Chương 22: Mất tích (1)

-Thầy, em muốn về thăm mẹ

Cô dùng ánh mắt cún con đáng ghét nhìn anh, khiến cho anh phải mủi lòng.

-Nhưng với 1 điều kiện, tôi sẽ cho người hộ tống em về, với lại, không được đi lâu quá...tôi sẽ nhớ em

Cô cười. Anh nói anh nhớ cô, vậy là anh cũng yêu cô, nhưng cũng có thể anh chỉ xem cô là người thay thế, bởi vì ánh mắt anh dành cho cô gái trong bức ảnh đó...ánh mắt ôn nhu mà cô chưa bao giờ được nhận...

...

Về đến nhà, cô liền nhấn chuông inh ỏi. Nghe tiếng than quen thuộc của Nhã Đình, nước mắt cô cứ chực trào ra.

-Tiểu thư?! Là cô thật sao?

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười thân thiện.

Nhã Đình buông giỏ thức ăn vừa mua xuống đất mà chạy đến ôm cô thật chặt, khóe mắt cũng rưng rưng

-Tiểu thư, em có biết là chị lo cho em biết nhường nào không hả? Lâm Đức, cậu đâu mất rồi, ra mà xem ai về nè... Lâm Đức...!

Lâm Đức từ trong nhà chạy ra:

-Gì mà mới sáng đã la ó om sòm vậy Nhã Đ...

Đang nói giữa chừng Lâm Đức nhận ra người mà Nhã Đình đang tay bắt mặt mừng chính là cô tiểu thư nhỏ nhắn mà anh thầm kính trọng. Lâm Đức không phải dạng người mau nước mắt như cô hay Nhã Đình nhưng bây giờ, đôi đồng tử của anh cũng đang dần chuyển sắc đỏ

-Em vào gặp mẹ đi, bà chắc cũng nhớ em lắm đó-Lâm Đức bảo

Mãi lo vui với Nhã Đình, cô quên bén đi mất là phải vào ra mắt mẹ trước vả lại, anh cũng không cho cô đi lâu. Cô chạy vội vào nhà trong niềm hân hoan của những người làm

"Đại tiểu thư của chúng ta, cô ấy về rồi!"

Đến cầu thang, cô bắt gặp thân ảnh Khả My tựa lưng vào tường bấm ipad.

Thấy cô, mặt Khả My biến sắc, xíu nữa là quăng cái ipad vô mặt cô luôn rồi

-Chị...sao chị lại ở đây?

-Chị về đây thăm em và mẹ, Khả My, em vẫn xinh đẹp như ngày nào

-Chị...rõ ràng chị đã...

-Đã thế nào?

Cô nhìn gương mặt xám ngoét của Khả My mà không khỏi bật cười. Cô bước ngang qua Khả My, lên thư phòng gặp mẹ

-Mẹ!

Cô bước đến ôm chầm lấy bà, dù biết bà sẽ gạt tay cô ra nhưng cô thèm cảm giác được ôm bà 1 lần lâu lắm rồi

Bà vẫn im lặng không cử động để mặc cho cô ôm bà cũng không quay mặt lại nhìn cô, bàn tay giơ lên định nắm chặt lấy tay cô nhưng giữa chừng lại bỏ xuống

-Con về đây làm gì? Dương tổng cho con về à?

Cô lễ phép:

-Vâng, thầy ấy cho con về thăm mẹ và em

-Dương tổng có đối tốt với con không?

Cô nghe như tim mình vừa hẫng đi 1 nhịp. Mẹ cô, bà thật sự là đang quan tâm đến cô sao? Cô cảm thấy sóng mũi cay cay

-Thầy ấy đối với con rất tốt. Hôm bữa còn dẫn con sang Nhật chơi nữa

-Sang Nhật? Lúc nào vậy

-Là ngày X tháng Y

-Lúc ấy con đi đâu?

