Chương 13: Mảnh Phong Thần bảng thứ ba (nhất)
Lăng Tân túm ngang cổ hình xăm nam tử, nâng hắn rời khỏi mặt đất, tên nam tử này thoáng cái trở nên hiền lành, dù tay chân bị gãy rất thống khổ nhưng hắn không có giãy dụa tí nào vì hắn đã ngất, chỉ nằm im một chỗ, bọn người xung quanh cũng phục hồi lại tinh thần, hiểu ý cùng nhau xông về phía Lăng Tân, dẫn đầu là đám côn đồ, bọn hắn mấy người đánh một người nên rất hung hăng, xông lên rất tích cực. Lăng Tân xách theo tên nam tử kia nhảy ra ngoài, một tên lao đến, Lăng Tân ra sức đá một cước nhất thời hắn bị bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại trong lúc nhất thời chưa phục hồi tinh thần, vẫn còn lao tới, Lăng Tân túm hình xăm nam tử trong tay dùng hết sức vung, đập vào mấy người, làm bọn hắn ngã hết trên mặt đất, Lăng Tân cũng không khách khí, xông tới túm được một người, dùng sức bẻ cánh tay hắn một cái, chỉ nghe ba một tiếng rợn tóc gáy, cánh tay của tên côn đồ đã bị bẻ gãy, tiếp theo là tên thứ hai cũng đồng dạng như vậy.
- Tốc độ đề thăng khoảng chừng hai lần, lực lượng tăng gấp từ ba đến năm lần, với lực lượng như thế này sợ rằng quyền vương cũng chưa chắc cùng ta so sánh được... hơn nữa lực lượng cũng không có tiêu hao, không hổ là nội lực trong truyền thuyết...
Lăng Tân động tác trên tay không ngừng chút nào, nhưng nội tâm lại vô cùng tĩnh táo, đây là một loại tỉnh táo không cách nào hình dung, hắn giống như một người đang đứng xem, lấy lý trí tiếp đãi đối phương, thậm chí liên tục xoay gãy cánh tay, làm cho đối phương bị gãy xương, lý trí lúc này đã thao túng hắn không phải suy nghĩ nhiều... dùng lý trí của mình đáp trả đối phương thật đáng sợ. Đợi đến khi Lăng Tân lao đến người thứ ba, tên này sợ quá khóc rống lên, hắn không ngừng kêu xin lỗi, xin lỗi, không ngừng chạy về phía sau, nhưng mà Lăng Tân còn chưa cho hắn chạy, liền túm lấy cánh tay của hắn chưa làm gì tên này đã hôn mê bất tỉnh, lúc này hắn mới vặn gãy cánh tay của hắn.
Lúc này, hai người hình xăm nam tử còn lại cùng những người xung quanh sợ nổi cả da gà, bọn họ cùng mấy tên côn đồ khác nhau, bọn họ đã trải qua nhiều năm, mặc dù cũng chỉ được coi như mấy tên côn đồ, nhưng dù sao cũng là người trong hắc đạo, đến bây giờ còn chưa thấy qua người có máu lạnh như thế, bẻ cánh tay người như bẻ một thanh gỗ, nhẹ nhàng, dứt khoát. Phải biết xương một người vô cùng cứng rắn, chỉ cần không phải trẻ em cùng người già, cầm cánh tay một người trưởng thành bình thường vặn chỉ làm da thịt bị thương thôi, đây cũng không phải xương sụn, làm thế nào có thể vặn gãy? Mà Lăng Tân vặn gãy tay người không có chút lưỡng lự, một tiếng trực tiếp vặn gãy, khí lực trên tay hắn đâu chỉ hơn mười cân. Cánh tay lực lượng ít nhất cũng phải hai trăm cân, đừng nói là cánh tay, chỉ sợ cổ cũng dễ dàng bị người kia vặn gãy. Chỉ nhìn lực lượng mà nói, hai người xăm hình nam tử cũng đã gặp qua vài người võ thuật gia có lực lượng, cũng tốc độ, ví dụ như một số người biếи ŧɦái đánh hắc quyền, lực lượng bọn họ không thua gì người thanh niên trước mặt, nhưng người thanh niên này có sự lãnh đạm làm bọn họ sợ khϊếp vía... nói thật hắc đạo chém nhau, gϊếŧ người bọn họ cũng đã nhìn thấy, nhưng những người này tích lũy một loại tâm tình vào trạng thái điên cuồng, nhưng người thanh niên trước mắt này hoàn toàn tĩnh táo vặn gãy tay người, giống như nhặt giấy vụn trên đất, hoặc là như mở một bình rượu, cái thái độ lãnh đạm này, bẻ tay một người xong tiếp tục đến kẻ khác, đây mới là chuyện khiến người ta cảm thấy rợn người.
