Chương 16: Anh thật ấm áp ! Nhưng...

Doãn Ninh nước mắt chảy đầm đìa, hai hốc mắt sưng đỏ nhỏ giọng:" Thiên! Ngày mai chúng ta kí đơn li hôn đi!"

Nói xong, cô nín thở một hơi, kéo mạnh cánh cửa phòng lại, cô nhất định phải chạy đi thật xa. Đang tính chạy ra khỏi ngôi biệt thự đầy đau thương này, nhưng cô lại quên mất đồ đạc của cô đang ở trong căn phòng kia. Cô nắm chặt tay lau khô nước mắt đi thẳng vào căn phòng đó. Diệp Linh Yến nhìn thấy cô thì xấu hổ không thôi, cô ta vội lấy tay che đi bầu ngực mềm nhũn của mình, lên giọng:"Cô Tống, sao cô không gõ cửa, người ta là con gái mà."

Doãn Ninh cười chế giễu, tay vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp trả khinh bỉ:"Nếu cô là con gái, sao có thể banh chân ra bất kì lúc nào trước mặt đàn ông. Sao? Tôi là phụ nữ, cô cũng ngại? Với lại loại đàn bà như cô còn biết xấu hổ sao? Nực cười"

Diệp Linh Yến ánh mắt đáng thương nhìn về phía Thân Hạo Thiên mong anh cứu giúp. Nhưng thật không ngờ anh lại nhìn chằm chằm bóng lưng Doãn Ninh đã sắp bước đi rồi lập tức mặc vội chiếc áo sơ mi mỏng. Anh bước nhanh xuống giường đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng anh quá chậm chạp, cô gạt mạnh tay anh ra rồi đi thẳng xuống lầu. Cô tuy thất nghiệp nhưng cô vẫn còn tiền anh cho cô trước khi cưới, có thể xài một tháng, rồi cô sẽ tìm việc làm.

___________

Hoàng Thất Li Hương,

Khánh Dạ Tước cười đến ngỡ ngàng, cô bỏ rơi Thân Hạo Thiên rồi, kế hoạch của anh thành công rồi. Nghĩ vậy, anh liền lái xe đến Đế Cảnh Hoa Mỹ, rước em yêu về nhà.

Doãn Ninh ra đến trước cổng, quay mặt lại nhìn căn biệt thự lần cuối rồi kéo vali đi.

Khánh Dạ Tước tăng vận tốc lên đến 100km/h, đến nỗi ngoài đường ô tô đi lại cũng thấy kinh sợ. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, một ngày cũng quá lâu.

Khi xe dừng lại trước biệt thự Đế Cảnh Hoa Mỹ, anh lần tìm hình bóng của cô. Rõ ràng lúc nãy trong camera anh thấy cô đã rời khỏi phòng dọn đồ đi, anh lái nhanh như vậy để rước cô, vậy mà...cô đâu rồi...

Trán và tay anh nổi đầy gân xanh cùng sự tuyệt vọng trong lòng.

"hichic...hichic...". Tiếng khóc thê lương lọt vào tai anh, tim bỗng nhói đau. Lẽ nào, cô đang khóc. Trái tim như bị bóp nghẹn, anh đẩy cửa xe ra đi theo tiếng khóc. Rốt cuộc cũng nhìn thấy cô đang ngồi trong bụi cây khóc, mái tóc xoăn dài cũng ướt theo. Anh đau lòng tiến tới đem áo khoác khoác cho cô, hai tay ôm lấy cô thật chặt, giọng điệu dịu dàng:"Ninh Ninh, hắn ức hϊếp em sao?"

Doãn Ninh bất giác ngẩng lên nhìn anh, lau đi nước mắt, giọng nũng nịu:"Gì chứ? Thôi, tôi có việc phải đi...". Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lại, anh ôm eo cô, ghé cằm vào hõm vai cô:" Thế sao em mang nhiều hành lí thế! Em muốn đi đâu sao?"

"Ừm", cô lãnh đạm trả lời.

Anh vờ không hiểu chuyện, hỏi như người ngoài cuộc:"Em muốn đi đâu? Em không nhà không việc làm cơ mà! Ngoan, anh yêu em, anh muốn em về sống với anh. Được không?"

Ánh mắt anh dịu dàng mê luyến nhìn cô chằm chằm, cô có ý định từ chối. Nhưng là khi cô nhìn thấy Thân Hạo Thiên đang tiến đến gần bọn họ, cô gật đầu:"Tôi đồng ý ở cùng anh"

Thân Hạo Thiên tim đau nhức nhối, anh lại thua người đàn ông này, để anh cướp đi người phụ nữ anh yêu nhất. Còn Khánh Dạ Tước thì ngược lại, anh thỏa mãn hôn trán cô rồi bồng cô như rước vợ về nhà bỏ vào trong xe đóng kín cửa chạy đi.