Chương 16: Ba người và bóng ma phía sau lưng ( nhất )
Lăng Tân từ WC đi ra, cả người nhìn không ra biểu hiện dị thường, hắn cứ như thường bắt xe taxi hướng về nhà của mình mà đi, trên đường qua một cái siêu thị bỗng nhiên hắn xuống xe, tiếp theo từ trong siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, lại bắt xe taxi đi tiếp về nhà, cho đến khi đã vào trong nhà, hắn đem đủ thức ăn kia toàn bộ bỏ vào bếp, cũng không sắp xếp lại, lập tức đem Phong Thần bảng ra, lại bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng trong đầu là mình đang ở nhà ăn cơm, sau đó theo thói quen đọc sách làm bài, cho đến mười một giờ mới lên giường đi ngủ, khi hắn đem chuyện này tưởng tượng xong, Phong Thần bảng liền mất đi hai trăm điểm, hắn lúc này mới thay đổi mặc một cái áo khoác, trùm kín đầu, mở cửa phòng trực tiếp đi ra ngoài. Bằng vào năng lực giả thuyết của Phong Thần bảng, cũng chỉ đối phó được với người đồng dạng giữ Phong Thần bảng trên người mà thôi, nếu có người dùng Phong Thần bảng tìm kiếm hắn thì sẽ bị đoạn giả thuyết này đem giấu diếm, không bị lộ ra hắn đang làm gì đó, nhưng nếu có người mở cửa phòng tiến vào thì, vừa xem là hiểu ngay, hắn cũng không có mặt trong phòng này, cho nên loại năng lực này cũng chỉ để dùng đối kháng lại người giữ mảnh Phong Thần bảng mà thôi.
- Điểm nhân quả dùng sắp hết, nếu thành điểm âm, có thể sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn như tử vong. Nếu không muốn vậy phải kiếm nhiểu điểm nhân quả mới an toàn.
Lăng Tân trong lòng suy nghĩ không ngừng, đồng thời hắn cũng bắt đầu suy tư nên dùng biện pháp gì để đạt được lượng lớn điểm nhân quả, nếu cần ảnh hưởng đến người khác mới được điểm nhân quả thì trong sinh tử cứu được mạng của người nào đó, nhưng nơi nào có thể tùy thời cho ngươi cứu mạng người sao? Chẳng thà cho mấy quả bom vào chỗ náo nhiệt, lập tức chết chục đến vài trăm người, tuyệt đối sẽ được mấy vạn điểm nhân quả, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn, có thể ảnh hưởng đến quốc gia khác hoặc tổ chức khác, như vậy lập tức... Lăng Tân bỗng nhiên giật mình, hắn có chút kinh ngạc với ý tưởng vừa rồi của hắn, hắn khi nào lại trở nên lãnh huyết như vậy? Là từ khi đạt được mảnh Phong Thần bảng sao? Hay khi bắt đầu có nội lực? Bởi vì có được lực lượng cường đại mà mất đi phương hướng, bản tính của mình sao? Lúc trước cùng bọn côn đồ đánh nhau cũng là như thế này, cái loại cảm giác hoàn toàn không có cảm tình, lãnh đạm...
- Không, ta không sai, tín niệm của ta đã gắn chặt vào ý chí, thiện ác do ta báo, ta không sai, nếu có lực lượng đủ sức, ta có thể báo thiện ác với nhiều loại người khác, cho nên nổ chết vài trăm người đi, như vậy ta càng có thêm lực lượng cường đại, cũng vì thực hiện tín niệm của ta a... Lăng Tân trong đầu bỗng lóe lên cái ý niệm đó trong đầu, nhưng mà ý nghĩ này làm hắn toàn thân đầy mô hôi lạnh, hắn vội vàng ngừng ngay ý nghĩ này lại, trực tiếp từ trong người lấy ra Phong Thần bảng xem xét dị thường của mình. Đúng vậy, hắn muốn xác định bản thân mình đã xảy ra chuyện dị thường nào, giống như trong đầu ngoại trừ chính hắn ra, còn có tư tưởng của một người khác tồn tại tương thông, cái tư tưởng không thuộc của mình, giống như lãnh đạm, không chính, không tà, thuần túy chỉ xem xét những góc độ ảnh hưởng xung quanh nào tác động đến hắn, để cho hắn ngày càng cố chấp vào tín niệm, thậm chí vì cần đến lực lượng, trong ý tưởng đặt bom vài trăm người cũng có thể suy nghĩ đến, cái này tuyệt đối không phải tư tưởng của hắn, tuyệt đối không bình thường chút nào!
