Chương 31: Vô hạn thế giới...và tử thần! (nhị)
Lăng Tân cho rằng việc gặp được Đạt Vân Hi và tìm ra được thân thế của Đạt Vân Hi ảnh hưởng đến hắn rất lớn, đầu tiên, hắn xác nhận được thế giới này và cả hệ thống lực lượng đều không phải là thế giới trong nhận thức ban đầu, từ khi Phong Thần bảng xuất hiện hắn liền bắt đầu tự hỏi vấn đề này, nếu ngay cả Phong Thần bảng cũng tồn tại thần kì như thế, như vậy những truyền thuyết thần thoại khác cũng có thể thật sự tồn tại hay không?
- Trước mắt tin tức quá ít, nếu như có một đoạn lịch sử nói lên việc tranh đoạt Phong Thần bảng, vậy dù thế nào cũng phải tìm ra lịch sử thần thoại không thể có của thế giới này, xem thế giới này có phải cũng là thế giới chân thật hay không...
Lăng Tân cũng không vì biết được những lời của Đạt Vân Hi mà kinh sợ, ngược lại hắn càng bĩnh tĩnh với kế hoạch tương lai, không biết vì cái gì, hắn cảm giác từ lúc mình có được Phong Thần bảng bắt đầu càng trở nên bĩnh tĩnh, không, dùng từ bĩnh tĩnh để hình dùng không thỏa đáng, chẳng bằng nói là càng thêm lãnh đạm thì đúng hơn, đối với tâm tình của hắn cũng thế, không có một chút áp lực gì cả, hắn có thể không quan tâm đến chướng ngại căn cứ tình huống lúc ấy đến quyết định tâm tình của mình, như phẫn nộ, hay vui vẻ, những việc như vậy hắn cũng không biết nên vui vẻ hay lo lắng mới đúng, hoặc ngay cả hai cái loại cảm xúc này cũng có thể đè nén lại.
Sáng sớm, sau khi đánh xong quyền, trong cơ thể Lăng Tân nội lực tiêu hao rất nhiều, nhưng mà nội lực này lại thần diệu vô cùng, ngươi càng rèn luyện tiêu hao càng nhiều thì chất càng thêm cô đọng, tùy theo nội lực tự vận hành lượng ở bên trong cũng phải tự động vận hành theo, vì thế hắn cũng không có lo lắng quá mức, buổi trưa liền cùng La Kỳ Kỳ vui vẻ đi ăn cơm, trước mắt hắn cũng không tiếp tục đến trường nữa, nên buổi chiều cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì.
- Lăng Tân ca ca, cùng em đi vẽ tranh nhé.
Ăn xong cơm trưa, mọi người vừa mới nghỉ ngơi một lát, Đạt Vân Hi đã dẫn La Kỳ Kỳ cầm dụng cụ chuẩn bị đi ra ngoài bãi cỏ vẽ tranh, tiểu loli này quả thật rất ngoan ngoãn, lúc nàng nhìn thấy Lăng Tân ngồi một mình nhàm chán trên ghế salon, liền lại gần kéo cổ tay Lăng Tân, tươi cười nói với Lăng Tân. Đúng là tiểu loli này thật ngoan ngoãn làm động lòng người, lại còn hiểu được người khác đang ưu sầu và biết khuyên nhủ, thực ra Lăng Tân đang nghĩ lại một số chuyện đã phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có vài ngày, hắn từ một thân phận người bình thường trải qua rất nhiều chuyện, Phong Thần bảng, huynh đệ tranh đấu, người bí ẩn phía sau, các nhân vật trong tiểu thuyết xuất hiện, đến việc tự tìm ra lực lượng của bản thân có quan hệ với việc tâm tính bản thân thay đổi, còn rất nhiều cái khác sợ là với tâm tính cùng tư duy của hắn, đầu óc cũng phải bị choáng váng, sau này sẽ thật vất vả tìm ra được đầu mối, những hệ thống lực lượng, những thế giới kì lạ kia với hắn quả thật rất xa xôi, sự uy hϊếp gần ngay trước mắt là người bí ẩn giữ nửa tờ Phong Thần bảng kia, trong vòng một tháng, đúng một tháng này chính là thời gian hắn liều mạng tìm kiếm con đường sống, trong một tháng này hắn nhất định phải lấy được mảnh Phong Thần bảng trong tay của cậu La Kỳ Kỳ, sau đó kiếm một lượng lớn điểm nhân quả, chỉ có như vậy hắn mới có thể chống lại công kích của người bí ẩn kia. Đúng là đang suy nghĩ nên nhìn Lăng Tân có vẻ gì đó cô độc, La Kỳ Kỳ cảm thấy hắn cô độc ngồi đó, nên mới bắt ép, kéo hắn cùng đi vẽ tranh, nhưng mà Lăng Tân cũng không có chuyện gì vì thế cùng hai người La Kỳ Kỳ cùng Đạt Vân Hi đi tới bãi cỏ, mấy người bảo tiêu kia cũng có trách nhiệm đi theo sau ba người. Bộ dáng La Kỳ Kỳ vẽ tranh thật sự chăm chú vô cùng, bức tranh này là một bức tranh vẽ theo kiểu của phương Tây, phong cách phác họa chân thật nổi tiếng, tuy rằng La Kỳ Kỳ cầm bút hơn cứng nhắc, nhưng với tuổi của nàng thì quả thật trong người có tế bào của nghệ thuật, Lăng Tân nhìn qua mấy lần, trong lòng liền có suy nghĩ, hắn cũng không nhìn kĩ bức tranh, mà nhìn vào Đạt Vân Hi ngay trước mặt hỏi:
- Lực lượng trong thân thể của cô là độc nhất vô nhị sao? Hay là trên thế giới này cũng có tồn tại?
