Chương 45: Chăm sóc ông nội ở bệnh viện.

Diệp Hạo Hiên đi cùng Giang Bích Vân dạo hết một vòng vườn hoa dưới tầng rồi trở về phòng bệnh.

Giang Bích Vân đẩy nhẹ cửa phòng, ngó đầu vào nhìn thử rồi quay đầu nhỏ giọng bảo Diệp Hạo Hiên: “Suỵt…Ông nội vẫn đang ngủ đấy.”

“Không thì em về trước đi, tối nay anh ở lại chăm sóc cho ông.” Diệp Hạo Hiên đứng trước cửa phòng, nói nhỏ với Giang Bích Vân.

Ngay lập tức, Giang Bích Vân xua tay từ chối: “Ở đây có một gian phòng ngủ mà, rửa mặt gì gì đó cũng tiện nữa, tối nay em ở đây với anh chăm sóc ông. Lại nói, lỡ có chuyện gì em cũng có thể giúp anh một tay.”

“Em tốt quá.”

Diệp Hạo Hiên nhìn Giang Bích Vân cảm động, anh dang tay ôm cô, rồi cùng cô bước vào phòng bệnh.

Ngồi trong phòng một lát, Giang Bích Vân đề nghị mang chậu nước ấm tới, giúp Diệp Hạo Hiên lau thân thể cho ông nội.

Sau đó, Diệp Hạo Hiên mang chậu nước nóng từ buồng vệ sinh đặt bên giường, Giang Bích Vân cầm khăn bông mới tinh bỏ vào thấm ướt, vắt khô rồi đưa cho anh. Diệp Hạo Hiên cầm khăn mặt, nghiêm túc cẩn thận lau mặt và cổ cho Diệp Hoằng Duệ.

Trong phòng bệnh im ắng chỉ nghe thấy tiếng người nhẹ nhè, tiếng nước thuốc rơi vào ống truyền dịch và tiếng ba người thở không cùng nhịp với nhau.

Tuy là cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào, nhưng động tác lại mười phần ăn ý với nhau, ánh mắt giao nhau là có thể biết động tác tiếp theo của đối phương rồi.

Mắc dù đối với chuyện như vậy Diệp Hạo Hiên có thể sắp xếp người làm ở nhà đến hoặc là tìm hộ lí chuyên nghiệp ở bệnh viện nhưng anh vẫn muốn tự mình làm cho Diệp Hoằng Duệ.

Thứ nhất, để người khác chăm sóc cho ông nội, anh không yên tâm.

Thứ hai, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội báo hiếu cho ông nội nữa.

Giang Bích Vân im lặng nhìn Diệp Hạo Hiên, cô nhìn anh tỉ mỉ lau rửa thân thể cho ông nội, không thể không dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh...

Một người hiếu thuận với người bề trên chắc chắn nhân phẩm sẽ không bao giờ kém cỏi, cô rất may mắn vì đã gặp được một người, dù là vẻ ngoài hay nhân phẩm đạo đức đều tốt đến mức chẳng có gì đáng để chê cả.

“Nhìn anh làm gì?” Diệp Hạo Hiên không hiểu, nhìn Giang Bích Vân hỏi.

Giang Bích Vân nhìn Diệp Hạo Hiên, nói: “Không có gì đâu.”

Lúc cả hai đang nói chuyện, Diệp Hoằng Duệ mở mắt, giọng nói yếu ớt: “Mấy giờ rồi?”

“Bây giờ là chín giờ hơn rồi.” Diệp Hạo Hiên cúi người, dịch góc chăn hộ ông nội, dịu dàng hỏi: “Ông nội, ông thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không ạ? Ông có đói không?”

Diệp Hoằng Duệ chậm rãi lắc đầu: “Ông không đói.” Dừng một chút, lại nói tiếp: “Hai đứa mau về đi.”

“Hai chúng cháu ở đây với ông tối nay.” Diệp Hạo Hiên liếc Giang Bích Vân rồi nhìn ông.

Diệp Hoằng Duệ nháy nháy rồi mở to mắt: “Ngủ ở đây hử?”

Giang Bích Vân ngồi dậy, nhìn Diệp Hạo Hiên rồi nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, ông ơi, ở đây vẫn còn phòng mà, cháu và Hạo Hiên có thể ngủ ở đó, buổi tối ông thấy khó chịu chỗ nào có thể gọi hai đứa chúng cháu.”

Diệp Hoằng Duệ nghe xong, trong lòng hết sức cảm động. Ông không nghĩ hai đứa cháu này hiếu thuận với ông như thế, ông đã đến cái tuổi này rồi, tiền nhiều đến mấy cũng không bằng một tấm hiếu của con cháu.