- Đây là chuyện gì? Hay là sử dụng Phong Thần bảng còn có tác dụng phụ khác sao? Ví như làm người ta ngày càng cố chấp... giống như bị nhập ma.
Đúng vậy, Lăng Tân trong giây lát kết luận rằng bản thân mình bị nhập ma, trước mắt tình trạng của hắn với nhập ma giống nhau, không còn chút nhân tính nào, ngay cả khi hắn vốn kiên trì tiêu chuẩn thiện ác cũng đã giảm đi, trong đầu chỉ tồn tại lợi ích mà thôi, đây tuyệt đối không phải hắn! Tuyệt đối không phải!
- Không, sai, đâu là sai! Có lẽ biện pháp này nháy mắt cho ta lực lượng cường đại nhưng ta bỏ qua luôn luôn phải kiên trì với tín niệm của mình, ta phải kiên trì chính là hiệp khách, mà không phải là ma! Cũng không phải là thần! Thiện ác do ta báo là tín niệm, cũng không phải là mục đích!... bọn họ đều vô tội, ta có tư cách gì làm tổn thương bọn họ? Ngay cả bọn họ có sai, tội cũng không đáng chết! Lực lượng như vậy cũng không cần!
Lăng Tân cảm thấy trong đầu xuất hiện loại cảm giác hấp dẫn chậm chạp không có biến mất, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một cảm giác đau nhức nhối hiện lên, trong đầu cũng vậy, sâu trong trí nhớ hiện lên Hứa lão đầu tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt tươi cười.
- Có gì sai sao? Không, đúng vậy, thiện ác có báo, ta so với tất cả kẻ khác địa vị đều cao hơn hẳn, bởi vì ta có thể phán xét bọn hắn, cho nên đứng ở đạo đức tối cao chính là ta, ta tự nhiên có thể đạt được loại lực lượng này, điểu này chẳng lẽ có gì sai sao? Phải biết rằng tín niệm của ta tuyệt đối đúng, thiện ác có báo! Bất kì thiện hay ác nào đều phải có báo!
- Không, đây là sai... Nhưng tín niệm của ta không sai, cho nên cũng là đúng, không đây là sai... nhưng tín niệm của ta đúng.. cho nên...
Lăng Tân trong giây lát chỉ cảm thấy đầu đau nhức nhối vô cùng, hai loại tư tưởng không ngừng quay cuồng sôi trào, biết rõ đó là sai, nhưng lại còn nói đến kiên trì tín niệm, nhưng tín niệm rõ ràng không có sai? Thiện ác có báo sao lại sai? Vì cái gì lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy? Sai lầm rồi sao? Đúng vậy, sai lầm rồi sao? Đúng vậy...
- Aa...a...
Lăng Tân mạnh mẽ gào to một tiếng, tiếp theo đem đầu của mình đập vào một cây to, đập vào cây không ngừng, trên trán hắn máu chảy đầm đìa, thanh âm trong đầu liền có hơi chút ngừng lại rồi dần dần phai nhạt đi, mặc dù vậy, Lăng Tân vẫn cảm thấy được sự cưỡng ép trong đầu, đừng nói đến suy nghĩ logic, hiện tại hắn muốn mở miệng nói cũng khó khăn.
