Mắt Diệp Hoằng Duệ đỏ hồng trừng Giang Bích Vân, rút cánh tay bị cô nắm ra, thở hồng hộc, ngực phập phồng.
Giang Bích Vân thấy Diệp Hoằng Duệ tức đến vậy, cô càng áy náy có lỗ hơn, cụp mi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy, nói năng hơi lộn xộn: “Ông... Ông nội, cháu sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà ông đưa ra, nhưng... Nhưng cháu mong ông hãy chăm sóc sức khỏe mình thật tốt.”
Diệp Hoằng Duệ nhìn Giang Bích Vân đang xấu hổ, nhớ lại cảnh tượng cô cứu mình, lạo nghĩ đến những bi kịch cô gặp phải, lửa giận trong lòng yếu đi vài phần.
“Haiz...”
Diệp Hoằng Duệ thở dài, nếu Giang Bích Vân đã chịu chủ động thừa nhận sai lầm, điều đó đã chứng minh bản chất của đứa nhỏ này không xấu xa đến vậy, có lẽ lúc trước con bé bị thù hận làm mờ mắt cho nên mới không từ thủ đoạn muốn báo thù càng sớm càng tốt.
“Thôi, chuyện quá khứ ông không quan tâm nữa.” Diệp Hoằng Duệ nhìn Giang Bích Vân hơi bất đắc dĩ, nhớ đến khoảng thời gian hai người bên nhau, ông thấy hơi buồn bã: “Cháu có chắc là cháu thật sự muốn rời khỏi đây không?”
Giang Bích Vân trở lại bình tĩnh như thường, cô kiên quyết nói với Diệp Hoằng Duệ: “Đúng vậy, cháu phải rời đi càng sớm càng tốt.”
Lúc này, Diệp Hạo Hiên đang đứng ngoài cửa nghe trộm chợt thấy lòng chùng xuống, ánh mắt ảm đạm.
Quả nhiên cô muốn rời đi, mặc dù anh đã đoán trước được kết quả, mặc dù đây đã từng là kêt quả anh hằng mong đợi nhưng khoảnh khắc khi chia tay, anh lại thấy cực kỳ tiếc nuối.
Diệp Hạo Hiên không thể không đẩy cửa bước vào, với tư cách là tổng giám đốc công ty, anh nói với Giang Bích Vân: “Công việc của em còn chưa bàn giao xong, sao lại nói đi là đi được? Ít nhất phải chờ đến khi công ty đăng tin tuyển dụng và chọn được người phù hợp thì hẵng đi!”
Nhà tư bản đúng là nhà tư bản!
Giang Bích Vân do dự một lúc, nói với Diệp Hạo Hiên: “Chi bằng thế này, em dọn khỏi nơi này trước, hoãn việc từ chức ở lại công ty thêm một tháng nữa. Em sẽ đề bạt một người thích hợp trong đội của mình.”
...
Diệp Hạo Hiên thấy Giang Bích Vân đã quyết tâm muốn rời đi, anh không biết phải đáp lại cô thế nào.
Xem ra Hạo Hiên bắt đầu thích con bé này.
Diệp Hoằng Duệ nhìn thoáng qua là biết ý định thực sự của Diệp Hạo Hiên, vì vậy ông ấy nói với Giang Bích Vân: “Nếu cháu cứ một hai muốn rời khỏi đây thì ông cũng đồng ý với cháu, nhưng lần này ông cho cháu nửa năm suy nghĩ rõ ràng, nếu sau nửa năm, cháu vẫn quyết định rời khỏi nhà họ Diệp này thì đến lúc đó, ông sẽ tuyên bố với mọi người rằng cháu và Hạo Hiên đã ly hôn.”
Giang Bích Vân vừa nghe xong thì cực kỳ sửng sốt, ngây ra một lúc, sau đó gật đầu trả lời: “Được rồi! Vậy thì cứ làm như thế đi!”
Quả nhiên gừng càng già cày cay!
Diệp Hạo Hiên thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn Diệp Hoằng Duệ với ánh mắt nể phục rồi quay đầu nhìn về phía Giang Bích Vân nói: “Nếu em đã quyết thì anh sẽ nhanh chóng sắp xếp bộ phận nhân sự, tìm người thay thế vị trí của em.”
“Được, cảm ơn!” Ánh mắt Giang Bích Vân phức tạp nhìn Diệp Hạo Hiên, dường như cảm nhận được sự tiếc nuối trong mắt anh, ha ha... Sao anh lại tiếc nuối cô? Chắc chắn là do cô suy nghĩ quá nhiều!
