Cái nóng bức của mùa hè vào lúc giữa trưa khiến người ta phát điên, bên ngoài giống như một cái chảo nóng, người người đi lại trong cái chảo nóng đó, ngay cả những con chim cũng buồn bay đi kiếm ăn, chỉ muốn chui rút ở một nhánh cây nào đó để tránh nóng.
Trong căn phòng rèm che kín mít, cái ánh sáng chói chang ở bên ngoài không rọi vào được, máy điều hòa chạy liên tục không ngừng nghỉ, bên trong là một mảnh tối đen.
Chương Sở Kha đang nằm im bỗng mở to hai mắt, l*иg ngực phập phồng không ngừng.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, đây là đâu…?
Cậu đang ở trong một căn phòng được bày trí rất kỳ lạ, những vật dụng cậu không hề biết tên, dưới thân là một tấm thảm mềm mại như bông, cũng không phải thứ xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Đưa tay xoa xoa hai mắt, nhìn lại thì vẫn là khung cảnh kỳ lạ kia, rốt cuộc mình đang ở đâu?
Không phải mình đã chết rồi sao? Chẳng lẽ sống lại? Nhưng đây cũng không phải Vân phủ.
Đang ngồi thừ người trên giường, đột nhiên đầu cậu trở nên đau đớn, tiếp theo đó là một dòng ký ức xa lại đánh thẳng vào đầu cậu.
Đây là…
Ký ức của ai?
Tại sao cậu có thể thấy từng chuyện xảy ra nhưng lại không thể nhớ được gương mặt của những người trong ký ức này?
Khoan đã…
Chương Sở Kha từ từ buông bàn tay đang ôm đầu ra, đưa tới trước mặt.
Bàn tay này không phải của cậu, mặc dù cũng khá trắng gầy nhưng lại đầy gân guốc, tuy từ nhỏ cậu đã sống nương nhờ nhà người khác, nhưng cũng được đối xử như một vị thiếu gia ăn sung mặc sướиɠ, cho nên bàn tay luôn trắng nõn mịn màng, không thua gì tay nữ nhân cả. Còn bàn tay này lại giống như bàn tay của biểu ca đã luyện võ nhiều năm.
Chương Sở Kha đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng động lớn. Cậu chậm rãi đứng dậy đi qua xem thử, nhưng khi vừa đứng dậy thì cậu lại tiếp tục ngẩn người, cậu đâu có cao như vậy?
Trong lúc này, tiếng động kia lại vang lên lần nữa, cố bỏ qua điều kỳ lạ trong lòng, Chương Sở Kha tiếp tục đi đến nơi phát ra tiếng động kia.
Đi đến phòng bếp, cậu đưa mắt nhìn quanh, những thứ ở trong này vừa quen vừa lạ, tên gọi, cách dùng lần lượt hiện lên trong đầu.
Nâng bước đi vào, vừa mới đặt chân vào trong, cậu liền nhìn thấy bóng lưng của một đứa nhỏ chừng hai ba tuổi đang ngồi xổm ở bên thùng rác, một tay đang lục lọi gì đó, tay còn lại đang đưa một cái bánh quy đã ăn dở vào trong miệng.
Cậu vội đi tới, ôm đứa bé lên. Đứa bé kia bị ôm lên thì liên tục giẫy dụa, cậu đành phải thả nó xuống, lập tức nó chạy sang đứng nép sau cánh cửa, cảnh giác nhìn cậu.
Cậu cũng đưa mắt nhìn chằm chằm nó, cố gắng tìm thử trong ký ức về đứa nhỏ này nhưng lại không thấy, cậu hoàn toàn không biết đứa nhỏ này là ai.
Bỗng nhiên, cậu khựng người lại, đầu từ từ nghiêng qua nhìn vào tấm kính phản chiếu trong phòng khách, gương mặt phản chiếu trong gương không phải là cậu, nhưng động tác đều giống cậu y như đúc. Cậu thử đưa tay lên, người trong gương cũng đưa tay lên, cậu nghiêng đầu, người kia cũng nghiêng đầu…
Thả tay xuống, cậu đứng nhìn tấm gương một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Là tá thi hoàn hồn sao?
Mình nhập vào thân xác của người khác, những ký ức kia là của người này?
Chuyện này có thể xảy ra sao?
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Chương Sở Kha tự trấn an bản thân mình. Mặc kệ là thế nào, đến một nơi xa lạ như thế này, cũng coi như bắt đầu một cuộc sống khác rồi.
Cậu có thể thử làm lại lần nữa ở nơi này…
Cậu cúi đầu nhìn đứa bé đang sợ hãi trốn tránh mình, thầm thở dài, chiếu theo ký ức của thân thể này, nguyên chủ có vẻ không phải là người tốt lành gì. Có cha mẹ anh trai thương yêu nhưng lại cố tình ngang bướng phá hủy tất cả, muốn những thứ không nên muốn, cuối cùng rơi vào kết cục chạy trốn khắp nơi như thế này.
Còn đứa bé này, cậu thật sự không nhớ nổi nó là ai, tại sao lại ở đây, hơn nữa nguyên chủ tại sao lại chết, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả...
Mím chặt môi, cậu ngập ngừng lên tiếng, hỏi: “Con, con là ai, vì sao lại ở đây?
Đứa bé vẫn nhìn cậu chằm chằm, không nói gì, đưa tay cố nhét mẫu bánh quy vụn vào miệng.
Chương Sở Kha nhíu mày, có lẽ trong thời gian mình bất tỉnh, đứa bé này đã chịu đói khá lâu rồi, nguyên chủ thật vô trách nhiệm mà, mang theo một đứa nhỏ lại không chịu chăm sóc tốt cho nó. Nếu như con cậu chào đời, cậu nhất định sẽ dành hết tình yêu thương cho nó, nhưng mà…
Thu hồi lại dòng suy nghĩ đau buồn, cậu gắng gượng cong khóe môi, dịu dàng nói: “Con đừng ăn cái này, để thúc, chú tìm thử có gì khác để ăn không.”
Nói xong cậu quay đầu lại nhìn xung quanh nhà bếp, tìm được vài gói cháo ăn liền, lấy ra đặt lên bệ bếp xong, bật bếp gas lên nấu nước.
“Con chịu khó ăn cái này, lát nữa chú sẽ đi mua chút gì đó để trong nhà sau, được không?”
Cậu nói chuyện cũng không quay đầu lại nhìn, cậu nhớ nguyên chủ vẫn còn một ít tiền trong người, nhưng đã tiêu xài gần hết, sau hôm nay, cậu sẽ thử đi tìm việc. Dựa theo cách sống của nơi này, hẳn cậu phải tìm việc gì đó để làm mới phải.
Nhìn theo bóng lưng bận rộn của cậu, ánh mắt của đứa nhỏ từ cảnh giác trở nên khó hiểu, rồi từ khó hiểu trở thành căm giận.
Tại sao ông ta vẫn chưa chết chứ?