Chương 17: Công việc của cô quá căng thẳng

Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn Đường Uyển một chút rồi dùng cằm hất sang chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Em thất thần cái gì? Còn không ngồi xuống nhanh đi.”

“Sao anh cũng ở đây?” Đường Uyển cau mày nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo Hiên, cô biết lần gặp mặt này của anh tuyệt đối không phải là trùng hợp.

Diệp Hạo Hiên mỉm cười với Đường Uyển, chớp mắt mấy cái rồi trơ tráo nói: “Đương nhiên là tôi đi Vân Nam công tác với em rồi.”



Đường Uyển nghe vậy vô cùng cạn lời lườm Diệp Hạo Hiên một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

Gần đây bởi vì cô thường xuyên mất ngủ nên sau khi máy bay cất cánh, cô đã dựa vào ghế ngủ thϊếp đi, mãi đến khi sắp đến nơi, cô mới từ từ tỉnh lại.

Sau khi máy bay hạ xuống sân bay côn minh ở tỉnh vân nam, nhân viên phi hành đoàn mở cửa khoang ra, kêu gọi hành khách xuống máy bay.

Đường Uyển giơ tay vuốt lại tóc rối bên tai, sau đó đứng dậy khỏi ghế, nhón chân duỗi tay lấy va li trên giá hành lý, trông cô hơi khó khăn.

“Đừng cậy mạnh, để tôi xách giúp em.”

Diệp Hạo Hiên dùng cơ thể của mình đẩy Đường Uyển ra rồi giơ tay nhẹ nhàng xách va li của cô xuống.

Sau đó, anh lại nghiêng đầu nhìn cô rồi nói: “Tôi xách va li giúp em, em đi trước đi, tôi theo sau em.”

Có nhân công miễn phí mà không dùng thì phí.

Đường Uyển nghe vậy cũng đưa cả túi xách trong tay mình cho Diệp Hạo Hiên rồi mỉm cười nói: “Vậy thì cảm ơn anh nhé.”

Sau khi nói xong, cô nhanh chóng cất bước rời đi, dẫn đầu đi ra ngoài khoang máy bay.

“Sao nặng thế?”

Diệp Hạo Hiên cau mày nâng túi xách của Đường Uyển lên, sau khi lẩm bẩm một câu thì kéo va li của cô nhanh chóng đi ra ngoài cửa khoang.

Thời gian bây giờ đã gần đến buổi tối của địa phương đó rồi.

Ánh hoàng hôn cuối chân trời che phủ một tầng lụa mỏng màu vỏ quýt. Đám người vừa xuống máy bay tự động xếp thành hai hàng chờ xe đưa đón của sân bay đến để đưa bọn họ đến lối ra, Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển cũng đứng xếp hàng trong đám người.

“Hình như tôi nghe nói bình thường tổng giám đốc công ty đi công tác đều sẽ đi máy bay tư nhân à? Lần này Diệp tổng ngài lại ngồi khoang phổ thông cùng tôi, chẳng lẽ ngài muốn trải nghiệp cuộc sống à?” Đường Uyển ngồi bắt chéo chân trong xe taxi đi đến khách sạn, cô ngước mắt liếc xéo Diệp Hạo Hiên rồi châm chọc.

Diệp Hạo Hiên nghiêng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Đường Uyển cả người đầy gai nhọn, khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi gật đầu đáp: “Đúng đó, quen ngồi máy bay tư nhân rồi, thỉnh thoảng trải nghiệm khoang phổ thông cũng không tồi. Nhất là bên cạnh còn có một người đẹp cùng ngồi cạnh như em, cớ sao mà không đi chứ?”

Nói xong, anh nhìn Đường Uyển bằng ánh mắt mập mờ rồi giơ tay ra thân mật ôm lấy bả vai cô.

Tài xế taxi nhìn một màn này qua gương chiếu hậu rồi khẽ nở nụ cười.

Đường Uyển nghe thấy tiếng cười khẽ của tài xế, cả người cô càng cảm thấy mất tự nhiên. Cô lập tức quay đầu lạnh lùng liếc Diệp Hạo Hiên một cái, cái đó chán ghét đánh cánh tay anh đang đặt trên bả vai mình xuống.

Không lâu sau, tài xế taxi dừng xe trước cửa một khách sạn năm sao trong trung tâm thành phố.

Diệp Hạo Hiên dẫn đầu xuống xe, sau đó chuẩn bị lấy va li ở phía sau ra, sau đó cùng Đường Uyển đi vào trong hành lang khách sạn. Mỗi người tự lấy chứng minh của mình ra, chờ nhân viên công tác sắp xếp phòng cho bọn họ.

“Xin lỗi hai vị, xin hỏi hai vị đi cùng nhau sao?” Lễ tân nhìn Diệp Hạo Hiên và Đường Uyển rồi mỉm cười nho nhã, lễ độ hỏi.

“Đúng vậy.”

“Không phải.”

