Sau đó, Sài Lập Tân nói một loạt tình huống gần như ly kỳ hoang đường hắn gặp được cho Hứa Tấn Giang.
Khi hắn nói xong câu cuối cùng thì mặt trời mới mọc cũng ló ra tia sáng thứ nhất trong mây tía cuối đường chân trời.
Bắt đầu
từ giữa câu chuyện Hứa Tấn Giang không ngắt lời nữa.
Y trầm mặc, tia nắng ban mai làm cả người hắn như được rắc lên một lớp bụi vàng. Vẻ ngoài Hứa Tấn Giang vốn đã tốt, cho dù giờ là làn da tái nhợt, mặt đầy bệnh trạng. Bị ánh nắng chiếu làm ngũ quan y càng có cảm giác trong suốt, tóc phản xạ ánh sáng, tụ lấp lánh trên đầu y như vương miện vàng lên ngôi trên đầu.
Lúc này y nhíu mày lại, mi mắt cụp xuống, đường nét gò má không thể xoi mói.
Vô luận biến thành ra sao, Hứa Tấn Giang đều dường như có một ma lực. Sài Lập Tân nhìn y, biết rõ hoang đường nhưng vẫn không nhịn được lo lắng người đàn ông như băng tuyết trước mắt này sẽ hòa tan vào trong ánh sáng.
Lại qua một lát, Hứa Tấn Giang không nói một lời mới từ trong trầm tư ngẩng đầu.
– Tiểu Tân, cậu nói những cái này…
Y vừa mở miệng, Sài Lập Tân không biết sao cũng nhẹ nhàng thở ra theo.
– Tôi biết lập tức chấp nhận những cái này rất khó, ngay cả tôi cũng…
Không ngờ Hứa Tấn Giang lắc đầu, ngắt lời hắn, giọng nói trịnh trọng:
– Mình tin cậu.
Bất kể Sài Lập Tân gặp có bao nhiêu ly kinh phản đạo không thể tin nổi, giọng, thần thái và động tác hắn đều đang nói cho Hứa Tấn Giang, hắn không nói dối lại càng không nói đùa.
Theo tính tình xử sự của Sài Lập Tân, hắn không hề có lý do bịa một chuyện không biên giới, không đầu óc như vậy
vào lúc này.
– Cậu nói đúng, quả thật mình cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng mình muốn cậu biết, dù cậu có nói gì, mình đều tin cậu.
Lúc này Hứa Tấn Giang nói từng chữ, nghe vào trong tai Sài Lập Tân như thời gian đảo ngược. Chỉ là đoạn quá khứ ấy, như chữ viết xấu bị gôm xóa đi, trừ hắn ra có lẽ không bất kỳ ai biết nó từng xảy ra.
Thấy hắn không nói lời nào Hứa Tấn Giang
thở dài, trong mắt tràn đầy sầu lo:
– Tiểu Tân, mình lo là giờ trời đã sáng, nếu đến sáu giờ rưỡi, sau đó…
Đương nhiên Sài Lập Tân biết Hứa Tấn Giang muốn nói gì.
– Mình… không biết.
Há miệng, Sài Lập Tân lại không thể nào trả lời Hứa Tấn Giang, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không thể xác định rốt cuộc cái gì mới là đáp án cuối cùng.
Nói cho cùng Sài Lập Tân vẫn là con người bình thường, không phải thánh thần không gì không làm được. Với những gì hắn gặp được, hắn không thể giải thích hợp lý hoàn mỹ được.
– Mình không biết.
Hắn chầm chậm lắc đầu, miệng lặp lại ba chữ ấy, trong giọng nói thậm chí có chút cam chịu.
Có lẽ cả chuyện này, con m* nó chẳng hề có đạo lý và đáp án gì.
Nó chính là cứ vậy… xảy ra.
Lúc này Sài Lập Tân khó chịu khó nói nên lời, hắn tựa như người lạc mất phương hướng, đi vòng vòng mãi tìm không thấy lối ra.
– Tiểu Tân.
Lúc này Hứa Tấn Giang lại cầm tay hắn.
– Mình sẽ nhìn cậu, mình hứa.
Giọng nói dịu dàng đến quả thật làm người ta nổi da gà.
Bị dỗ như trẻ con, Sài Lập Tân ngẩn người. Qua một lúc hắn mới phản ứng lại – Hứa Tấn Giang đây là đang an ủi hắn?
– M* nó cậu đã bệnh sắp chết, còn rảnh lo lắng cho tôi?
Giọng nói không tốt thế nào, Sài Lập Tân vẫn không rút tay ra.
Hắn từng đồng ý với Hứa Tấn Giang, muốn cả ngày ở bên y. Đáng tiếc một lần hai lần, lời hứa hẹn này cũng không thể thực hiện được. Mười năm, đối với Sài Lập Tân mà nói nháy mắt liền qua, cả đời này hắn còn dư bao nhiêu mười năm đây?
Hắn và Hứa Tấn Giang rốt cuộc có thể vai kề vai ngồi bên nhau, ngắm cùng một phong cảnh, đón cùng một mặt trời mọc nói không chừng cũng là lần cuối.
