- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vô Hạn Trọng Sinh
- Chương 33
Vô Hạn Trọng Sinh
Chương 33
Trên bầu trời áng mây che khuất ánh trăng.
Nước biển tối tăm, tàu hàng dập dềnh như con quái vật biển to lớn từ dưới đáy biển ló đầu
ra.
Trên boong tàu hàng, tiếng súng lác đác vang lên.
Đèn pha ở hai bên mạn thuyền sáng choang, như mắt con quái vật trắng như tuyết không ngừng luân phiên bắn quét gần mặt biển và trên boong tàu.
Nhận được lính báo cáo, Cyril quả thật giận tím mặt. Gã mang theo người, trên đường mất không ít người mới rốt cuộc bức Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang lên trước boong tàu tầng trên.
Dù nhiều lần nhắc nhở tên phụ trách trông coi phải cẩn thận Sài Lập Tân, đám heo đó vẫn làm hỏng hết!
Lúc này, Cyril nằm sấp trên mái bằng khoang điều khiển tàu thủy, vừa mắng to đám ăn hại gã thuê tạm trong lòng, vừa cầm súng trong tay ngắm một đống thùng hàng dưới mái bằng. Gã biết Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang đang trốn đâu đó sau đống thùng hàng.
Cyril đợi nửa ngày lại không đợi được bất cứ cơ hội nào.
Sài Lập Tân rất hiểu gã, nhờ thùng hàng che chắn, hắn và Hứa Tấn Giang ai cũng không lộ ra sơ hở, ngược lại là trong bộ đàm truyền đến tin lính gã bị hai người xử lý.
Cyril càng giận dữ.
Gã dùng tiếng mẹ đẻ người bên ngoài không thể hiểu thấp giọng mắng một câu, gỡ xuống kính nhìn ban đêm, cao giọng bảo bên dưới đầu hàng:
– Sài, đầu hàng đi. Tụi mày trốn không thoát đâu! Tao quá thất vọng rồi, mày không xứng với sự tin tưởng của tao đối với mày, giờ tao có thể cho mày một cơ hội cuối cùng nữa, chỉ cần –”
Pằng!
Viên đạn rít đến bắn trúng lan can mái bằng, tóe ra một buồm đốm lửa nhỏ cách đầu Cyril chỉ chưa tới 50 cm.
Cyril mới nói đến một nửa đành vùi đầu nuốt lời còn lại về.
Hiển nhiên câu trả lời của Sài Lập Tân đã rất rõ ràng.
Trong bóng đêm vô tận, con mắt Cyril xanh băng nháy mắt âm u.
Gã nhanh chóng ra lệnh trong bộ đàm:
– Bò Cạp Ma, mày dẫn người bọc đánh từ bên trái, những người khác cùng Mặt Rỗ đi bên phải, nhớ kỹ, tên thiếu gia Hứa gia nhất định phải giữ lại người sống, còn tên khác… gϊếŧ khỏi hỏi!
……
Bên kia, Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang nhờ địa hình yểm trợ, cùng bọn Cyril chơi trốn tìm, tình hình hai người không thể nói là tốt lắm.
Dưới hỏa lực mạnh mẽ của đối phương, bọn họ đành từ bỏ kế hoạch ngồi bè cứu sinh chạy trốn.
Súng lấy từ tên gác cửa đã sắp hết đạn, cũng liền ý nghĩa bọn họ cầm cự không được bao lâu.
Một viên đạn bắn trúng một tên lính đánh thuê bò lên đầu thùng hàng, hai người khom lưng, nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí.
Ánh đèn tuyết trắng quét qua từ đầu bọn họ, sau đó mọi thứ lại trở về bóng tối.
Đôi mắt Sài Lập Tân trong bóng đêm hơi sáng, lưng tựa thùng hàng, hắn thở rất gấp, Hứa Tấn Giang bên cạnh cũng như thế.
– Hứa Tấn Giang, cậu còn bao nhiêu đạn? – Sài Lập Tân hỏi.