Đường Uyển tức giận mở to mắt nhìn Diệp Hạo Hiên một chút, sau đó trực tiếp nghiêm mặt nói với lễ tân: “Cho tôi một phòng đơn.”

“Xin lỗi cô, hiện tại chỗ chúng tôi đúng mùa du lịch đắt đỏ, tất cả phòng đơn trong khách sạn đều đã được đặt trước rồi.” Lễ tân xin lỗi rồi giải thích.

Diệp Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn Đường Uyển, khóe môi cong lên một độ cong tà mị: “Em đã ngủ với tôi lâu vậy rồi thì đừng ngại nữa.”

Nói xong, anh quay đầu nói với nhân viên lễ tân: “Vừa rồi tôi và vợ có gây gổ một chút trên đường, cậu đừng để ý tới cô ấy, mau sắp xếp phòng cho chúng tôi đi.”

Anh thật sự không biết xấu hổ mà!

Sắc mặt Đường Uyển lập tức đỏ lên, cô muốn phản bác lại Diệp Hạo Hiên nhưng lại không thể nào phản bác được, vì vậy đành phải dùng ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận liếc anh một cái.

Sau khi làm xong thủ tục vào ở, Diệp Hạo Hiên cầm thẻ phòng và hành lý cùng Đường Uyển vào thang máy đi lên phòng. Sau khi vào cửa, anh để va li hành lý sang một bên trước rồi nằm lên ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà tự nhủ: “Cuối cùng cũng tới, sắp mệt chết mất thôi.”

Đường Uyển không để ý đến Diệp Hạo Hiên, sau khi cô vào phòng thì mở va li ra, lấy ra một cái laptop, chăm chú xem tài liệu được gửi tới hộp thư dự trữ, đó là tài liệu của hạng mục thương vụ mà lần này công ty đi đàm phán.

Một lát sau, sau khi Đường Uyển ghi lại nội dung trong bưu kiện rồi đi đến trước mặt Diệp Hạo Hiên, cô nhìn anh một cái rồi nói: “Ngày mai khi nào chúng ta đi đến công ty đối phương tìm Lý tổng bàn chuyện hợp tác?”

Diệp Hạo Hiên nghe vậy thì ngồi bật dậy khỏi sô pha, anh ngước mắt nhìn Đường Uyển, lơ đễnh nói: “Đúng rồi, tôi quên nói cho em biết, Lý tổng nói lần này ông ta có việc nên hủy bỏ thương vụ đàm phán lần này với chúng ta.”

Đường Uyển lập tức cảm giác máu trong người sôi lên, cô phẫn nộ nhìn chằm chằm chất vất Diệp Hạo Hiên: “Anh biết chuyện này từ lúc nào? Sao bây giờ anh mới nói với tôi?”

Diệp Hạo Hiên lướt qua vẻ phẫn nộ của Đường Uyển, bình thản lấy điện thoại di động ra, mở hộp tin nhắn gửi tới, mở giao diện tin nhắn mà Lý tổng gửi cho anh ra rồi đưa tới trước mặt cô, nhún vai nói: “Haizz, em xem, tôi không có lừa em chứ? Khi nãy vừa xuống máy bay là tôi đã nhận được tin nhắn ông ta gửi tới rồi.”

Đường Uyển bực bội cầm lấy điện thoại của Diệp Hạo Hiên, nhíu mày nhìn nội dung tin nhắn ngắn ngủn trên màn hình, sau đó nhìn anh bằng sắc mặc u ám: “Vậy khi nãy lúc mới xuống máy bay sao anh không nói? Lúc đó chúng ta có thể mua vé máy bay sớm nhất để trở về ngay trong ngày mà!”



Chẳng lẽ trong đầu cô gái này trừ báo thù và công việc ra thì không thể chứa thêm chút gì khác à?

“Em không cảm thấy con người em làm việc quá căng thẳng rồi sao?” Diệp Hạo Hiên vô cùng cạn lời nhìn Đường Uyển: “Tới cũng tới rồi, chúng ta ở đây chơi mấy ngày rồi về không tốt à?”

“Ha ha, chơi à?”

Đường Uyển cười lạnh nhìn Diệp Hạo Hiên: “Anh là tổng giám đốc sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn tôi chỉ là một sợi cỏ phải tự mình phấn đấu mới có thể cho mình ăn no mặc ấm, sống có thể diện vẻ vang.”

Nói đến đây, cô dừng lại, hốc mắt ửng đỏ lên rồi nói tiếp: “Anh có biết hôm nay anh gọi tôi đi, trong tay tôi vẫn còn một đống công việc chưa xử lý xong không? Anh có biết một năm rưỡi gần đây, có biết bao nhiêu ngày cuối tuần tôi đều phải tăng ca trong công ty không?”

Sau khi Đường Uyển nói xong thì vô cùng thất vọng nhìn Diệp Hạo Hiên một chút, cô xoay người chuẩn bị thu dọn va li hành lý sau đó lập tức rời khỏi đây.