- Về ma lực hả?
Không biết có phải do nói chuyện buổi sáng hay không, hoặc là do hôm qua nàng khóc, thái độ của Đạt Vân Hi đối với Lăng Tân đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất biểu hiện của nàng trước mặt Lăng Tân đã giống như một người bình thường.
- Cha của ta từng nói với ta, kỳ thật lực lượng của toàn bộ các thế giới đều giống nhau, chẳng qua là ông ấy không nói cho ta biết rõ tỉ mỉ chi tiết thôi, ngươi cũng có thể làm cho ta có được nội lực a, bởi vì ta sinh ra ở thế giới này, căn cứ theo không gian thì kì thật ta cũng có thể xem như là thân thể sinh mệnh của thế giới này, ta cũng có thể học được nội lực mới đúng... Theo sức mạnh hiện tại của ta thì ta có thể đánh tay không với một trăm người bình thường, đúng rồi, theo ta biết thì trên thế giới này cũng có một số ít người rất lợi hại.
Đạt Vân Hi suy nghĩ rồi nói.
-Ví dụ như ai?
Lăng Tân trong lòng khẽ động, hắn đang nhớ lại khi ở trong cục cảnh sát đã từng nghĩ đến một điều, bởi vì Phong Thần bảng căn cứ mỗi người khác nhau mà tính toán vì điểm nhân quả, cho nên nếu hắn có thể tìm được một số người bạn cùng chung chí hướng với hắn, thì có thể đem điểm nhân quả cường hóa bọn họ, làm thực lực của cả đội ngủ mạnh mẽ lên, hình thành một đội ngũ thay trời hành đạo, có thể lấy tên là Thiên Đạo Đội, mà lựa chọn người ban đầu tốt nhất là lực lượng không tệ, bọn họ có tài năng người bình thường không thấy, cũng biết rất nhiều điều người bình thường không biết, nếu có thể tập hợp bọn họ cùng một chỗ chỉ cần tâm tính không có vấn đề, như vậy đội ngũ có thể phát huy được sức chiến đấu rất mạnh.
- Như sát thủ này, thế giới sát thủ mười người top đầu tiên đều rất mạnh, còn cái khác thì ta cũng không rõ lắm. Trước kia bởi vì chuyện làm ăn, có một tên sát thủ bài danh thứ chín đến ám sát ta, đầu tiên là sử dụng súng ngắm, nhưng mà do ta vận khí tốt nên tránh né được, sau đó hắn liền hóa trang thành nhân viên công ty để lại gần ám sát, dù khi ấy ta có cấp bậc là tu sĩ, trình độ cận chiến cũng chỉ có thể đánh nhau với mười người thường, nhưng thiếu chút nữa bị hắn gϊếŧ chết, cho đến khi cha nuôi của ta đuổi tới thì chúng ta cùng hợp lực xử lý hắn mới được, mà người như vậy chỉ đứng hàng thứ chín, có trời mới biết người đứng phía trước hắn còn mạnh tới mức nào nữa.
Đạt Vân Hi cười hì hì nói lại. Lăng Tân chìm trong suy nghĩ chốc lát, sau đó mới nói với Đạt Vân Hi:
-...Tương lại cô định tính toán như thế nào? Cô đã biết Phong Thần bảng tồn tại, liên quan đến điểm nhân quả, cô cuối cùng đã không thể thoát khỏi đoạn nhân quả này, còn người giữ Phong Thần bảng sớm hay muộn cùng sẽ bắt cô làm mục tiêu... Cha cô lại không ở thế giới này, nói tới thực lực của cô cũng không cường đại, ít nhất đối mặt với người có vũ khí nóng cũng có thể bị thương hoặc bị chết, vậy cô nên bảo vệ chính mình như thế nào đây?
Đạt Vân Hi mỉm cười chỉ đầu của mình, một bộ dáng tươi cười thật hấp dẫn người khác, sau đó nàng lên tiếng:
- Tinh thần lực của ta vừa mới ra đời đã mạnh hơn so với người thường rất nhiều, tuy rằng không thể giống như cha ta có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng ta có thể cảm giác được những biến hóa trong suy nghĩ, chẳng hạn như sát khí... Hơn nữa ta có thể hơi cảm giác được người và vật cách xa ngàn thước, dù không rõ rệt nhưng dùng để tránh né vũ khí nóng cũng không vấn đề gì, nhưng còn ngươi thì sao...
- Ta sao? Ta có Phong Thần bảng trong người, hơn nữa còn có nội lực, trí tuệ và mưu lược của ta cũng không thua kém bất cứ người nào, ta sẽ có chuyện gì đây?
Lăng Tân tò mò hỏi.
- Không phải chuyện đó... Ta không thể nhìn thấy được nội tâm, nhưng có thể cảm giác được nội tâm, nội tâm của ngươi là một mảnh lạnh như băng, không phẫn nộ, kích động, vui vẻ, hoặc là có thể nói ngươi không hề có một chút tình cảm của con người.... Thật kì quái a, tại sao ngươi lại có thể phẫn nộ và vui vẻ được nhỉ? Do ngươih không ngừng bắt chước cảm xúc sao? Rất kì quái...
Đạt Vân Hi cau mày nói. Ngay lúc Lăng Tân đang sửng sốt, thì đồng thời trên đoạn đường cách bãi cỏ không xa, một chiếc xe con bất chợt nổ tung mãnh liệt...