lớp trưởng tính tình lúc nóng khi lạnh. Anh thường bắt gặp hình ảnh Giai Kỳ lấp ló mỗi lúc anh cùng nhóm bạn chơi bóng rổ, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ Giai Kỳ chỉ là 1 fan girl của anh mà thui, cũng là loại con gái tầm thường, thấy trai đẹp thì bu quanh la ó chẳng ra gì. Nhưng cuối cùng anh cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của Giai Kỳ, cô đến với anh bằng 1 tình cảm chân thành và lặng lẽ. Khi anh hỏi Giai Kỳ rằng đã thích anh ở điểm nào, Giai Kỳ cười nhẹ mà rằng "cậu lúc nóng lúc lạnh cứ như 1 đứa trẻ ấy vừa hay, tớ vô cùng yêu con nít". Lúc đó, anh liền ôm Giai Kỳ vào lòng mà nói "Được, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cậu", Giai Kỳ đưa đôi mắt trong suốt mà nhìn anh "Nhu cầu gì chứ?", anh nói "Chẳng phải cậu nói cậu yêu con nít lắm hay sao? "tiểu bảo bối" của tôi rất hân hạnh được phục vụ cậu". Cô nghe xong câu đó cả gương mặt liền đỏ hết cả lên, rồi vùng vằn bỏ chạy, sau đó thì chiến tranh lạnh với anh, suốt 1 tháng không thèm liếc nhìn hay nói chuyện với anh khiến anh chạy theo năn nỉ...mỏi chân muốn chết!

Cô đến bên anh như 1 món quà mà ông trời ban tặng để khỏa lấp nỗi đau thiếu mất Giai Kỳ. Cô khiến anh quên mất lời hẹn nếu không có Giai Kỳ anh sẽ tuyệt không yêu ai cả. Cô cũng khiến anh phải đặt ra câu hỏi “Rốt cuộc, cái chết của Giai Kỳ là phúc hay họa?” Họa là khi Giai Kỳ mất, anh yêu cô ấy sau đậm, đau đớn đến tột cùng. Phúc là nếu Giai Kỳ còn sống thì anh đâu trở nên hoang dại độc chiếm cơ thể các cô gái, và như thế thì làm sao có cơ hội để anh gặp được con mèo nhỏ là cô?!

-Chắc cậu vẫn chưa quên cô em gái tội nghiệp của tôi chứ nhỉ?-giọng của Khuynh Thất Lục cắt ngang dòng ký ức của anh (tg: ông nì vô duyên)

Anh khẽ nhíu mày

-Cậu không phải điện đến đây chỉ để nói chuyện quá khứ như vậy chứ?

Đầu dây bên kia vang lên 1 tràng cười man rợ (tg: sử sụng biện pháp nói quá ^^)

-Ha ha ha! Dương Hạo Phong quả là Dương Hạo Phong! Thông minh thật!

-Tôi không có thời gian đùa với cậu!-anh gắt

-Được, tôi nói thẳng. Tôi hiện đang giữ 1 con mèo nhỏ, rất ngoan. Con mèo này rất biết cách khiến người khác yêu chiều….

Anh không để Thất Lục nói hết câu

-Thả cô ấy ra ngay!

-Là cô ấy tự muốn đến với tôi mà! Cô ấy nói cậu không thể thỏa mãn cô ấy

Rồi cúp máy.

Anh tức giận, quăng thẳng chiếc điện thoại xuống đất (tg: thiện tai…)

-Chết tiệt!