-Là Tokyo-thủ đô của Nhật mẹ ạ

-Thật trùng hợp! Vậy con có gặp Kh…

-Mẹ!-giọng Khả My vang lên cắt ngang lời của Nhạc Lam

Cô buông cánh tay đang choàng qua vai Nhạc Lam, đứng thẳng người

-Em tìm mẹ à?

Khả My liếc xéo cô cảnh giác

-Ừ

Nhạc Lam hít sâu 1 hơi, lãnh đạm nói:

-Nhật Hạ, con mau quay về đi!

Cô nghe bên tai như có tiếng sét vang lên từng đợt

-Mẹ, con vừa mới...

Cô đang nói giữa chừng thì 1 người đàn ông vận âu phục đen từ phía sau cung kính

-Thưa phu nhân, boss ra lệnh bảo tôi đưa cô về

Cô liền quát

-Sao lại như vậy?

-Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh. Mong phu nhân đừng khiến tôi khó xử

Nhạc Lam trầm giọng nói:

-Con mau về đi

-Nhưng con muốn ở bên mẹ thêm lát nữa

-Con không nghe lời mẹ?

-Mẹ!

-Mau đi!

Giọt nước mắt phẫn uất lăn dài trên má, cô chỉ muốn có được sự yêu thương của mẹ 1 chốc lát, chỉ 1 chút thôi mà… ước mơ đó có quá lớn lao không mà tại sao cô luôn luôn không đạt được kia chứ.

-Mẹ, mẹ đuổi con, con đi! Nhưng con muốn mẹ biết là: cho dù mẹ có ghét bỏ con thì con mãi mãi vẫn là con của mẹ, trước kia, bây giờ hay sau này đi nữa, con vẫn kính trọng mẹ, yêu thương mẹ. Và con mong là 1 ngày nào đó mẹ có thể yêu thương con như con đã từng đối với mẹ

Cho đến khi cô bước hẳn ra ngoài cùng người đàn ông vận âu phục, Nhạc Lam mới xoay người câm lặng nhìn bóng lưng cô nhỏ dần rồi biến mất...

-Con bé ngốc à! Có người mẹ nào mà lại không yêu thương con của mình chứ? Nhưng con từ nhỏ luôn ngốc như vậy, biết mẹ không yêu thương con nhưng con vẫn 1 mực lễ phép ngoan ngoãn với mẹ, con làm như vậy để được cái gì kia chứ? Con quá ngây thơ để có thể tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này, Nhật Hạ à...

Khả My đứng đó từ nãy, chứng kiến hết tất cả sự tiếc thương mà Nhạc Lam dành cho cô chị "quý hóa" của nó. Khả My nắm chặt tay thành quyền, chạy đến 1 góc khuất cầu thang

Cô mở điện thoại bấm 1 dãy số. Chưa đầy 3 tiếng tút đã nghe "Alo" 1 tiếng

-Tôi đã tìm ra thời điểm thích hợp cho anh bắt cóc cô ta rồi

Đầu dây bên kia có tiếng nam nhân lãnh đạm

-Tốt, bao giờ thì xuất phát

-Bây giờ cô ta đang lên xe chuẩn bị trở về dinh thự của Dương Hạo Phong bảng số xe là K

-Cảm ơn cô, người đẹp

-Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Giúp tôi "chăm sóc" chị ta chu đáo

-Không cần cô phải nhắc tôi cũng sẽ giúp cô ta "thoải mái". Cô cứ chờ lúc thích hợp mà quyến rũ Hạo phong như cô muốn đi!

-Được

-Được

Khả My gập máy mà nở 1 nụ cười nửa miệng

"Khi chị ở Nhật, tôi đã để chị thoát 1 lần. Bây giờ ở Việt Nam là địa bàn của "hắn" tôi nghĩ, chị sẽ không bao giờ thoát khỏi tay "hắn" được đâu, cô chị yêu dấu của tôi à!"