Giơ súng dỡ xuống băng đạn, Hứa Tấn Giang cười khổ. – Vừa rồi là viên cuối cùng.
Cau mày chẹp một tiếng, Sài Lập Tân kiểm tra một chút, phát hiện súng hắn cũng còn sót lại viên cuối cùng.
– Tiểu Tân.
Hứa Tấn Giang thở hổn hển hai hơi, đột nhiên quay đầu mở miệng nói với Sài Lập Tân.
– Chúng ta chia nhau hành động đi, người bọn họ muốn là mình. Đợi mình dẫn bọn họ đi, cậu đi tới chỗ bè cứu sinh, chỉ cần một trong chúng ta thoát thân liền có thể gửi tin về, ba và chú Vương sẽ không ngồi yên nhìn,
dễ dàng bỏ qua những tên này.
Khi Hứa Tấn Giang nói chuyện thì ánh trăng cũng ló ra non nửa từ tầng mây.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, Sài Lập Tân nhìn Hứa Tấn Giang, mồ hôi làm ướt gương mặt tuấn mỹ của hắn, chạy trốn nguy hiểm, tránh né và bắn nhau cũng làm vết thương quấn kỹ trên tay Hứa Tấn Giang lần nữa nứt ra có một ít lại lần nữa rướm ra máu tươi.
Mà giờ, Hứa Tấn Giang lại chuẩn bị dùng mình làm mồi giành một đường sống cho hắn.
Đừng giỡn.
– Hứa Tấn Giang, m* nó mày im miệng!
Sài Lập Tân trừng y.
Chốc lát đè cổ họng gầm nhẹ:
– Nếu đi thì cùng nhau đi, nếu chết thì chết cùng nhau, tao sẽ không bỏ mày chạy trốn một mình!
Hứa Tấn Giang nghe được sửng sốt, có chút xuất thần.
Sau khi phản ứng lại, biểu tình y càng kỳ quái. Khóe môi hơi cong ánh mắt nheo lại, rõ ràng vui vẻ tột cùng trong miệng lại nói:
– Tiểu Tân, cậu nghe mình nói. Đây là cách ổn thỏa nhất, mấy kẻ này tạm thời sẽ không làm gì với mình, bọn họ còn muốn đào từ người mình…
– Dài dòng!
Sài Lập Tân không kiên nhẫn.
Hắn vươn tay kéo cổ Hứa Tấn Giang tới, liền môi đối môi hôn lên. Thuận tiện cũng chặn lại lời vô nghĩa sau đó của Hứa Tấn Giang.
Giây sau không biết sống hay chết, nhưng ít ra giờ phút này Sài Lập Tân có thể tuỳ thích làm chuyện hắn muốn làm.
Sài Lập Tân đánh bất ngờ làm Hứa Tấn Giang phản ứng chậm nửa nhịp. Một lát sau y mới ôm chặt lại Sài Lập Tân, hai người hôn đến khó chia lìa.
– Tiểu Tân, mình cứ như đang nằm mơ vậy. – Khi tách ra, Hứa Tấn Giang hơi thở bất ổn, giọng lâng lâng.
Có lẽ hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm y thấy có chút không chân thật. Trước ngày hôm nay, cảnh y chỉ dám lén lút suy nghĩ trong lòng hay trong mơ mới có thể xuất hiện lại thật sự xảy ra.
Sài Lập Tân hôn y. Còn không chỉ một lần.
Hứa Tấn Giang hoàn toàn không biết nên hình dung cảm giác thỏa mãn và mừng như điên này như thế nào.
Linh hồn y bay bổng đến tầng mây, nơi đó ánh sáng vờn quanh, cảnh đẹp khắp nơi. Cả thế giới như ở ngay trong lòng y, mắt, làn da, ngón tay, trái tim y đều run rẩy, ngọt ngào sắp hòa tan, không có thứ khác có thể so sánh với.