“Ông ơi, ông ăn táo không ạ? Cháu gọt táo cho ông nhé?” Giang Bích Vân cầm một trái táo từ đầu giường lên, lắc lắc trước mặt Diệp Hoằng Duệ.

Diệp Hoằng Duệ gật đầu, nói: “Có, ông ăn.”

Sau đó, Giang Bích Vân gọt táo, gọt sạch, cắt miếng nhỏ, đưa cho Diệp Hạo Hiên đút cho ông từng miếng một.

Diệp Hoằng Duệ ăn được nửa thì khoát tay bảo: “Ông không ăn nữa đâu.” Ông lùi về trong chăn, ngước mắt nhìn hai đứa cháu: “Ông hơi mệt rồi, hai đứa mau đi ngủ đi!”

Diệp Hạo Hiên cầm nửa quả táo cắn một cái rồi nói với ông nội: “Được, ông ơi, bọn cháu đi nghỉ ngơi đây ạ”

Sau đó, ba ngày liên tiếp.

Diệp Hạo Hiên và Giang Bích Vân túc trực 24/24 bên cạnh ông nội, tỉ mỉ chăm sóc ông ăn và ngủ. Chu Ánh Vinh thì ở nhà, tự tay nấu cháo cho ba rồi đưa cho người làm mang đến bệnh viện.

Diệp Hoằng Duệ trải qua mấy người điều trị và tĩnh dưỡng thì cơ thể cũng chuyển biến tốt, cũng ăn được khá nhiều rồi.

Diệp Hạo Hiên muốn chữa cặn kẽ bệnh của Diệp Hoằng Duệ nên hẹn gặp bác sĩ trưởng. Sauk hi vào cửa, anh ngồi xuống ghế đối diện, trực tiếp mở miệng: “Bệnh của ông nội đã ổn định chưa? Về sau còn nguy cơ tái phát không?”

“Bệnh của ông Diệp trên cơ bản đã được không chế tốt, bệnh xuất huyết não này thường tái phát ngẫu nhiên, chỉ cần cứu kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng xét thấy tuổi tác ông ấy đã cao nên tôi đề nghị nên cho tĩnh dưỡng nhiều, không nên quá mệt nhọc, đồ ăn cũng phải chú ý bớt dầu, muối, chủ yếu ăn thanh đạm thôi.”

Diệp Hạo Hiên hơi nhíu châm mày: “Ý của anh là, thân thể ông nội đã kém hơn trước, cho nên phải đặc biệt chăm sóc?”

Cũng không hẳn phải nghiêm trọng thế, bệnh nhân nửa năm trước mới bị tắc nghẽn mạch máu tim, hiện tại xuất huyết mạch máu não, chắc chắn không thể khỏe như xưa rồi. Nhưng mà chỉ cần ông ấy tĩnh dưỡng nhiều, bảo trì cơ thể và tinh thần phải luôn thoải mái, cơ bản sẽ chẳng có gì đáng ngại.” Bác sĩ mỉm cười kiên trì giải thích cho Diệp Hạo Hiên.

“Được, tôi hiểu rồi.” Diệp Hạo Hiên duỗi chân mày, thoải mái nói, sau đó cảm ơn với bác sĩ rồi ra ngoài, về lại phòng bệnh của Diệp Hoằng Duệ.

“Không ngờ vì muốn bắt cho bằng được vợ mà ông nội có thể nghĩ ra nhiều cách kì lạ như thế, ha ha ha…”

“Không phải là ông có chiêu hả? Lúc đó ông chỉ sợ bà ấy đột nhiên đổi ý, không muốn đi cùng ông thôi.”

Diệp Hạo Hiên vừa tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Giang Bích Vân và ông nội, xem ra nói chuyện rất thoải mái.

“Hai ông cháu đang nói chuyện gì thế? Nghe rất vui đó?” Diệp Hạo Hiên đẩy cửa phòng, đi vào bên trong, cười nói.

“Ông nội vừa kể cho em nghe, năm đó ông làm thế nào bắt được bà nội của anh về đó.” Giang Bích Vân ngước mắt nhìn Diệp Hạo Hiên, cười nói.

Diệp Hạo Hiên lập tức giả bộ nổi máu ghen tuông, quay đầu nhìn Diệp Hoằng Duệ bĩu môi một cái: “Ông nội bất công ghê, mấy câu chuyện đó ông chưa từng kể cho cháu nghe.”

