Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Hờ Của Tổng Tài

Chương 11: Bị bắt cóc-là tốt hay xấu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Ở 1 chỗ kia kìa:

-Xử lý cô ta cho gọn vào!-1 giọng nữ sắc bén ra lệnh

-Sau đó chúng ta sẽ làm gì với cô ta đây?-1 nam nhân cung kính

-Đưa cô ta vào động mại da^ʍ, cho người làm nhục cô ta

-Đã rõ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô dậy rất là sớm. Chỗ bên cạnh đã lạnh đi chứng tỏ anh đã rời đi rất lâu rồi. Nhưng mà cô không có quần áo để thay, thì thôi, đành mặc đỡ cái áo sơ mi của anh vậy.

Cô từ trong nhà tắm đi ra, lau lau vài giọt nước còn đọng trên gương mặt. Cô mặc trên người độc nhất cái áo sơ mi tay dài của anh, vì cô vốn nhỏ người hơn anh rất nhiều nên chiếc áo ấy cô mặc vào dài kín nửa đùi cô, tay áo dài, cô khẽ xoăn lên 1 tí

Kính kong~~~~~~

-Là ai mà đến sớm nhỉ?-cô tự nhủ

Bước ra mở hờ cửa, cô nhận thấy người bấm chuông diện 1 bộ y phục của nhân viên phục vụ, trên tay cầm 1 chiếc khay toàn đồ ăn

-Chúng tôi là phục vụ, ông Dương căn dặn chúng tôi mang thức ăn lên cho cô-người phục vụ cung kính

-Anh biết tiếng Việt à? Được rồi, đưa cho tôi-Cô đáp lại

-Thật ra còn 1 xe thức ăn nữa, cảm phiền cô mở xích an toàn ra để chúng tôi đẩy xe vào

Cô, thế là không chút nghi hoặc liền mở cửa. Đưa tay ra đón nhận đĩa thức ăn, vừa xoay lưng định đặt lên bàn bỗng phía sau lưng cô có ai siết chặt tấm khăn có thuốc mê vào mũi miệng cô. Cô cào tay hắn, cố gắng chống cự và không hít phải thuốc mê nhưng cuối cùng, 10 phút sau cô cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Thế là cô bị cho vào khoảng trống trong xe đẩy thức ăn trong trạng thái hôn mê đưa ra khỏi khách sạn.

Họ đưa cô lên 1 chiếc xe 4 chỗ. Phía trước là 1 tên tài xế, kế bên là 1 kẻ dường như là chỉ huy, ghế sau là cô đang hôn mê ở giữa 2 tên côn đồ. Tên chỉ huy lên tiếng:

-Xử lý êm chứ?

-Vâng thưa đại ca. Hoàn toàn ổn-1 trong 2 tên đang áp giải cô trả lời

-Nhưng đại ca, con nhỏ này đẹp quá, có thể...-tên còn lại ánh mắt đầy du͙© vọиɠ lên tiếng

-Hồ đồ! Hàng cực phẩm thế mà cho không tụi bây à? Tao sẽ bán con nhỏ này vô động mại da^ʍ, kiếm ối tiền-tên chỉ huy ra lệnh

-Hahaha, đúng là đại ca

-Đừng nói nhiều nữa. Chạy đến q4 cho tao, ở đó có 1 quán bar trá hình. Tao quen ông chủ ở đó, con nhỏ này đẹp vậy, bán chắc được giá cao

Tên đó vừa dứt lời, tên tài xế đã phóng xe chạy như tốc độ của tên lửa đến q4.

Bar Away

-Chào ông chủ-tên chỉ huy ấy lên tiếng

-Sao? Hôm nay rồng đến nhà tôm, cuối cùng là có chuyện động trời gì đây?-ông chủ quán bar trả lời

-Chuyện động trời thì không có, chỉ có người đẹp, không biết ông...

-Người đẹp? Đẹp đến mức nào đây?-ông chủ cười gian tà

-Đem cô ta vào đây

Dứt lời, cô bị mấy tên bắt cóc lôi xềnh xệch từ ngoài xe vào. Nét đẹp thuần khiết của cô nhanh chóng lọt vào mắt ông chủ làm ông ta không khỏi xuýt xoa từng hồi. Cuối cùng, ông ta tỏ ra nét mặt thương hoa tiếc ngọc lên tiếng:

-Trời ơi, cô gái đẹp như vậy sao có thể đối xử thô bạo đến thế? Nhẹ thôi, nhẹ thôi! Đẹp, vô cùng đẹp, giá bao nhiêu?

-250.000 yên chẵn.(khoảng 50 triệu mấy trăm vnđ)

-Có đắt quá không đại ca-1 tên đứng kế bên lên tiếng

Đáp lại chỉ có cái tát trời giáng kèm tràng chửi không dứt:

-Mày bị ngu à? Cô bé này đẹp đến vậy, ngon đến vậy, nhìn vào là muốn "ăn" ngay. Cực phẩm thế gian, có lẽ nào lại không đắt chứ?