Lúc Lăng Tân vừa nhảy lên một cái đuổi theo tên côn đồ đã chạy ra mấy mét, đồng thời vặn gãy tay hắn xong liền nhìn về phía hai tên hình xăm nam tử còn lại, thì hai người này toát mồ hôi không ngừng quay ngược lại, bọn hắn thật sự cũng không dám chạy trốn, mới vừa rồi Lăng Tân biểu hiện tốc độ nhanh kinh người, nếu bọn họ quay người chạy trốn, nhiều nhất trong mấy mét sẽ bị hắn đuổi theo, khi đó cho dù bọn hắn có nói gì đi nữa thì nhất định sẽ biến thành tàn phế.
- Bằng, bằng hữu, ngươi xem đều là hiểu lầm thôi, ngươi trêu chọc chúng ta trước mà, không bằng chuyện này coi như đến đây kết thúc được không... Để an ủi bằng hữu, mấy người chúng ta sẽ cấp cho huynh đệ một khoản tiền, ngươi xem thế nào?
Trong đó một người hình xăm nam tử vội vã lấy lại bình tĩnh, thừa dịp Lăng Tân còn chưa đi tới hắn mở miệng nói.
- Là ta tới chọc giận các ngươi, nhưng nói thiện ác có báo, các người đánh ta một trận, ta đã không đánh trả... nhưng nếu các ngươi tính toán phế một tay của ta, như vậy có nhân ắt có quả, ta cũng muốn phế đi một tay của các ngươi, nếu như ta là một người bình thường, ta sẽ như thế nào, như vậy các người sẽ làm gì?
Lăng Tân hít một hơi thật sâu đem cái lý trí kia đè ép xuống, rồi hắn mới hướng hai người nói. Hai người này trong lòng đều khẩn trương, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, một người lớn tiếng nói:
- Lão tử là thành viên của nhân nghĩa bang, ngươi nếu dám đυ.ng đến ta! Nhân nghĩa bang nhất định sẽ tập trung gϊếŧ cả nhà ngươi.
Lăng Tân trong lòng giận dữ, hắn cũng không nói, dưới chân bước đi đạp một phát vọt ngay tới trước mặt nam tử này, mặc cho hắn đá tới một cước, né qua một chút, làm cho nam tử này nửa quỳ trên mặt đất, sau đó hướng về phía bắp đùi của hắn dùng sức vặn một cái, nam tử này như heo bị chọc tiết, kế tiếp hắn đem hai cánh tay cùng bắp đùi còn lại bẻ gãy hết, cả người hắn tứ chi đều bị phế bỏ. Nhưng vẫn chưa xong, hắn xông về phía trước nhặt lấy mã tấu Thụy Sĩ, lại xông tới tên nam tử kia vạch hai đao, xong hai con mắt, thừa dịp tên kia kêu thảm thiết, hắn kéo đầu lưỡi ra cắt một nhát, một đao thành hai đoạn…
- Thiện ác có báo, ngươi muốn gϊếŧ cả nhà ta, ta liền phế toàn thân ngươi! Sau này cứ thế mà sống, muốn chết cũng không được!