Sài Lập Tân nghe, hừ cười một tiếng.
Hắn không buông tay ra, ngược lại càng dùng sức ôm cái cổ trắng của Hứa Tấn Giang, gặm nuốt môi y giống con dã thú đói khát. Mãi đến khi cắn Hứa Tấn Giang ra máu, Sài Lập Tân mới buông y ra, hỏi:
– Đau không?
Hứa Tấn Giang gật đầu.
– Đau là được rồi. – Sài Lập Tân liếʍ sạch máu chảy ra bên môi hắn, lẩm bẩm nói.- Vậy chứng minh tao là thật.
Hứa Tấn Giang nghe hắn nói
xong, nghĩ rằng: Đến giờ mình còn chưa tỉnh lại, quả nhiên không phải đang nằm mơ.
Y ôm chặt Sài Lập Tân, như ôm một kì trân hiếm thấy trên đời.
Sài Lập Tân nhanh chóng liền nhận ra hõm vai ẩm ướt, thở dài, hắn vỗ vỗ Hứa Tấn Giang.
– Đồ ngốc, mày khóc cái gì!
Tuy giọng nói rất dữ, động tác hắn lại rất nhẹ nhàng.
Không hề chạm chỗ có vết thương sau lưng Hứa Tấn Giang một chút.
Hứa Tấn Giang trước đây rất thích khóc, quả thực là siêu mít ướt.
Chỉ cần Sài Lập Tân không để ý tới y một cái, Hứa Tấn Giang liền có thể kéo góc áo hắn khóc một đường, nước mắt như không cần tiền vậy, cuối cùng đều là Sài Lập Tân bại trận chủ động đi dỗ y.
Hứa Tấn Giang cũng rất dễ dỗ, chỉ cần Sài Lập Tân nói một hai câu dịu dàng, hay bẻ một nghể đông ven đường tết con chó con thỏ liền có thể làm y nín khóc mỉm cười.
Sau này trưởng thành, cái tật mít ướt này của Hứa Tấn Giang mới đỡ hơn.
Nhưng giờ bên vai ẩm ướt làm Sài Lập Tân cảm giác, có lẽ Hứa Tấn Giang hoàn toàn không dễ chịu. Y chỉ là giấu quá sâu, sâu đến nỗi Sài Lập Tân cũng quên, mỗi lời nói hành động của mình, dù cho có nhỏ bé bình thường đến mấy đều có sức ảnh hưởng không thể xem thường đối với Hứa Tấn Giang.
Lúc này bọn họ ôm nhau, hoàn toàn quên bản thân mình đang ở trong hiểm cảnh.
……
Tiếng bước chân truyền đến.
Người Cyril rốt cuộc phát hiện bọn họ.
Đám lính đánh thuê mặc đồng phục chiến đấu nhanh chóng bao vây hai người thành hình tròn, mấy cây súng đều nhắm ngay bọn họ.
Lúc này Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang đã hết cạn đạn lương, phản kháng không có ý nghĩa, vẻ mặt bọn họ lại rất thong dong như đối mặt không phải một đám hung thần ác sát lấy tiền làm việc, hai người ai cũng không nhìn mấy tên này một cái.
Mãi đến khi có người tiến lên, thô bạo tách bọn họ ra.
Bị trói gô hai tay, xô đẩy, Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang nhanh chóng bị đưa đến mái bằng Cyril đang ở.
Nhìn thấy bọn họ, Cyril híp mắt sau đó búng tay.
Bên cạnh nhanh chóng có người chuyển đèn pha trên mái bằng hướng chỗ Sài Lập Tân và Hứa Tấn Giang đứng.
Ánh đèn rất chói làm Sài Lập Tân theo bản năng quay đầu đi, nheo mắt. Mà phía sau, lính đánh thuê trói tay hắn cười chói tai, đột nhiên cong gối dùng sức đá vào hố khoeo Sài Lập Tân, ăn đau, Sài Lập Tân lảo đảo, đầu gối đυ.ng vào mái bằng cứng rắn phát ra tiếng crack.