- Vị tiên sinh này, ngươi không thể như vậy...
Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy từ phía sau Lăng Tân truyền tới, giờ phút này trong não Lăng Tân mơ hồ, căn bản không có tư tưởng suy nghĩ gì, chỉ có thể theo bản năng nhìn lại hướng giọng nói truyền tới.
- Tiên sinh, ngươi không thể như vậy không có thương tiếc của công, phá hoại tài sản chung là hành vi đáng xấu hổ.
Cho đến khi những lời này truyền đến Lăng Tân thì trong đầu có chút suy nghĩ, nhưng mà ý nghĩ đầu tiên có chút quái lạ, cô gái này bị bệnh thần kinh hay sao? Chứng kiến người ta đập đầu chảy cả máu, nàng lại còn dám trách cứ người đầu đang bị chảy máu là không thương tiếc của công, cái này cũng giống như chân của ngươi bị bánh xe của ta chèn qua, ta xuống đem banh xe lau sạch giống nhau a, làm cho người ta không hiểu được cùng cùng vốn là lưu manh ngôn luận. Lăng Tân lắc lắc đầu nói:
- Ta có bệnh về não, có đôi khi đau đầu không khống chế được mình, xin lỗi.
Cô gái kia không có rời đi, trái lại nhìn về phía vết máu trên thân cây nói:
- Đầu ngươi cũng thật cứng rắn a, xem đi, vỏ cây này bị vỡ hết, thật là không có đạo đức công cộng gì cả.
Lúc này Lăng Tân mới nhìn rõ bộ dạng của cô gái, đầu tiên đập vào mắt là ánh mắt như một đôi trân châu đen, giống như một viên bảo thạch trong sáng, nàng đang mở to hai mắt nhìn hắn, cái nhìn đó không giống như đang nhìn một người bị thương, mà đang nhìn một người có bệnh thần kinh... Hắn thừa nhận hành động vừa rồi quả thật là có chút bệnh thần kinh, nhưng nữ nhân này chẳng lẽ một chút đồng tình cũng không có sao? Trước tiên ngược lại là đi quan tâm cái cây như thế nào... Nữ nhân này có tật xấu. Lăng Tân cho ra kết luận này, hắn cũng không có ý định cùng nữ nhân xinh xắn nói thêm cái gì, xoay người liền định rời khỏi nơi này. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này bỗng nhiên mở trừng hai mắt, đã kéo hắn lại, đồng thời nói:
- Chờ một chút, ngươi cứ như vậy mà đi sao?
Lăng Tân trong lòng giận dữ, hắn cũng không biết gần đây tại sao mình dễ nổi giận, cảm xúc này đã đến mức thường xuyên, nhưng quả thật là hắn có chút tức giận, lúc này nói:
- Vậy ngươi còn muốn thế nào? Muốn gϊếŧ chết ta bồi thường cái cây này sao?
Nữ nhân kia liền nháy mắt, ngạc nhiên nói:
- Như thế nào sao? Mặc dù là của công nhưng dù thế nào cũng chỉ là một thân cây, tánh mạng của ngươi so với cây quý giá hơn nhiều lắm... Trán ngươi bị thương không sao chứ? Ta có xe, ta đưa ngươi đi bệnh viện thế nào?
Lăng Tân lúc này mới nhìn đến cách đó không xa có hai bảo an đứng đó, mà bên đường có một chiếc xe thể thao màu đỏ, không nhìn ra, cô gái xinh đẹp mặc quần áo bình thường này lại là một đại tiểu thư.
- Không cần, ta đây đáng đời, cũng không nhọc đến sự hỗ trợ của ngươi!
