Chương 4: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhất )
- Hứa đại thúc, Hứa đại thúc kể cho chúng ta chuyện xưa đi.
Một đám nhóc ước chừng bảy tám tuổi nhao nhao hoan hô, bọn nhóc vây quanh ông lão đầu bạc, ông lão này mặc một bộ đồ lao động màu xanh biếc, đầu đội một chiếc mũ lông, ông lão cười một cái khuôn mặt hiện lên nhiều nếp nhăn, nhưng mà nếp nhăn như có thể nói rằng ông lão rất hiền lành, ông ta không ngừng vỗ về những đứa bé ở nhóm đầu, đồng thời cũng từ trong túi bất ngờ lấy ra một gói kẹo, làm cho tiếng hoan hô của bọn nhóc càng thêm vang dội.
- Được, được, đừng chen chúc, mọi người ngồi xuống nào, hôm nay Hứa đại thúc kể một chuyện cũ cho mọi người về hiệp khách...
Hứa đại thúc là giáo viên về hưu sống gần cô nhi viện, nguyên nhân bởi vì thích ở cùng trẻ con, ông lại thường mang kẹo đến đây, nên rất nhanh ông ta cùng với bọn trẻ trong cô nhi viện tạo nên một thứ tình cảm quen thuộc, hơn nữa Hứa đại thúc này kiến thức rất uyên bác, tính cách cũng rất tốt, mỗi khi nói về những chuyện tương lai sau này hoặc những câu chuyện xưa cũ, lại không ngừng dạy bọn trẻ về giá trị của nhân sinh, thấy việc này viện trưởng cô nhi viện cũng không quan tâm, cứ để mặc hắn, mà hôm nay là ngày Hứa đại thúc lại đến, đám trẻ đều mong chờ hắn kể chuyện a.
-... Hiệp khách, thật ra là một loại tinh thần, một thứ vĩnh viễn không nói đến hai từ thất bại, tinh thần đối nghịch với trời... Những lời này nói với các ngươi còn quá sớm đó, haha, kì thật hiệp khách chính là những người tốt, nói như vậy tuy rằng là nghĩa hẹp, nhưng đại khái là như vậy. Tại những đất nước cổ đại thời Xuân Thu Chiến quốc, lúc đó rất nhiều hiệp khách hành tẩu giữa các quốc gia, vì đạo nghĩa, vì tín niệm mà chiến đấu, hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện về hiệp khách thời Xuân Thu Chiến quốc, một người tên là Đường Sư hiệp khách đi sứ nước Tần...
Đám nhóc này đều cực kì thông minh, mới tiếp xúc với đám nhóc đó thì Hứa đại thúc lúc đầu còn dùng truyện nhi đồng để kể, nhưng một sau thì mới biết trí tuệ của bọn chúng đã sớm vượt qua đám bạn đồng trang lứa, gần như có thể gọi là thiên tài, nhưng nhiều như vậy mà lại cùng tập hợp một chỗ, nhiều cô nhi thiên tài như vậy khiến người ngoài phải đố kị, cho nên lão ta sợ rất những thiên tài này sẽ đi lầm đường, như vậy lúc ấy sẽ tạo thành không biết bao nhiêu uy hϊếp cho xã hội? Lúc này lão ta không ngừng tiếp cận đám nhóc, hơn nữa lại dùng những câu chuyện cũ dẫn đường cho đám nhóc hiểu được giá trị của nhân sinh.
Tần Vương hỏi Đường Sư:
- Người có biết cơn tức giận của thiên tử.
Đường Sư lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình không biết, tiếp theo Tần vương nói:
- Thiên tử tức giận thì trăm vạn thi thể, máu đổ ngàn dặm, vậy đúng là kinh khủng, thiên tử tức giận chính là quốc gia diệt vong, không phải là cơn tức giận của trời hay sao?
- Thế có biết Đường Sư trả lời sao không?
Hứa đại thúc hiền hậu nhìn đám nhỏ xung quanh, trong đó có mấy đứa phản ứng nhanh đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ, mà phần lớn còn lại thì chăm chú nhìn lão hi vọng sẽ mau chóng nói ra đáp án.
Đường sư nói:
- Đại vương biết cơn giận của kẻ mặc áo vải không?
Tần vương có chút khinh thường, hắn nói:
- Cơn giận của kẻ mặc áo vải chẳng qua là khoa tay múa chân đại náo, sau đó đập đầu xuống đất mà thôi, cái này thì có gì đáng để nhắc tới?
Đường Sư lắc đầu nói:
- Đại vương nói chẳng qua là cơn tức giận của người thường, còn không phải là cơn tức giận của hiệp khách, hiệp khách tức giận cũng như Đồng Chuyên Chư đâm Vương Liêu, Niếp Chính đâm Hàn Khôi, Yếu Ly đâm Khánh Kỵ, đây chính là cơn giận của hiệp khách, nhẫn chuyện con người không thể nhẫn nhịn, sau đó một kích báo thù, trời đất sẽ lại thanh tĩnh.
