Ngày tháng cứ thế trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã một tuần trôi qua. Doãn Ninh đang ngồi xem tạp chí thì có tiếng xe hơi. Đúng rồi, anh đã về! Cô chạy nhanh ra cửa đón anh thì có gì đó rất sai lọt vào mắt cô. Làm sao có thể?...
Ngàn vạn lần dù có chết đi cô cũng không ngờ tới. Thân Hạo Thiên! Người cô tin tưởng nhất! Yêu thương nhất! Anh không những uống say tới mức bí tỉ, lại còn đang vòng lấy eo một người phụ nữ xinh đẹp. Anh thật quá đáng!
Bản tính ghen tuông của đàn bà bùng lên, cô đi tới siết chặt lấy tay cô gái:"Cô là ai? Tại sao lại đi về cùng anh ấy?"
Diệp Linh Yến vờ mệt mỏi,:"Cô đừng hiểu lầm. Tôi là bạn của anh ấy, thấy anh ấy uống say lại không về nhà, tôi mới đưa anh ấy về"
"Thật chứ?", lúc này lửa giận trong cô như được dập tắt. Khi cô vừa định đưa anh về phòng thì anh bỗng đứng bật dậy, cánh tay thon dài thế mà lại hất cô ra sắc mặt lại thêm u tối:"Em lo cho anh làm gì? Linh Yến, đưa tôi lên phòng. Tối nay, Doãn Ninh, phiền em ra ngoài ngủ, anh phải cùng cô ấy nghỉ ngơi."
Có lẽ nước mắt đã rơi từ lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết là chồng cô đuổi cô ra ngoài, anh ấy thế mà lại đem người phụ nữ khác về nhà qua đêm. Tim cô thật sự rất đau, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho người đàn bà dâʍ đãиɠ như cô, người đàn bà đê tiện như cô không? Không phải trước đây anh nói sẽ mãi yêu thương cô sao? Cô hiểu rồi, thì ra đàn ông, họ nhanh thay đổi đến vậy. Thảo nào, hai ba ngày gần đây anh không ôm cô khi ngủ nữa, số lần nói chuyện cũng hiếm hoi hơn. Thì ra, sớm muộn gì anh cũng không còn là chồng của cô nữa...
"Thiên! Anh không còn yêu em nữa?"
Thân Hạo Thiên cười tự giễu, yêu ư?:"Tống Doãn Ninh! Loại đàn bà chỉ biết ăn ngủ rồi làm ấm giường như cô, tưởng mình có chút nhan sắc thì sẽ được cưng chiều cả đời ư? Thứ lỗi, tôi không chịu đựng nổi!"
Hốc mắt nước mắt đầm đề, cô hiểu rồi, anh chán cô rồi...haha...chán rồi...Hai chân cô như không còn lực, cứ vậy mà ngã xuống sàn. Đúng rồi, cô bỏ ngang con đường đại học đi theo anh, còn có thể làm gì khác ngoài nội trợ. Mà trong nhà cũng có người giúp việc, cô còn phải làm gì sao? Chán? Cũng phải thôi...