Câu cảm ơn của Giang Bích Vân làm Diệp Hạo Hiên có cảm giác xa cách, anh nhếch môi ngại ngùng nói: “Mình là bạn mà, đừng khách sáo!”
Hai ngày sau, Diệp Hạo Hiên lấy lý do tiễn Giang Bích Vân, gọi điện thoại cho một số đồng nghiệp trong bộ phận của cô mời mọi người đến ăn bữa cơm tạm biệt.
Trong lúc cụng ly, Giang Bích Vân nói với mọi người là cô không được khỏe nên cần về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó lại động viên mọi người hãy làm việc chăm chỉ, đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và ủng hộ trong suốt quá trình làm việc.
Bữa tiệc trôi qua.
Từng người ra về, Giang Bích Vân nhìn bóng lưng đồng nghiệp đã đi xa, bỗng nhiên thấy buồn man mát, cô sắp rời khỏi vị trí làm việc cô đã chiến đấu một năm rưỡi, cũng rời khỏi Diệp Hoằng Duệ luôn yêu thương đối xử tốt với cô.
Cứ ngỡ với những người đã từng sinh ly tử biệt mà nói, cuộc chia tay nhỏ này sẽ không thẻ làm cô rung động nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng buồn bã.
Diệp Hạo Hiên thấy Giang Bích Vân đứng tại chỗ nhìn đồng nghiệp rời đi, anh bỗng vươn tay khoác vai cô, nói đùa: “Chẳng lẽ em yêu thầm anh chàng trẻ trung nào hả?”
“Sao nào? Chẳng lẽ anh định bắt cầu cho em?” Giang Bích Vân quay đầu nhìn Diệp Hạo Hiên hỏi.
Diệp Hạo Hiên cong môi cười: “Cũng được! Em thích ai cứ nói với anh, anh sẽ xử lý người đó cho em!”
“Phụt!”
Giang Bích Vân duỗi tay đấm nhẹ vào ngực Diệp Hạo Hiên, , cười nói: “Đừng ra vẻ anh hai nữa! Nhìn chỉ thấy buồn cười thôi, ha ha ha...”
Diệp Hạo Hiên thấy Giang Bích Vân cười vui vẻ như vậy, anh cũng nở nụ cười.
Ngay sau đó, dưới lời đề nghị của Diệp Hạo Hiên, Giang Bích Vân và anh đi dạo trên những con phố thương mại sầm uất, sau đó, cô bị anh ép vào trung tâm mua sắm.
Diệp Hạo Hiên kéo Giang Bích Vân vào cửa hàng chuyên quần áo nữ, sau đó cầm bộ váy màu hồng cánh sen, đưa đến trước mặt cô: “Bộ váy này xinh quá! Em đi thử thử xem.”
Giang Bích Vân nhìn chiếc váy, sau đó duỗi tay đẩy ra: “Kiểu dáng này không phải phong cách của em, còn màu nữa, chỉ hợp với những cô gái nhẹ nhàng mặt búng ra sữa thôi.”
“Ánh mắt của quý khách thật tinh tường!”
Lúc này, nhân viên bán hàng đi tới, sau đó quay lại nhìn Giang Bích Vân, nhiệt tình nói: “Cô gái, chiếc váy mà bạn trai cô chọn rất hợp với cô! Cô đi thử đi!”
“Thế nào? Em phải tin tưởng ánh mắt của anh chứ!”
Giang Bích Vân đành phải cầm chiếc váy vào phòng thử đồ, khi cô mặc váy đứng trước gương, cô kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình! Chiếc váy được thiết kế so lo làm đôi chân của cô trông thon thả lạ thường. Màu sắc cũng tôn lên làn da trắng nõn sáng trong của cô, tổng thể làm người khác có cảm giác tươi mới, tinh tế.
Diệp Hạo Hiên nhìn Giang Bích Vân xinh đẹp như vậy, chợt ngẩn người, sau đó đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng, mua chiếc váy này.
“Hình như cũng đẹp lắm.” Giang Bích Vân cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, sau đó hỏi nhân viên bán hàng: “Váy này bao nhiêu tiền?”
“Thưa cô, bạn trai cô đã thanh toán rồi, tôi gói lại giúp cô!” Nhân viên cửa hàng nói rồi gói quần áo trong phòng thử đồ cho Giang Bích Vân.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Giang Bích Vân nói với Diệp Hạo Hiên: “Chiếc váy này bao nhiêu tiền? Mai em trả lại cho anh.”
Diệp Hạo Hiên chợt vươn tay bụm ngực, đau khổ nhìn Giang Bích Vân, nhíu mày nói: “A! Tim anh đau quá!”