Hứa đại thúc tiếp đó lại giải thích về Đồng Chuyên Chư đâm Vương Liêu, Niếp Chính đâm Hàn Khôi, Yếu Ly đâm Khánh Kỵ, ba vị hiệp khách, cho đến sau khi nói xong, lão ta lúc này hơi ngẩng đầu nhìn lên trời:
- Hiệp khách, hiệp khách, hiệp khách của chúng ta đã bị đoạn tuyệt mấy ngàn năm, từ sau khi Nho gia độc tôn Hán triều, hiệp khách liền bị loại bỏ, không còn hào hùng, nhiệt huyết, gặp việc bất bình rút đao tương trợ, đám tiểu tử à, ta bây giờ nói các người có thể còn không hiểu, vậy chờ các người trưởng thành tiếp tục từ từ nghiền ngẫm đi. Hiệp khách cái trọng yếu không phải là võ công, mà là theo đuổi giấc mơ của mình, chiến đấu, vì bảo vệ niềm tin của bản thân mà sống sót, đúng vậy lão muốn nói cho đám tiểu tử các ngươi biết rằng phải giữ tín niệm của bản thân đến cùng, bất kể tương lai của các ngươi có tài giỏi hay không, thì hãy nhớ rõ lời ta nói hôm nay... tín niệm của ngươi... thông suốt chưa?
Bọn nhỏ đều trầm mặc, mặc kệ bọn nó thông minh cỡ nào, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi, giờ phút này bọn nó làm sao có thể hiểu được những đạo lý to lớn kia, thật sự là quá sớm, trừ một số ít đang trầm tư suy nghĩ, những đứa còn lại thì đang to nhỏ với nhau.
- Hứa đại thúc, tín niệm của ngươi là cái gì đây?
Bỗng nhiên, một đứa bé trai lớn tiếng hỏi, Hứa đại thúc cười vuốt vuốt tóc cậu bé này nói:
- Lăng Tân à, ngươi là người thông minh nhất trong đám, mau chóng tìm ra tín niệm của ngươi đi. Tín niệm của Hứa đại thúc kỳ thật rất đơn giản...
- Thiện ác có báo, đây chính là tín niệm của ta.
Thiện ác có báo... bốn chữ của tín niệm... Lăng Tân còn đang suy nghĩ về ý nghĩa bốn chữ này, thì thấy Hứa đại thúc đã đứng dậy, đi về phía cổng ra vào của cô nhi viện. Đám con nít cũng rất thích ông lão thân thiện này, bọn nó vây quanh Hứa đại thúc ríu rít làm ầm ĩ lên, không ngừng hỏi Hứa đại thúc lần sau khi nào thì đến, lúc này mọi người đã đi tới cửa cô nhi viện, ở bên ngoài là một con đường quốc lộ, bọn trẻ chỉ có thể đứng ở bên trong cô nhi viện lặng lẽ vẫy tay hướng ra ngoài, đột nhiên một chiếc xe con tông mạnh vào lưng ông lão, làm ông lão bay xa hơn mười thước, cả người té ra đất không rõ sống chết...
- Viện trưởng, nghe nói gì chưa? Cái tên lái xe đυ.ng phải lão Hứa hóa ra là con của thị trưởng, còn người đàn bà bên cạnh hắn cũng có lai lịch rất lớn...
-... Lão Hứa khổ quá, lúc chết mà cũng phải chịu đau khổ, hồi trước lão vất vả dạy sinh viên đại học, ngoài ra lão còn đem hết số tiền dành để dưỡng lão toàn bộ đem giúp học sinh khó khăn, sau khi chết một cái quan tài cũng không có... nghe nói người đυ.ng phải lão đã được thả rồi, còn ngược lại còn vu cho lão Hứa là không tuân thủ luật lệ giao thông, nhưng mà người đã chết nên cũng không hề phạt tiền...! Nghe nói người nhà Lão Hứa dưới quê đến nhưng còn chưa tới tòa án, đã bị một đám đánh cho bể đầu, chảy máu, trực tiếp ngồi xe lửa đi về luôn, nhưng mà hình như vẫn lấy được một khoản tiền, con người a, ngay cả thân nhân cũng không thể nhịn được tiền...
Đó là năm, Lăng Tân tám tuổi...
- Hứa đại thúc, đây là thiện ác có báo mà người nói đến sao.
Lăng Tân nắm trong tay mảnh giấy nhỏ, hắn đã hiểu rõ ràng uy lực của mảnh giấy này, sau đó hắn bắt đầu tự hỏi mình rốt cục nên làm gì với mảnh giấy này? Tiền tài? Quyền lực? Nữ nhân? Hay là thống nhất thế giới? Suy nghĩ rất rất nhiều, trong lúc bất tri bất giác, sâu trong trí nhớ của Lăng Tân bỗng tràn đầy hình ảnh nụ cười hằn rõ lên nếp nhăn của ông lão, còn có câu nói kia.
- Thiện ác có, đây là tín niệm của ta!
- Đúng!!
Lăng Tân cắn răng mạnh một cái, rồi giống như điên khùng lớn tiếng la to, lúc này mới lẩm bẩm:
- Thiện ác không có báo, Càn Khôn tất loạn! Đúng, đây chính là tín niệm của ta, ta sẽ chiến đấu vì tín niệm đến chết! Ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! Hứa đại thúc, người sẽ thấy, thiện ác có báo! Nhất định có báo!