-150.000 yên được không? (khoảng 30 triệu vnđ) Chúng ta còn làm ăn với nhau dài dài mà-ông chủ nói, mắt vẫn không rời thân thể của cô

-Vậy thì thôi-tên chỉ huy lại lên giọng

-Từ từ đã, 200000 yên, chốt giá đó. (khoảng 40 triệu 497 ngàn vnđ)

-Thôi, cũng được

Ông chủ quán bar quăng qua tên đó 1 xấp tiền yên Nhật, đếm đi đếm lại 1 hồi, hắn cười tà rồi bỏ đi. Hôm nay, hắn quả là có lời. Vừa có tiền thuê bắt cóc, lại vừa có tiền bán con tin, chuyến này hắn lời quá rồi.

Tên chủ quán lúc này vẫn còn xuýt xoa, mắt đảo qua lại mấy lượt trên cơ thể cô, nghiêm túc đánh giá thân ảnh trước mắt nhiều lần rồi mới cất giọng:

-Dạ Nhi, cho cô ta 1 liều thuốc mê đủ mạnh để tôi mới tỉnh dậy. Giờ thì đưa cô ta vào phòng VIP của cậu Lam Vũ đi!

-Vâng ạ!-Dạ Nhi gật đầu rồi dìu cô vào trong, đồng thời không quên cho cô uống 1 liều thuốc mê cực mạnh

(tg:khúc tên chỉ huy với ông chủ quán bar nói chuyện, nói chung là trừ đoạn hội thoại của cô với mấy tên bắt cóc ra thì mấy đoạn còn lại các bạn hiểu là tiếng Nhật dùm mình nha!)

7h30' tại phòng VIP của Lam Vũ

Bên ngoài thô bạo truyền đến tiếng đạp cửa của thiếu gia Đình Lam Vũ. Anh khẽ nheo mi khi nhìn thấy thân ảnh trên sô pha nhưng nhanh chóng không ngạc nhiên nữa

-Đã nói với tên chủ quán này đừng có tùy tiện đem mấy cô gái bán da^ʍ đến đây rồi mà, thật phiền quá

Lam Vũ cảm thán xong thì đứng cạnh cô, thô bạo nắm tay cô kéo mạnh. Vô tình, thân ảnh của cô lọt vào mắt Lam Vũ. Thật thuần khiết, thật trong sáng, vô cùng xinh đẹp!

Trong bỗng chốc, anh cảm thấy xao động, và thế là anh dời đôi mắt xuyên suốt cơ thể cô, đánh giá 1 lượt. Mái tóc đen óng mượt xõa tự nhiên tạo nên nét đáng yêu. Gương mặt thanh tú, không hề đánh phấn tô son lòe loẹt như đám con gái vẫn vây quanh anh. Sóng mũi cao, hàng mi cong dài quyến rũ. Đôi môi cánh hoa không cần son cũng đỏ lựng như 1 trái táo, thật khiến người ta muốn cắn lấy 1 cái. Làn da trắng sứ mịn màng. Móng tay, móng chân đều không sơn giống mấy con gà anh thường thấy. Trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng dài tay, để lộ phần chân dài thon thả. Nhưng cơ hồ, chỉ mặc 1 cái áo như vậy, nếu cô mà co chân 1 chút thì toàn bộ.... sẽ bị thấy a.... đen tối >_<

Lam Vũ bỗng không kiềm chế được, khẽ cuối xuống hôn phớt lên trán cô, vô tình khiến cô tỉnh giấc. Cô mở to đôi mắt đen láy nhìn thân ảnh phía trước, không phải là người thầy "đáng kính" của cô. Anh ta có đôi mắt vô cùng ấm áp, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, đôi đồng tử có màu hổ phách đẹp vô cùng, sóng mũi cao, cằm v-line, môi căng mọng, da trắng hồng đáng mơ ước, và... body chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là sẽ hư ấy đang cách cô chỉ vài phân thui à. Bất giác máu mê ngắm trai đẹp trong cô nổi dậy, cô bất giác nhìn anh mãi không thôi. Đôi mắt to đen láy lâu lâu lại khẽ chớp động vô tình làm cho trái tim Lam Vũ hẫng đi 1 nhịp.

-Anh là ai?-cô ôn nhu cất tiếng hỏi

-Tôi là người mà em phải phục vụ tối đêm nay-Lam Vũ cũng ôn nhu không kém đáp lại lời cô

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương này đỡ lan man hơn rồi đúng không! ^^

Mơn các bạn đã ủng hộ nha. Lam Vũ xuất hiện, các bạn nghĩ anh ấy là nam phụ hay nam chính?
« Chương TrướcChương Tiếp »