Sài Lập Tân có một dự cảm, thời gian cho bọn họ đã không còn nhiều nữa.
Cho dù biểu hiện không rõ ràng, cảm xúc tiêu cực của hắn vẫn không thể gạt được Hứa Tấn Giang.
Nhưng Hứa Tấn Giang không có nói mấy câu linh tinh vô nghĩa như “Đừng từ bỏ”,“Hãy cố gắng” gì đó
với hắn, y chỉ hơi cúi người ngắt một nhánh cỏ bên cạnh.
Nhánh cỏ thon dài như một dải ruy băng xanh, bị Hứa Tấn Giang nắm một mặt xoay một đầu180° ra sau, lấy ngón tay gắn hai đầu vào nhau thành một cái vòng. Nó không phải hình tròn hoàn mỹ, từ góc Sài Lập Tân, trông càng giống số 8 nằm xuống.
– Đây là gì?
Cái này ngay cả Sài Lập Tân cũng hiếu kì.
Hứa Tấn Giang cười cười, đưa thứ kỳ lạ trong tay tới sát trước mặt Sài Lập Tân để hắn có thể thấy rõ ràng rồi giải thích:
– Là dải Mobius.
– Nó khác với vòng tròn,
không gian nó hiện ra là vô tận. Giống nhánh cỏ này, nhìn như có mặt trong và ngoài, một khi mình làm nó thành dải Mobius, hai mặt của nó liền thành một, không chia trong ngoài, cũng không có điểm cuối. Tiểu Tân, cậu thấy con kiến trên đó không?
Hứa Tấn Giang chỉ một chỗ nào đó trên lá, chỗ đó quả nhiên có con kiến đen đang thong thả bò.
Ban đầu vẻ mặt Sài Lập Tân còn có chút nghi hoặc, dưới gợi ý của Hứa Tấn Giang, hắn lại kiên nhẫn nhìn một lát, nhìn con kiến nho nhỏ đó đi theo nhánh lá không ngừng bò tới phía trước, một lần rồi một lần, vẫn
đi lại trên con đường xoắn ∞ hình tròn
cũ.
– Nếu mình phóng đại dải Mobius trong tay gấp trăm lần, ngàn lần, nếu biến nó thành thứ mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, ví dụ như thời gian, không gian, cậu không biết mình đã đứng ở mặt ngoài dải Mobius, bản thân đã rơi trong đó, cậu chỉ có thể tiếp tục đi theo con “đường” mà cậu nhìn thấy.
Lúc này, Sài Lập Tân rốt cuộc hiểu nguyên nhân Hứa Tấn Giang làm như vậy.
– Giống như con kiến này vậy, mãi mãi không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này, không ngừng lặp lại…
Y khàn giọng lẩm bẩm, vẻ mặt từ hoảng sợ biến thành đăm chiêu.
Hứa Tấn Giang nói như mang đến một sự gợi mở nào đó.
Sài Lập Tân từng cho rằng thời gian của hắn sẽ mãi mãi dừng hình ảnh vào ngày 12 tháng 8, nhưng hắn nhầm to. Hắn đi tới một năm sau, sau đó là ngày 12 tháng 8 mười năm sau. Sài Lập Tân không biết tiếp theo còn có thể xảy ra cái gì, thứ duy nhất có thể chắc chắn là, chuyện trở nên ngày càng tệ.
Trong đầu hắn bỗng thêm một ít ký ức tự mâu thuẫn với nhau, như có hai dòng thời gian đang tồn tại trong đầu hắn. Thí dụ như cửa hàng tiện lợi không tồn tại trong miệng hai vợ chồng tiệm bán đồ ăn sáng Chu Ký, còn có mình mười năm sau biến thành kẻ vô gia cư.
– Hứa Tấn Giang, cậu có nhớ gần chung cư trước kia tôi ở, bên cạnh tiệm bán đồ ăn sáng tôi thường tới mở tiệm gì không?
Vấn đề của Sài Lập Tân khiến Hứa Tấn Giang ngẩn ra.
– Đương nhiên mình nhớ rõ.
Y nhanh chóng đáp.
– Đó là cửa hiệu cắt tóc, ông chủ họ Mao, cậu còn đánh hắn một trận.
Hứa Tấn Giang nói không khác bà chủ béo tiệm bán đồ ăn sáng.
Sài Lập Tân thì nhớ rất rõ ràng, chỗ đó nhất định có một cửa hàng tiện lợi 24h, Hứa Tấn Giang thường xuyên đi mua bánh mì với hắn, tên Trần Trì kia bị côn đồ trung học Thập Thất bắt nạt tới tìm hắn, cuối cùng cũng giao tiền ở chỗ đó.
Nghe hắn nói, vẻ mặt Hứa Tấn Giang lại có chút kỳ lạ.
– Tiểu Tân, chúng ta thường đi cửa hàng tiện lợi ở giữa đường Định Tây, không phải góc đường cậu nói, còn nữa… “Trần Trì” là ai?
Lần này Sài Lập Tân kinh hãi.
