Chương 25: Trò chuyện mở lòng.

Sau khi tan làm.

Giang Bích Vân đi thẳng xuống gara, khi cô thấy Diệp Hạo Hiên xuất hiện, cô bước đến nói với anh: “Em mới nói với ông nội là tối nay chúng ta sẽ không về ăn cơm, để ông bà đừng chờ.”

“Chẳng lẽ em mời anh đi ăn?” Diệp Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Giang Bích Vân hỏi.

Giang Bích Vân nhìn Diệp Hạo Hiên ẩn ý, mìm cười nói: “Anh đã thu mua tập đoàn nhà họ Giang rồi, tất nhiên em phải tổ chức tiệc chúc mừng cho anh chứ!”

Quả nhiên không gì có thể trốn khỏi hỏa nhãn kim tinh của cô.

Diệp Hạo Hiên nghe vậy, nụ cười trên mặt tươi hơn: “Nữ hiệp thông minh thật!”

Giang Bích Vân duỗi tay vỗ nhẹ bả vai Diệp Hạo Hiên, nhìn anh cảm kích: “Làm bạn bè, em cực kỳ cảm ơn anh đã làm mọi thứ vì em.”

“Bạn bè?!” Diệp Hạo Hiên ngạc nhiên lặp lại hai chữ này.

Giang Bích Vân thu tay về, bình tĩnh nhìn anh: “Đúng vậy! Chẳng lẽ chúng ta không được xem là bạn?”

Ngừng một lúc, cô nhún vai nói tiếp: “Thật ra trong lòng em và anh đều hiểu rõ, chúng ta không yêu đối phương.”

“Ha ha... Đúng vậy! Chúng ta là bạn bè, đi thôi!” Diệp Hạo Hiên cười với Giang Bích Vân, sau đó vươn khoác vai cô vào xe.

Tuy nhiên, tim anh lại đau đớn không hiểu tại sao, nói chung là cứ thấy không đúng chỗ nào đấy.

Sau dó, dưới sự sự hướng dẫn của Giang Bích Vân, Diệp Hạo Hiên đến một nhà hàng thịt nước bình thường trong thành phố.

“Quán này tuy nhỏ nhưng rất ngon, thời tiết thế này cực kỳ thích hợp để uống bia.” Giang Bích Vân ngồi xuống, nhìn Diệp Hạo Hiên trêu anh: “Em biết chắc tổng giám đốc Diệp chưa bao giờ đến những nơi thế này.”

Diệp Hạo Hiên nhìn quanh nhà hàng thịt nướng, sau đó nhìn Giang Bích Vân hỏi: “Sao em lại biết chỗ này?”

“Lúc trước mỗi khi em làm việc mệt sẽ đến đây ăn hai xiên, sau đó uống một chai bia.” Giang Bích Vân nhớ lại nói.

Diệp Hạo Hiên cười: “Đúng là nữ hiệp, đến cách giải stress cũng thoát tục như vậy!”

Giang Bích Vân nhìn Diệp Hạo Hiên rồi mới hé môi cười.

Một lát sau, phục vụ nhà hàng hàng mang các loại xiên que mà họ gọi, sau đó mang thêm hai chai bia.

“Nào, em kính anh một ly, nâng ly rượu này chúng ta không đánh không quen nhau.” Giang Bích Vân nâng ly rượu lên mỉm cười nói với Diệp Hạo Hiên.

Diệp Hạo Hiên nâng ly, liếc Giang Bích Vân nói: “Nếu không nhờ em may mắn cứu ông nội anh, e là em bị anh đuổi lâu rồi, anh lớn vậy rồi mà chưa bao giờ thấy cô gái nào tính tình hung bạo như em!”

“...”

Giang Bích Vân nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt, cảm thấy hơi tức giận, cáu kỉnh nói: “Thế chẳng phải tại ai kia không ga lăng hay sao!”

“Mà thôi, chúng ta đừng lật lại chuyện này nữa được không?” Diệp Hạo Hiên tự biết đuối lý, anh nâng ly uống cạn.

Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ như bạn bè bình thường, uống bia, ăn xiên que, trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại phá lên cười, trêu nhau lúc trước đối phương xấu tính cỡ nào.

Thì ra.

Họ đều đang sử dụng một cách khác để che giấu con người thật của mình.

Anh hay đùa và cũng xấu nhưng thật ra lại rất tốt bụng và tinh tế.

Cô luôn khoác cho mình vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng trái tim lại dễ xúc động và mong manh.

Diệp Hạo Hiên lờ mờ cảm thấy bữa ăn này giống bữa chia tay nhưng anh lại không dám hỏi Giang Bích Vân tiếp theo cô định làm gì, anh sợ sau khi anh hỏi sẽ là tăng tốc độ rời đi của cô.

