Ngoài đường gió lạnh thổi qua khiến Tống Doãn Ninh thấy hơi lạnh, cô lại nghĩ về đám cưới hôm qua. Cô từ nhỏ đã là một cô nhi lớn lên trong cô nhi viện, cũng may nhờ có bảo mẫu chăm sóc nuôi nấng cho cô ăn học, ai ngờ đâu chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba cô lại vì yêu mà cưới, nhưng ai ngờ...Tối qua trên đường đi ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ, cô thật sự rất tuyệt vọng, cô không biết mình sẽ đi về đâu, cô chỉ có thể trở về cô nhi viện đó, cô không có chỗ dựa...Nhưng chính là cú điện thoại ban nãy, làm cho cô như hồi sinh, anh ấy yêu cô, nhưng chỉ là bị thù hận làm mờ mắt, mà cô vẫn chưa biết rốt cuộc thù hận đó là gì. Cô đang tính bắt taxi thì đột nhiên eo bị ôm chặt, hơi thở đàn ông nam tính tràn vào tai:''Doãn Ninh, em đi đâu?''. Cô quay mặt lại, giọng lạnh lùng:''Khánh Dạ Tước, anh theo tôi làm gì?''.
Hắn mỉm cười, cạ đầu vào hõm vai cô:''xa một chút là nhớ, anh không kìm lòng được nên tìm em. Anh đoán không lầm em tính đi tìm Thân Hạo Thiên''.Cô gạt tay hắn ra, kéo dài khoảng cách:''Đừng nói là anh thích tôi, dù anh có nói, tôi cũng không tin, sẽ không có loại tình yêu chỉ qua một đêm là nảy sinh. Cho dù có, thì có thể dài lâu sao?''. Khánh Dạ Tước nhíu mày,:''Cái tôi thích, đơn thuần là thân thể em, nó rất hòa hợp với tôi". Ngoài miệng hắn nói như thế, nhưng thật ra chỉ nói chuyện với cô vài câu, hắn đã rung động rồi, cô thật sự rất thú vị. Doãn Ninh không phản ứng, chỉ nhẹ giọng:''Ừ, anh nói đúng đó, tôi tìm anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy bắt đầu lại, bởi vì chúng tôi vốn dĩ là của nhau.''.
Khánh Dạ Tước có vẻ như tức giận, đá vào cây cột gần đó:''Hay nhỉ?''. Nói rồi tay chỉ về hướng nào đó,nói:''Hắn tới rồi". Từ xa, Thân Hạo Thiên chạy tới ôm chặt Doãn Ninh:''Ninh Ninh bảo bối, hôm qua hắn đã làm gì em?''. Doãn Ninh đang vui mừng, thì giọng nói tà ác vang lên:''Hôm qua chúng tôi cùng nhau sênh ca, cao trào đến mấy chục lần, vợ anh, đẹp đến hoàn hảo,chỗ đó cũng đặc biệt mυ"ŧ người ta.'' Nói xong còn cười cười cợt nhả, nhưng sau đó, Thân Hạo Thiên nhịn không nổi tiến đến sấn vào mặt Khánh Dạ Tước một cú đấm:''Con mẹ nó! Mày dám!'', nói rồi lại một cú nữa, hận không thể đánh cho tên kia chết đi. Thoáng một chút, Khánh Dạ Tước liền vung cú đấm mãnh liệt lên mặt đối phương, tia máu văng ra. Lúc này Tống Doãn Ninh không nhịn được nữa, cô tiến lên che chắn cho Thân Hạo Thiên. Hành động này của cô khiến cả hai người đàn ông đều sững lại. Thân Hạo Thiên lời nói cưng chiều:" Em lui ra đi, để anh bảo vệ em''. Khánh Dạ Tước nghe mà tức:''Tình cảm thắm thiết thật". Nói rồi không chần chừ, tiến đến hôn sâu lên môi Doãn Ninh, sâu đến nỗi cô không thể thở. Thân Hạo Thiên đau lòng liền tiến đến đá vào bụng hắn, cố gắng kéo Ninh Ninh ra. Nhưng Khánh Dạ Tước được cầm súng từ nhỏ, đâu dễ dàng bị hạ như vậy, Tuy bụng không ngừng bị đá, nhưng môi vẫn không tách cô ra dù một milimet. Cho đến khi, mặt cô gần đỏ hồng, hắn mới buông ra. Tay không yên phận vuốt mặt cô:'' Thân Hạo Thiên, cô gái này, tôi đặc biệt yêu thích, tôi cho anh phân nửa cổ phần Tước thị, anh giao cô ấy cho tôi, thế nào?''
Thân Hạo Thiên tức giận, gân xanh nổi lên trên mặt và trên mu bàn tay:''Mày, thằng khốn nạn. Mày tưởng tao đồng ý à?''
Ai cũng biết, Tước thị là tập đoàn lớn, nếu có được phân nửa cổ phần, chẳng phải có thể hô mưa gọi gió khắp Trung Quốc sao? Nhưng Doản Ninh quan trọng hơn thế.
Còn Doãn Ninh nghe những lời đó mà tim không ngừng nhảy, cô cứ sợ anh sẽ đồng ý.
Một hồi căng thẳng, Khánh Dạ Tước buông Doãn Ninh ra,:''Không sao, dù sao anh vẫn còn nhiều cơ hội gặp em. Để hắn ôm ấp em một chút, sau đó đem em về nhốt cả đời cũng không muộn nhỉ?''. Nói rồi xoay người lên xe, chiếc khuyên tai lóe sáng cao ngạo cùng với mái tóc nâu đỏ của hắn càng khiến bộ dạng của hắn thêm khát máu.