Hắn bắt đầu miêu tả
Trần Trì hai người đều từng có qua lại, đổi lại là vẻ mặt càng thêm mờ mịt của Hứa Tấn Giang. Sài Lập Tân mới ý thức được, trong trí nhớ Hứa Tấn Giang mười năm sau, hoàn toàn không có người tên Trần Trì tồn tại!
Vô số lần lặp lại, cái giá phải trả rốt cuộc là gì?
Dải Monius không nhìn thấy đó, có lẽ đang từ từ bóp méo, nuốt chửng, thay đổi hoàn toàn những gì hắn từng quen thuộc.
Liệu tiếp theo hắn mở mắt ra, Diệp Nhiên, Vương Nhuệ những người hắn quen biết, hay ngay cả Hứa Tấn Giang cũng sẽ biến thành người chưa từng tồn tại?
– Phải làm nó dừng lại.
Ánh mắt Sài Lập Tân lạnh thấu xương, giọng nói âm trầm.
Ngắn ngủi sững sờ, Hứa Tấn Giang liên hệ đối thoại
trước sau vừa rồi, không khó mà hiểu ý Sài Lập Tân.
– Tiểu Tân, có phải cậu nghĩ ra phải làm thế nào rồi không?
Ngay từ đầu, thật ra Sài Lập Tân không rõ phải làm sao, hắn chỉ có cảm giác mơ hồ. Mà Hứa Tấn Giang vừa rồi đơn giản biểu thị, làm hắn càng gần cái cảm giác này một bước.
Hắn không ngừng lòng vòng,
bị nắm mũi đi trong ngày 12 tháng 8 này, nếu tìm ngọn nguồn, tất
cả đều bắt đầu từ trận lửa thiêu rụi “Mê Dạ”. Hoả hoạn lần đó, mới là cơ hội thật sự hắn bắt đầu lặp lại vô tận.
Đó mới là mấu chốt tất cả từ trước đến giờ.
– Trận lửa đó phải xảy ra…
Sài Lập Tân nói thầm.
Nếu không có lần hoả hoạn đó, Sài Lập Tân sẽ không trở lại ngày 12 tháng 8 ba tháng trước, hắn càng sẽ không
sớm phát hiện Hứa Tấn Giang thích mình. Mà ba tháng ấy sẽ tiếp tục đi tiếp, thành ba năm thậm chí lâu hơn, hắn sẽ như con thú bị nhốt, liều mạng vùng vẫy phản kháng, mãi đến hao hết sức lực cuối cùng. Giữa hắn và Hứa Tấn Giang, chính là tử cục không phá ra được.
Lúc này, trước mặt Sài Lập Tân giống như sương mù
tản ra, lại thấy ánh mặt trời.
– Hứa Tấn Giang, tôi hiểu rồi! Tôi biết phải làm thế nào!
– Tiểu Tân, cậu đang nói cái gì? Cậu…
Hứa Tấn Giang hỏi ngưng bặt.
Dù ở trước mặt Sài Lập Tân, Hứa Tấn Giang cũng rất khắc chế, rất hiếm khi y hoàn toàn lộ ra
sợ hãi. Lúc này y lại đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sài Lập Tân, thậm chí quên mở miệng.
Sài Lập Tân theo ánh mắt y cúi đầu nhìn mình.
Sau đó hắn phát hiện hình dáng mình đang chầm chậm nhạt dần trong nắng mai.
Giơ tay lên, tuy rằng không đau chẳng ngứa, nhìn năm ngón tay mình từ từ
bắt đầu tan dần từ đầu ngón tay, vẻ mặt Sài Lập Tân vẫn rất quái dị, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ biến thành vậy.
Sâu trong lòng, Sài Lập Tân mơ hồ hiểu đây là chuyện gì.
– Hứa Tấn Giang, thời gian của tôi đến rồi.
Sài Lập Tân cong môi nở nụ cười, ánh sáng nhảy lóng lánh trên vai hắn.
– Này! Đừng mặt như đưa đám, đừng lo lắng, trước khi cậu làm bậy
tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận, bọn mình liền huề nhau, có được không?
Sài Lập Tân sờ sờ mặt Hứa Tấn Giang đã sắp khóc, như khi còn bé vậy gãi đầu, thở dài lẩm bẩm:
– Thật chịu thua cậu.
Sau đó, hắn vươn tay kéo Hứa Tấn Giang lại, dùng hung dữ thường ngày, gặm cắn bờ môi của y.
Hứa Tấn Giang không thể mở miệng, không thể giữ lại, y chỉ có thể dùng hết sức, ôm chặt lại hắn.
Khi cơn gió lướt qua mặt hồ rồi thổi qua dốc cỏ xanh xa xa, nhánh cỏ nho nhỏ xát nhau, phát ra từng đợt rì rào như khóc như kể.
Khi gió lặng, mọi thứ trước mắt nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng.
Hứa Tấn Giang vươn tay
ra, trong cánh tay lại trống rỗng. Y vẫn giữ tư thế ôm ai đó vào lòng, như một bức tượng đá.
Nhưng mà người y muốn ôm cả đời không buông tay đã biến mất không còn thấy nữa.