Chương 10: Sang nhật công tác

Giờ này cũng đã hơi muộn. Hoàng hôn nắng tắt, từng đám mây bồng bềnh trắng xóa nhuộm màu đỏ rực bên kia chân trời vội vàng rủ nhau đi trốn. Tôi ngồi đối diện với Nhật Hạ (lúc này y phục vô cùng chỉnh tề nha ^^) buông ra 1 câu, nửa ép buộc, nửa van cầu:

-Sang Nhật với tôi đi!

(tg:bà chị này vô cùng yêu Nhật mà chưa có dịp qua, chị ấy vô cùng yêu văn hóa Nhật cũng như manga, anime hay con người Nhật Bản)

Người con gái đối diện tôi không nói gì chỉ gật đầu vô cùng cật lực, 1 lúc sau mới lên tiếng:

-Sao lại cho em đi cùng?

-Vì tôi phải ký 1 hợp đồng khá quan trọng. Nên phải đưa em đi cùng vì nếu để em ở lại đây...

-Sợ em tự sát à?-cô bĩu môi

"Nếu để em ở lại đây tôi sẽ rất nhớ em!"

Những câu ấy, sao tôi lại không thể nói ra, là vì tôi sợ mất mặt hay vì tôi ngại hay vì 1 lý do chết dẫm nào khác? Thôi, không nói nữa, nuốt xuống...

-Đừng nói nữa, vào soạn quần áo đi!-tôi đánh trống lảng

-Cần gì soạn, quần áo em vẫn để trong vali màu đỏ đen ấy thôi!

Vali-----màu đỏ đen----

Hình như 2 phút trước...

2 phút trước:

-Aaaaaaaa

Tôi té 1 cú thật hoành tráng. Đau chết đi được. Nguyên do cũng là cái vali chết tiệt đặt giữa đường đây nè, thật bực mà, may cho mấy người là hôm nay tôi có chuyện vui nếu không tôi đã lôi chủ nhân chết tiệt của cái vali này ra mà phanh thây rồi. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Tha cho chủ nhân của cái vali này nhưng còn nó thì... kkkkk (*man rợ*)

Bùng

Vali cháy. Oa, thật là đẹp! Tàn lửa bắn tung tóe giữa bầu trời hãy còn rực nắng. Tôi phủi phủi bàn tay, thật sảng khoái...

Hiện tại:

-Thì ra cái vali đó là của em sao?-tôi hốt hoảng

-Tên ngốc này, không phải của em thì của ai đây?-Nhật Hạ vô cùng tức giận

-Làm sao tôi biết chứ? Tại tôi thấy trong tủ có 1 cái vali bự hơn mà

-Trời ơi! Đó là vali mẹ cho em đựng quần áo nhưng còn cái này em lấy nó để..

-Để làm gì?-Tôi tò mò

-Đựng...

-Đựng gì mới được!-Tôi mất kiên nhẫn gắt lên

-Sách

Sách? 1 cái vali bự như vậy chỉ đựng toàn sách? Thảo nào mà cả đám người làm của tôi phải è lưng ra khiêng 1 tiếng đồng hồ mới có thể đưa nó lên phòng.

-Thôi, không sao! Đi thôi, sang đó rồi tôi mua cho em. Có được không?

-Ùm

Thế là tôi-Dương Hạo Phong với body chuẩn cùng nét mặt cool ngầu vô cùng hoàn mĩ đã có mặt tại Nhật Bản vào hơn 7 tiếng sau

Kế bên tôi dĩ nhiên là Nhật Hạ, với cái áo thun dài tay cùng quần jean ngắn bạc màu, cô thật thuần khiết và xinh đẹp. Quả là hoàn toàn đối lập với hình ảnh tổng tài lạnh lùng của tôi!

2 giờ sáng:

A, mệt chết đi được mà. Tôi sau khi dẫn Nhật Hạ vào phòng VIP khách sạn mặt trời BEILKA thì cũng lăn đùng ra ngủ, mặc cho cô nàng lải nhải nào là tháo giày, vớ, áo khoác.....aizz rắc rối thật mà

Tôi kéo mạnh tay 1 cái, Nhật Hạ đã hoàn toàn ngã vào trong người tôi. Tôi ôm cứng vai cô ấy, thân ảnh đó sau 1 hồi chống cự cuối cùng cũng lăn ra ngủ 1 cách ngon lành...

-------------------------------------------

Vẫn lan man, vẫn dở. Phải làm sao để viết hay hơn đây? Ai cho mình ý kiến với!!!!!