Sau khi ăn xong, Giang Bích Vân đưa Diệp Hạo Hiên đến công ty nhà họ Giang, sau đó kể cho anh nghe về việc cô chứng kiến Giang Chấn Trung xây dựng công ty từng bước một, sau dó lại kể cho anh nghe rất nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu.

Nếu không có Giang Nhu tiết lộ sự thật thì có lẽ Giang Bích Vân đã sống mãi trong truyện cổ tích và không bao giờ nhìn thấy mặt trái của bản chất con người.

“Anh biết không? Tuy rằng em sẽ không tha thứ cho bọn họ nhưng em cũng sẽ không hận nữa. Nếu không có những tổn thương bọn họ họ gây ra cho em thì cũng sẽ không có Giang Bích Vân của ngày hôm nay, bông hoa sống mãi trong nhà kính sẽ không bao giờ thực sư trưởng thành. Khi em không căm thù họ nữa, thật ra, là cũng dể giải thoát bản thân em.” Giang Bích Vân vừa chậm rãi đi về phía trước vừa nói với Diệp Hạo Hiên bên cạnh.

Diệp Hạo Hiên nghiêng đầu, duỗi tay khoác vai Giang Bích Vân, khẽ cong môi nói: “Em rất tuyệt, thật đó.”

“Đúng rồi, cuối tuần này em muốn mới luật sư Cổ ăn bữa cơm, sau đó gọi bạn thân em ra.” Giang Bích Vân nghiêng đầu nhìn Diệp Hạo Hiên nói.

Diệp Hạo Hiên mỉm cười gật đầu: “Được! Nữ hiệp nói gì anh cũng giơ tay tay đồng ý!”

Ngay sau đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người nhìn nhau phá lên cười....

Ngày cuối tuần.

Hai người Giang Bích Vân và Diệp Hạo Hiên ngồi trong nhà hàng Tây cao cấp chờ Cổ Tuấn Trì và Phạm Hiểu Huyên.

“Hello! Bích Vân.” Phạm Hiểu Huyên mặc bộ váy màu xanh nhạt với nụ cười trên môi, đi về phía họ. Sau khi ngồi xuống còn chào Diệp Hạo Hiên: “Hello!”

Lúc này Cổ Tuấn Trì cũng đã đến, khi anh ta nhìn thấy Phạm Hiểu Huyên, bỗng hơi kinh ngạc: “Cô cũng là bạn của cô Giang?”

“Đúng vậy! Chẳng lẽ anh cũng là bạn?” Mắt Phạm Hiểu Huyên sáng lên hỏi.

Giang Bích Vân nhìn Phạm Hiểu Huyên rồi lại nhìn Cổ Tuấn Trì, hỏi: “Thế nào? Chẳng lẽ hai người biết nhau à?”

“Ha ha... Ban nãy trước cửa tớ bất cẩn giẫm trúng giày của anh ấy.” Phạm Hiểu Huyên ngại ngùng mỉm cười giải thích.

Diệp Hạo Hiên nhìn cặp nam nữ đối diện, cong môi nhướn mày nói: “Nếu hai người đã có duyên như vậy, chi bằng add Wechat nhau đi, nói không chừng... Hai người hiểu mà... Ha ha ha!”

Hai má Phạm Hiểu Huyên đỏ lên ngay, cô ấy cúi dầu xuống,

Cổ Tuấn Trì thì lại như không hiểu ý Diệp Hạo Hiên, đưa danh thϊếp cho cô ấy nói: “Trên đây có ghi thông tin liên lạc của tôi.”

Dường như Giang Bích Vân cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Phạm Hiểu Huyên, vội vàng nói với cô ấy: “Hiểu Huyên, cậu nhận đi, anh ấy là luật sư có tiếng. Sau này nếu có vấn đề pháp lý gì, cậu có thể hỏi anh ấy.”

Phạm Hiểu Huyên ngại ngùng duỗi tay, nhận danh thϊếp trong tay Cổ Tuấn Trì cất vào trong giỏ.

Trong lúc ăn cơm, Phạm Hiểu Huyên vẫn lén lút quan sát Cổ Tuấn Trì, tình cảm trong lòng đều viết rõ nơi đáy mắt.

“Hiểu Huyên, tớ muốn đi vệ sinh, cậu đi với tới nha.” Giang Bích Vân nói xong thì đứng lên, sau đó kéo Phạm Hiểu Huyên vào nhà vệ sinh. Sau khi đến nhà vệ sinh, Giang Bích Vân nhìn Phạm Hiểu Huyên bằng ánh mắt mập mờ, nghiêng đầu cười hỏi: “Thành thật khai báo, có phải cậu đã thích luật sự rồi không?”