Người đàn ông tinh anh số 4 có gương mặt bình thường, ngũ quan không mấy nổi bật. Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một công nhân viên chức bình thường. Tuy nhiên, để ý kỹ thì hắn trông cũng có thể tính là anh tuấn. Khuôn mặt đoan chính, tóc đen ngắn, thân hình thon dài, bộ vest phẳng phiu, áo sơ mi và quần dài không có lấy một nếp nhăn, rõ ràng hắn là một người kĩ tính.
"Chào ngài! Bác sĩ, tôi tên là Vu Nhâm Hạnh. Tôi đến quý phòng khám của ngài để mua một ít thuốc giảm stress, không cần quá nhiều, số lượng đủ dùng trong khoảng một tháng là được."
Trên mặt người đàn ông nở nụ cười khách sáo, giữ vẻ lịch sự, trình bày yêu cầu rõ ràng.
Thực sự là một người rất dễ lấy được thiện cảm của người khác lúc mới gặp.
Tang Linh Nguyệt mỉm cười, mời anh ta ngồi xuống để trò chuyện.
"Theo trình tự, trước tiên chúng ta cần trò chuyện một chút."
Người đàn ông tinh anh… à, tên của hắn là Vu Nhâm Hạnh, bước lên hai bước, cẩn thận đặt hộp sắt mang theo lên trên bàn một cách gọn gàng. Sau đó, kéo ghế ra ngồi xuống. Đôi tay đặt giao nhau tự nhiên trên mặt bàn, tư thái thoải mái.
"Mọi chuyện cứ đúng theo nguyên tắc mà tiến hành thì vẫn sẽ tốt hơn, bây giờ ngài muốn chúng ta trò chuyện về vấn đề gì đây?”
Tang Linh Nguyệt suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Có thể chia sẻ một chút về nguồn gốc stress mà anh đang gặp phải không?”
"Vừa mới đây tôi đang phải làm một công việc mới... Điều này có lẽ phải bắt đầu từ công việc cũ của tôi. Tôi trước đây làm công việc quảng bá các sản phẩm hộp sắt, như món đồ này—nó là mẫu sản phẩm hàng đầu của công ty tôi. Tôi thực sự thích công việc này và luôn nghiêm túc tư vấn từng khách hàng, xử lý từng đơn hàng một cách cẩn thận, chưa bao giờ để xảy ra chậm trễ."
"Dù là đồng nghiệp hay khách hàng, họ đều rất thích tôi vì thái độ làm việc cẩn trọng. Trong cuộc sống, tôi luôn tràn đầy năng lượng. Lúc rảnh rỗi, tôi thường nấu ăn cho chính mình, dù chỉ có một người ăn, cũng không bao giờ làm qua loa. Nói ra mong ngài đừng chê cuời, tôi thật ra là một người đàn ông rất thích đồ ngọt. Do đó, món tôi làm ngon nhất là sườn xào chua ngọt. Bên cạnh món chính, tôi còn giỏi làm các món tráng miệng hơn. Từ bánh tart trứng, bánh kem trái cây, pancake xoài, đến pudding đậu đỏ, tôi đều biết làm. Nếu tôi được nếm thử một món tráng miệng ngon ở ngoài, tôi sẽ cố gắng tự tìm ra công thức để làm lại, thường là sẽ thành công."
"Vào những kỳ nghỉ dài từ 3 ngày trở lên, tôi hay đến khu vực rừng bạch trường lĩnh 5A duy nhất của khu 3 để nghỉ ngơi. Lên kế hoạch tìm một khách sạn suối nước nóng rồi ngâm ở đó hơn nửa giờ. Tôi tin rằng mọi áp lực sẽ hoà vào trong nước suối rồi tan biến."
Dù chỉ là một lời tự thuật rất bình thường, nhưng vào tai Tang Linh Nguyệt lại cảm thấy nổi da gà.
Bệnh nhân thứ 4 - Vu Nhâm Hạnh, chính là đối tượng mà cô gần như đã xác định là hung thủ trong vụ gϊếŧ người liên hoàn này.
Thiếu nữ tết tóc có nhắc đến một chi tiết là hung thủ có triệu chứng “cuồng đầu của nữ giới”. Điều này có thể giải thích được, cũng có nhiều người có sở thích đối với tay, chân người khác, đó chỉ là một hứng thú đặc biệt đối với một số bộ phận thân thể của đồng loại mà thôi. Tuy nhiên, nếu là “cuồng” thay vì chỉ yêu thích, thì mức độ đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.
Nếu chỉ là một chút dị dạng trong tâm lý thì tích cực can thiệp là có thể giải quyết được. Song đáng sợ nhất chính là loại du͙© vọиɠ không thể khống chế như này.
Mỗi lần gϊếŧ người, hung thủ sẽ cẩn thận rửa sạch đầu của nữ nạn nhân và mang đi cùng.
Cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ cái đầu của nạn nhân nào còn lại ở hiện trường.
Hung thủ vừa tàn nhẫn gϊếŧ người, vừa dành tình cảm trân trọng cho cái đầu như là một “bảo vật”. Thứ trân quý vẫn như vậy, có thể đối xử với nó kiểu gì đây? Đơn giản nhất là có hai khả năng: cất giấu trong nơi bí mật chỉ mình biết, hoặc mang theo bên mình để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn.
Loại trước thường bắt gặp trên người làm nghệ thuật còn Vu Nhâm Hạnh lại chỉ là một người đi làm công phổ thông mà thôi.
Bảo vật vừa lấy được đến tay, hiển nhiên là muốn quý trọng mang theo bên mình. Dù sao nó cũng không thể mãi mãi giữ được trạng thái tươi mới.
Theo "Bản tin sương mù", lần phạm tội gần nhất của hung thủ là rạng sáng ngày hôm nay.
Tang Linh Nguyệt không dấu vết lướt nhìn qua cái hộp sắt. Chiếc hộp hình lập phương kích thước khoảng năm cm hoàn toàn có thể chứa vừa một đầu người.
Đây rõ ràng là một kẻ điên không thể kiểm soát được du͙© vọиɠ… nhưng hắn lại biểu hiện ra cho người khác cảm thấy mình giống như một người thường đang nỗ lực để sống, giống như một người qua đường đầy trách nhiệm luôn nghiêm túc hoàn thành công việc, ôn hòa lễ phép.
Hung thủ gϊếŧ người trong bản tin đã ở ngay bên cạnh… nghĩ tới càng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh không thể kiểm soát được.