Diệp Hoằng Duệ nghe thế, trên mặt hiện ra vẻ lung túng, ông liếc cháu trai một cái, nói: “Thằng nhóc xấu xa nhà cháu từ nhỏ đã nghịch hơn quỷ, ông nói với cháu lỡ cháu càng nghịch ngợm hơn thì sao?”

“Ồ…”

Diệp Hạo Hiên kéo dài giọng, hơi nghiêng đầu, nhìn ông nội cười ranh ma: “Thì ra ông sợ cháu noi gương ông học xấu.”

Nói xong, anh bước đến cạnh Giang Bích Vân, vươn tay nắm lấy vai cô, hơi chớp mắt nói: “Nhưng mà về chuyện theo đuổi vợ này, trước tới nay con chẳng cần lo lắng gì cả, vì kĩ năng này đã được kèm theo trong mã gien rồi.”

Giang Bích Vân ngước mắt lườm Diệp Hạo Hiên: “Ai đó lại bắt đầu tự luyến đấy.”

“Thì sao nào? Chẳng lẽ anh nói sai hở? Anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh rồi đấy thôi, chứng minh kỹ năng này của anh là cực kì siêu phàm.” Diệp Hạo Hiên tiếp tục mặt dày nói.

"...”

Diệp Hạo Hiên là cho Giang Bích Vân cứng họng, còn Diệp Hoằng Duệ nhìn dáng vẻ cãi nhau của cả hai, nhịn không được ngẩng đầu cười ra tiếng.

Giang Bích Vân và Diệp Hạo Hiên, cả Diệp Hoằng Duệ nữa, cùng nhau cười thật lớn, mặt trời vàng lóng lánh xuyên qua ô cửa sổ lớn ở phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của ba ông cháu, đem ấp áp đến cho không khí nặng nề ở phòng bệnh.

Sau đó, Diệp Hoằng Duệ hoàn toàn khôi phục, Diệp Hạo Hiên làm xong thủ tục xuất viện thì cùng Giang Bích Vân đỡ ông xuống tầng dưới.

Vì lần này thời gian nằm viện tương đối dài nên Diệp Hoằng Duệ được thông báo đã muốn về nhà liền, vừa ra khỏi khu nội trú đã hận không thể lập tức phi về nhà.

“Ông nội, ông đi chậm chút!” Diệp Hạo Hiên nắm chặt tay Diệp Hoằng Duệ, chỉ sợ ông đi nhanh quá mà ngã.

Diệp Hoằng Duệ nhăn mày, thúc giục: “Đi nhanh lên, nửa tháng rồi ông chưa được gặp An ca rồi!”

An ca là con vẹt Diệp Hoằng Duệ nuôi, nó vào ở nhà họ Diệp cũng khoảng ba năm rồi, bình thường rảnh rỗi ông sẽ mang theo l*иg chim ra ngoài, trong mắt ông vị trí của con vẹt này có khi còn cao hơn cả Diệp Hạo Hiên.

“Ông ơi, bác sĩ đã nói rồi, bình thường ông phải chú ý thân thể, không nên quá kích động và mệt nhọc, như vậy mới sống lâu trăm tuổi được, nếu như thân thể ông khỏe mạnh thì không cần vào viện nữa, chẳng phải ông sẽ được gặp An ca mỗi ngày sao?” Giang Bích Vân nghiêng đầu nhìn ông nội, cười nói.

Diệp Hoằng Duệ nghe vậy, lập tức chậm chân lại, cười gật đầu: “Được được được, ông nghe lời con nhóc nhà con.”

Diệp Hạo Hiên khẽ nghiêng đầu, nhoẻn miệng tán thưởng nhìn Giang Bích Vân rồi dìu Diệp Hoằng Duệ vào xe.

Mới vào trong nhà, Diệp Hoằng Duệ đã gọi chú Phùng quản gia: “Mau đem An ca đến đây!”

“Được, ông chủ, xin chờ một lát!” Chú Phùng trả lời, lập tức đi ra sân thượng gian nhà sau.

Diệp Hạo Hiên đang chuẩn bị mở miệng trêu ghẹo ông nội thì điện thoại anh đổ chuông không đúng lúc chút nào, anh cúi đầu, thấy báo là điện thoại của công ty, lập tức đi tránh sang một bên, bắt máy: “Alo?”

“Cái gì?” Diệp Hạo Hiên nghe hồi báo từ đầu dây bên kia xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng nói cũng chợt lạnh đi: “Sao giờ mới nói cho tôi biết?!”

Một lát sau, anh cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng thông báo cho Diệp Hoằng Duệ và Giang Bích Vân một tiếng rồi cầm chìa khóa xe đi ra cửa.