– Tiểu Tân!
Hứa Tấn Giang cuống lên.
Y không quan tâm có người dùng súng chĩa vào mình liền muốn xông tới bên Sài Lập Tân.
Tên giữ Hứa Tấn Giang đương nhiên sẽ không mặc y giãy giụa. Một tên da đen thân cao tới hai mét trong đó giơ báng súng lên liền đập mạnh gã, một bên trán Hứa Tấn Giang lập tức da tróc thịt bong, máu chảy nửa khuôn mặt.
– M*! Thằng chó chết, mày đừng có chạm vào cậu ấy!
Sài Lập Tân đỏ hồng mắt định đứng dậy.
Lúc này trong tầm mắt hắn chỉ có bộ dáng Hứa Tấn Giang máu chảy đầy mặt.
Mà người vừa rồi đá đổ Sài Lập Tân lúc này cũng học theo, dùng báng súng trường nặng cho phía sau Sài Lập Tân một cú mạnh.
Trước mắt Sài Lập Tân bỗng tối đen, thân thể nặng nề ngã về phía trước, thế giới cũng như quay tròn theo. Cái gáy bị đập một cú vừa rồi nóng hầm hập, hắn như nghe được tiếng suối nguồn máu đang ào ào chảy ra ngoài.
Mùi máu tươi tỏa ra lan tràn.
Qua một trận ù tai ong ong, Sài Lập Tân mở to mắt cực kỳ cố gắng muốn giữ tỉnh táo.
Nhưng thân thể hắn sắp đến cực hạn. Dù cho tiêm thuốc, xương ngực nứt rạn, trong quá trình chạy trốn tiêu hao lượng lớn thể lực, còn có vừa rồi một cú thành não chấn động đều khiến ý thức hắn trở nên ngày càng mơ hồ.
Có người hình như không muốn để hắn ngất đi, đá mạnh hắn một đá.
Không khéo là, cú đó vừa khéo đá vào chỗ hắn gãy xương, Sài Lập Tân đau đớn thét lớn một tiếng, ngay cả miệng cũng có mùi máu tanh.
Hình như hắn nghe được tiếng gầm lên giận dữ của Hứa Tấn Giang.
Sài Lập Tân chưa từng nghe Hứa Tấn Giang phát ra tiếng đáng sợ như vậy.
Vị đại thiếu gia này, bình thường trước mặt người ta luôn giả vờ nhã nhặn, dù có giận, nhìn qua cũng là không chút gợn sóng, lúc này lại nổi điên la hét như bị đạp đuôi thật sự không giống y.
Sài Lập Tân muốn cười, lại cười không nổi.
M* nó quá đau.
Sài Lập Tân quỳ rạp dưới đất gian nan hít thở, giây tiếp theo một đôi giày bốt lính màu đen đứng ở trước mắt. Có người ngồi xổm xuống, sau đó cằm Sài Lập Tân bị người nắm, dùng sức nâng lên.
Mặt tên Cyril khốn kiếp xuất hiện trong tầm mắt Sài Lập Tân.
– Sài, mày xem, đây chính là kết cục mày nhất định muốn đối đầu với tao. – Gã nói.
Sài Lập Tân rõ ràng cả người suy yếu lại nhếch nhác, ánh mắt hắn lại kiên cường vững chắc. Cố sức toét miệng, hắn cười miệt thị Cyril, tựa như hắn mới là vương giả bất bại đứng ở cao nhất.
Nụ cười này khiến Cyril sợ hãi.
Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Nhưng gã không kịp nghĩ thêm, sau gáy chợt lạnh tê rần, nửa người liền nhanh chóng bắt đầu mất đi tri giác.
Chuyển động cổ cứng đơ, Cyril nhìn người đánh lén phía sau mình…
– Là mày?
Trợn to mắt, trong giọng Cyril không thể tin được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vô Hạn Trọng Sinh
- Chương 33