Lăng Tân trong l*иg ngực rất giận dữ, hắn nhìn về phía hình xăm nam tử nói. Nói xong hắn liền nhìn về phía hình xăm nam tử còn lại, cái tên kia đã bị hắn dọa cho tới mức quỳ xuống đập đầu vào đất, tè cả ra quần, Lăng Tân nhìn về phía hắn một lúc, hắn điên cuồng dập đầu, lại bị sợ đến ngay cả nói cũng không thể nói được gì. Lăng Tân cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm mã tấu đưa hắn nói:
- Tự phế đi một cánh tay, chuyện hôm nay nếu cảnh sát hỏi thì không được nói cho cảnh sát, chính ngươi rõ hơn ai hết, nếu ta gặp phải chuyện gì, ngươi liền trở thành giống như hắn, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Hình xăm nam tử kia thở phào nhẹ nhõm, cả người nhất thời quỵ xuống trên mặt đất, nhưng sau vài giây hắn liền phục hồi lại tinh thần, hắn cũng dứt khoát, trực tiếp cầm thanh mã tấu, không nói hai lời cắt vào gân tay của mình, lúc này mới ôm cổ tay la lớn lên. Lăng Tân quay đầu đi cũng không thèm nhìn hắn, kể cả đám côn đồ đang nằm dưới đất rêи ɾỉ cũng không quan tâm, hắn trực tiếp nhìn về mấy thiếu nữ đang đứng trong góc kia, mấy người này nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh sợ, quên mất cả gào thét hay chạy trốn, cho tới khi Lăng Tân đến gần, một nữ tử thoạt nhìn có vẻ đanh đá lớn tiếng nói:
- Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng có thể đánh nhau thì...
Lăng Tân căn bản không cho nàng có cơ hội nói xong, trực tiếp túm lấy cánh tay, dùng sức vặn một cái trực tiếp bẻ gãy, ngay cả kêu thảm cũng không thể, đau quá liền hôn mê bất tỉnh. Còn lại mấy thiếu nữ khác lúc này mới sợ hãi khóc to lên, trong đó một người ăn mặc lộ liễu nhất nói:
- Không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cũng chưa nói muốn phế tay của ngươi, tất cả đều do bọn hắn giở trò, chúng ta chỉ là qua đây chơi thôi...
- Đúng vậy chẳng qua các ngươi chỉ nhìn thôi, cho nên các ngươi nghĩ các ngươi không có trách nhiệm gì sao? Hắc, nếu các ngươi không phải là đồng bọn thì các ngươi có tư cách gì mà đứng đó nhìn? Như thế nào, không nói gì sao? Tự cho mình là không sai hả? Như vậy các ngươi cũng là đồng bọn, ta sẽ công bằng với các ngươi! Là nữ nhân thì làm sao? Đáng chết là gϊếŧ, đáng phế là phế, các ngươi một người đều không trốn thoát!
Lăng Tân cười lạnh nói, đồng thời dùng sức, lại phế bỏ tay của một người, còn thừa lại hai người đang khóc không ngừng, một người la lớn:
- Ngưu Lệ, nàng là con của cục trưởng cảnh sát, ngươi làm như vậy đối với nàng, ngươi nhất định sẽ bị bắn chết!
Lăng Tân sửng sốt một chút, rồi phá lên cười, không thèm quan tâm hai người la hét, đem hai cánh tay bẽ gãy, rồi đi ra ngoài ngõ hẻm.
- Thiện ác có báo! Cho dù là Thiên hoàng cũng là như vậy! Ta còn sợ một cục trưởng cảnh sát sao? Muốn trách thì tự trách mình chơi với hắc đạo, muốn chơi đùa khác người hả! Tín niệm của ta các ngươi sao có thể hiểu? Nếu cục trưởng cảnh sát thẩm vấn tra án, vậy còn không sao, nếu như vì con báo thù, ta cũng không phải quả hồng mềm, sao có thể để mặc cho các ngươi vuốt ve?
Lăng Tân chỉ cảm thấy tức giận trong lòng mình đã biến mất, hắn thật sự cao hứng hận không thể hát vang một tiếng, trong l*иg ngực vạn trượng hào hùng, thành hiệp khách nên là như thế, giận dữ gϊếŧ người, năm bước máu rơi! Có thể là con cục trưởng cục cảnh sát, chẳng biết tính cách thế nào nhưng ít nhất cũng không có giáo dục được con, nếu hắn thật sự muốn vì con báo thù, thì Lăng Tân cũng không ngại cho hắn một đao, hiệp khách chân chính, sao lại phải lưu tâm quyền thế áp bức?
- Nếu ta là hiệp khách, thiện ác sẽ do ta báo! Nếu mộng tưởng và thân nhân đã chia lìa, như vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ đi thực hiện tín niệm của ta!