Lăng Tân cười lạnh, bỏ ống tay áo xuống định rời đi. Ai biết cô bé này lại một lần nữa bắt được ống tay áo của hắn, cũng không đợi hắn nói chuyện, cô bé này lấy ra một cái khăn trắng tinh đưa cho hắn, đồng thời nói:
- Ngươi cái người này thật sự đáng ghét, nếu như là công nhân xí nghiệp của gia tộc ta, ta nhất định khai trừ ngươi, băng bó vết thương của ngươi đi, đừng dùng tay che vết thương lại, nhiễm trùng bây giờ!
Lăng Tân ngây ngẩn cả người, thật lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, còn cô bé kia đứng ở trước mặt hắn dùng ánh mắt ngây thơ như hai viên bảo thạch nhìn hắn, cho đến khi hắn theo bản năng lấy khăn băng bó vết thương thì cô bé mới nở nụ cười, đồng thời nhéo tai hắn nói:
- Lần sau đừng có đập cây nữa, cần yêu quý của công, biết chưa?
Lăng Tân nhíu mày vốn định đẩy cánh tay kia ra, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của cô bé, hắn rốt cục thở dài, mặc cho nàng nắm, hơn nữa lâu sau mới lên tiếng:
- Vì sao phải tới giúp ta? Ta cùng ngươi đâu có quan hệ gì...
- Ngươi khẳng định không có bằng hữu, rất kiêu ngạo nên bị tổn thương, làm bằng hữu của ngươi nhất định mệt chết đi, làm người tại sao lại nghĩ nhiều vậy chứ? Mình mở lòng thì tốt rồi, ngươi không biết là giúp người là việc vui vẻ của bản thân sao?
Cô gái nắm lỗ tai của hắn khẽ cười nói. Lăng Tân sửng sốt một chút, hắn nhịn không được hỏi:
- Nhưng ta vạn nhất là người xấu thì làm sao bây giờ? Vậy người không phải giúp một người xấu sao? Đó là ngươi đã làm việc ác rồi a!
- Ha ha, thế giới này ở đâu cũng đều có thiện và ác? Người lương thiện vì muốn làm việc thiện mà tạo thành hậu quả xấu, ác nhân cũng có thể là cũng đối với cha mẹ lại là người lương thiện, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết đạo lý này!
Cô gái vừa nói vừa buông tai Lăng Tân ra, nàng nháy mắt nhìn về phía Lăng Tân nói tiếp:
- Ta là Phác Mỹ Chân, sau này cũng không còn cơ hội gặp lại ngươi, cho nên sau này phải biết yêu quý của công, trong đầu người châu Á các ngươi có điểm này là không tốt, không biết yêu quý của công bên cạnh mình.
Nói xong, cô bé này giống như công chúa cao ngạo vậy, không thèm quan tâm tới lý lẽ của Lăng Tân, liền xoay người đi lên xe thể thao rồi đi.
- Nữ nhân ngoại quốc đều là vậy sao? Có thể dạy bảo người khác mà không quan tâm người khác nghĩ gì, người khác nói gì...
Lăng Tân có chút dở khóc dở cười, nhưng mà trong nội tâm hắn thật ra bị câu nói kia làm cho chấn động.
- Không tuyệt đối có thiện và ác... Tín niệm của ta, thiện ác này làm sao báo đây? Hơn nữa, thật sự tuyệt đối không có thiện và ác sao? Thật không có sao...
Nhìn cô bé kia lên xe thể thao rời đi, hắn vẫn đứng tại chỗ ngây ngốc nghĩ, trong đầu suy nghĩ ngày càng phức tạp.
- Thiện và ác.... Thiện ác sẽ có báo, đúng rồi... Vậy tiêu chuẩn thiện ác là gì? Chỉ cần là tâm ta nhận thức sao? Thiện ác có báo thật sao, nếu một người vừa thiện vừa ác, thật sự sẽ nên làm như thế nào... Cuối cùng, giới hạn của thiện ác là gì? Xem ra... lúc ta tìm ra tín niệm của mình còn rất xa, cái tín niệm đó mới đáng để cho ta dùng mạng sống của mình để bảo vệ…