- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vô Hạn Trọng Sinh
- Chương 17
Vô Hạn Trọng Sinh
Chương 17
Bốpp –
Sài Lập Tân dùng nắm đấm trả lời thay, đấm vào mặt Hứa Tấn Giang.
Gương mặt tuấn mĩ của Hứa Tấn Giang bởi vì lực va chạm lệch qua một bên, Sài Lập Tân từ cảnh bị áp chế nhanh chóng ngồi dậy, hắn trừng Hứa Tấn Giang trong mắt lửa giận thiêu cháy.
– …
Cả đầu óc hắn đều đần độn, ngực lên xuống phập phồng, chốc lát không nói gì được.
Miệng mùi máu tươi, môi lưỡi ma sát liếʍ láp đi vào nơi sâu nhất, cảm giác ngay cả cốt tủy cũng phải bị hút ra, tất cả nhắc nhở cho Sài Lập Tân – mọi thứ vừa rồi không phải mơ.
Phì một tiếng, hắn thô lỗ chà chà khóe môi, muốn lau đi mùi Hứa Tấn Giang để lại trong miệng hắn. Đỏ mắt giống như dã thú bị chọc giận, không cam tâm trong lòng ấp ủ lên men thành sát ý càng dữ dội, Sài Lập Tân không chút suy nghĩ nhào tới Hứa Tấn Giang.
Lần này đổi thành hắn cưỡi lên người Hứa Tấn Giang.
Tình thế
đảo lộn, hơn nửa người bị đè trên ghế da thật, cổ họng thì bị Sài Lập Tân dùng tay bóp chặt, Hứa Tấn Giang lại không có bất cứ dấu hiệu giãy dụa hay phản kháng, y chỉ nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, trong ánh mắt ẩn chứa vạn ngữ thiên ngôn.
– M* mày… cười cái rắm!
Tên khốn này còn có tâm trạng cười, Sài Lập Tân chỉ cảm thấy chướng mắt nhức nhối vô cùng. Hắn càng tức giận, xuống tay càng mạnh hơn.
– Tiểu Tân, cậu muốn… gϊếŧ mình sao?
Mặt Hứa Tấn Giang nhanh chóng bởi vì không hít thở được mà đỏ lên, y nhọc nhằn thở, giọng nói đứt quãng.
– Đến – làm đi! Gϊếŧ mình, cả đời cậu sẽ nhớ… nhớ mình đối với cậu…
– Câm miệng!
– Không, khụ… mình không câm. Cậu chỉ là… chỉ là không muốn thừa nhận, rõ ràng cậu cũng có cảm giác với mình…
Hứa Tấn Giang còn ngoan cố hơn Sài Lập Tân nghĩ.
Mỗi câu y nói đều đang kí©h thí©ɧ Sài Lập Tân.
Lập tức y như bất cứ giá nào vậy, vừa ho khan vừa nắm eo Sài Lập Tân, ngón tay thon dài trắng nõn luồn vào quần áo, nhân cơ hội vuốt ve vòng eo săn chắc không chút thịt thừa dưới bàn tay –
Cảm giác bị sờ chạm chỗ eo mông vô cùng rõ ràng, Sài Lập Tân phải sửng sốt.
Hắn quả thực không dám tin.
Chờ phản ứng lại, Sài Lập Tân cả người run run, ngay cả răng cũng nghiến kèn kẹt.
– Hứa Tấn Giang mày muốn chết!
Sài Lập Tân hét.
Cảm xúc của hắn đã sắp mất khống chế, cơ bắp màu lúa mì trên cánh tay săn chắc, chỉ cần dùng sức một chút là có thể hoàn toàn làm Hứa Tấn Giang ngạt thở.
Trùng hợp vào lúc này, xe hơi vẫn chạy đều đột nhiên dừng lại.
Phía trước hai người, tấm kính swithchble chia ngăn ghế lái và ghế sau từ từ hạ xuống –
– Boss, ta đến…
Tài xế kiêm vệ sĩ dáng người khôi ngô quay qua, thấy hai người quần áo xộc xệch quấn nhau, nửa câu còn lại kẹt trong cổ họng.
Tài xế xanh cả mặt.
Hình như hắn nhìn thấy hình ảnh nguy hiểm gì đó.
Khϊếp sợ rồi tài xế nhanh chóng cùng vệ sĩ khác trên ghế phụ phát hiện tình hình không đúng lắm. Một bên má Hứa Tấn Giang sưng lên, khóe miệng cũng thâm ứ, mà ánh mắt Sài Lập Tân thì như muốn ăn thịt người. Thấy thế, hai vệ sĩ đều theo bản năng sờ bên hông.
– Các người… xuống xe. – Hứa Tấn Giang ngay cả nói cũng tốn sức.
Thấy boss bọn họ bị bóp cổ, bởi vì thiếu không khí mà hai má đỏ lên nhưng vẫn kiên trì muốn bọn họ xuống xe, hai vệ sĩ mặt đầy do dự.
– Boss…
– Cút – đi!
Đối với những người khác, Hứa Tấn Giang luôn luôn không khoan dung như vậy.
Cho dù bị Sài Lập Tân đè ở dưới, dáng dấp chật vật, mệnh lệnh của y vẫn làm người ta không thể coi nhẹ.
Hai vệ sĩ bước xuống xe.
Mà bị gián đoạn như vậy, Sài Lập Tân rốt cuộc cũng tìm về lại chút lý trí.
Vừa rồi trong cơn giận dữ có nháy mắt quả thật hắn tức giận đến muốn gϊếŧ người, nhưng ngẫm lại, chỉ là bị hôn một cái sờ mông một hai cái, chẳng lẽ hắn thật như đàn bà bị cưỡиɠ ɠiαи tìm Hứa Tấn Giang liều mạng?
Giằng co một lát, Sài Lập Tân buông tay ra.
– Tao không gϊếŧ mày.
Hừ cười ra tiếng, Sài Lập Tân kéo Hứa Tấn Giang ngồi dậy, hai người gần như mặt kề mặt, chóp mũi chạm chóp mũi.
Ánh mắt Sài Lập Tân sắc bén, hắn nhìn chằm chằm mắt Hứa Tấn Giang, hơi cúi đầu từng câu từng chữ thấp giọng nói bên tai y:
– Mày muốn chết trong tay tao
như vậy, tao sẽ không cho mày được toại nguyện! Đến 6h30p ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu lại lần nữa. Mày sẽ quên hết tất cả, những gì mày nói, những gì mày làm bây giờ, tất cả đều không còn nữa. Hai chúng ta vẫn là anh em tốt, tao sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Giọng nói lạnh băng làm cả người Hứa Tấn Giang khẽ run.
Một phút trước y còn tám gió thổi không lay động*, cho dù bị quản chế bởi Sài Lập Tân, bị bóp chặt yếu hại cũng không thấy y nhíu mày, giờ y lại biến sắc.
*đại thể là nói bình thường.
Nắm cổ tay Sài Lập Tân, y truy hỏi:
– Tiểu Tân, cậu nói vậy là có ý gì?
Sài Lập Tân lấy lại tinh thần, tự biết nói lỡ, trong lòng không khỏi khó chịu.
– Thả ra!
– Không thả.
Thấy mặt Sài Lập Tân đầy chán nản, Hứa Tấn Giang biết rõ tính tình hắn, càng tin hắn có chuyện gạt mình. Dù sao hắn không phải kiểu người thích nói đùa.
– Hứa Tấn Giang! Có phải mày còn muốn đánh nhau không?!
Sài Lập Tân trừng y.
Hứa Tấn Giang không tránh không né, cũng nhìn lại hắn.
Ánh mắt bọn họ ở trong không khí va chạm.
Cuối cùng Sài Lập Tân sụp vai, bại trận.
– M*, mày thả tay ra trước!
Sài Lập Tân bình thường cũng không phải người nhăn nhó dài dòng, nhưng tình cảnh bây giờ lại thật sự có chút xấu hổ. Hắn còn ngồi trên đùi Hứa Tấn Giang, thân thể hai người kề sát gần nhau, tư thế ái muội. Vừa rồi va chạm sát súng, làm trong lòng Sài Lập Tân giận cực kỳ, hắn không muốn thứ chết tiệt đó tới lại lần nữa.
Dù lưu luyến không rời, Hứa Tấn Giang vẫn thả hắn ra.
Sài Lập Tân ngồi qua bên cạnh, từ trong tủ lạnh nhỏ cầm ra hai chai nước khoáng ướp lạnh, một chai ném cho Hứa Tấn Giang rồi tìm cái khăn cho y lau mặt. Cái mặt đẹp trai của Hứa Tấn Giang đã bị hắn đánh đến sưng vù lên, khóe môi còn có tơ máu, muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Trước kia hai người choảng với người ta, trên người bị thương là cơm bữa, ăn ý và thói quen
hình thành nhiều năm tựa như phản xạ có điều kiện, một chốc không sửa được.
Đợi Sài Lập Tân hồi thần ý thức được mình đã làm gì thì hối hận cũng muộn màng rồi.
Mà Hứa Tấn Giang cầm khăn chai nước
trong tay, tim đập loạn nhịp hai giây, khuôn mặt bỗng vô cùng vui vẻ.
– Tiểu Tân, mình…
– Câm miệng!
Chỉ là tiện tay.
Sài Lập Tân an ủi mình như thế.
……
Mười lăm phút sau.
Hai vệ sĩ một trái một phải trông ở dưới nắng mặt trời nghe được tiếng cửa xe mở ra, rồi Sài Lập Tân chui ra từ trong xe.
Ánh mắt hắn âm trầm, cả khuôn mặt đen thui, rất giống bị người ta nợ năm triệu.
Trong lòng hai người vạm vỡ đánh trống, lẽ nào…?
Chưa kịp suy nghĩ bậy bạ gì thêm thì Hứa Tấn Giang cũng xuống xe.
Trừ trên mặt có hơi sưng, khóe miệng rách da, trên cổ một đường hằn đỏ rõ rệt ra, thái độ y thong dong, mặt không đổi sắc, vẫn là Thái tử gia bình tĩnh vững vàng của nhà họ Hứa.
Hai anh chàng vệ sĩ thầm lau mồ hôi lúc này đều không khỏi thở phào.
Hứa Tấn Giang thân cao chân dài, không mấy bước liền đi đến bên cạnh Sài Lập Tân sửa sang vạt áo giúp hắn. Sài Lập Tân cau mày, mặt đầy không kiên nhẫn lại không lên tiếng.
Thật sự làm người ta nhìn không thấu.
– Đi thôi.
Hứa Tấn Giang gật đầu với vệ sĩ của mình, nói ngắn gọn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Vô Hạn Trọng Sinh
- Chương 17