Chương 30: Gặp Van Helsing (1)

Sau khi tên ma sói kia biến mất trong màn đêm thì lúc này mọi người trong đoàn cũng từ từ tỉnh lại . Hiện giờ mọi người trong đoàn đã không còn sức mà chiến đấu tiếp nữa. 5 phút sau Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra đã thấy Minh Thư và Quỳnh đang đi cấp cứu cho những người bị thương . Lâm thấy thế bèn đi lại chỗ Minh Thư đang chăm sóc cho Xi-Khẻn, khi lại gần thấy tình trạng máu me của xi khẻn hắn thấy một chút bất nhẫn nhưng sau đó vẫn yên lặng chờ nàng hoàn thành công việc, một lúc sau Minh Thư cuối cùng cũng băng bó sơ qua xong cho Xi-Khẻn lúc này hắn mới hỏi nàng.

_ Cậu ta thế nào rồi? Sẽ không sao chứ?

Minh Thư nghe hắn hỏi thế nhẹ nhàng lắc đầu lại đáp.

_ Cậu ta bị thương quá nặng mà thể chất quá yếu có lẽ không thể chịu được. Em đã cấp cứu qua cho cậu ta, bây giờ cần phải làm phẫu thuật truyền máu ngay nếu không có lẽ mạng sống của cậu ta không thể kéo dài quá 5 ngày.

Lâm nghe Minh Thư nói thế thì chỉ lắc đầu nhè nhẹ quay sang hướng Ra đang ngồi một bên Ro đi tới, khi đến trước mặt Ra hắn nhẹ nhàng hỏi.

_ Không sao chứ ? Còn chiến đấu được không?

Ra nghe Lâm nói thế thì quay mặt sang hướng Ro nhìn hắn một cái rồi đáp lại.

_ Tôi thì không sao nhưng Ro thì đã bị một con ma sói cắn trúng bây giờ nọc độc đã bắt đầu phát tác, tôi đã tiêm văcxin cho nó nhưng nếu trong 2 tháng nữa mà không tim được thuốc giải thì nó sẽ hoàn hoàn thú hoá.

Lâm nghe Ra nói thế thì cũng quay sang quan sát Ro thấy hắn bây giờ cánh tay phải đã được băng bó qua cả người hơi run run như sắp không thể điều khiển được bản thân mình nữa . Lâm thấy thảm trạng của đội mình như thế không biết tại sao hắn cảm thấy bản thân mình thật sự bất lực trước thực tại này.

Đang thất thần thì bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn Lâm quay mặt lại thì thấy Ra đang đứng đó mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của Ra vẫn cứ như vậy nhìn thật vô hại hiền lành nhưng hôm nay không còn cảm giác đáng sợ nữa mà thay vào đó là một ánh mắt hiền hoà. Lâm biết hắn đang an ủi mình thì cũng không nói gì nữa, Lâm biết mình là đội trưởng của Đông Nam Á đội bây giờ hắn là trụ cột tinh thần của mọi người trong đội nên hắn không được phép gục ngã . Sau khi bình tĩnh lại hắn quay sang mọi người nói.

_ Mọi người nghỉ ngơi sớm đi tôi sẽ canh gác phòng xem có cuộc tấn công nào nữa không, những người bị thương từ hôm nay sẽ được bảo vệ kỹ hơn để phục hồi lại chiến lực.

Thông báo xong hắn chỉ ngồi xuống trung tâm chỗ tập kết . Mọi người trong đoàn nghe hắn nói như thế thì cũng chỉ tuân theo không nói lời nào đều đem đồ giữ ấm của mình ra chỗ tập kết nghỉ lại. Ban đêm đang giữa mùa đông nên lạnh lẽo vô cùng mọi người đang ở trên cây nên không cách nào đốt lửa sưởi ấm chỉ có đắp chăm rồi nằm la liệt xung quanh chỗ của Lâm.

Một lúc sau mọi người trong đoàn do mới chiến đấu vất vả nên tất cả đã chìm vào giấc ngủ say chỉ còn mình Lâm vẫn thức đeo chiếc kính đo nhiệt cảnh giới xung quanh không một phút nào lơ là, ban đêm tối om từng đợt gió lạnh thổi qua lạnh lẽo vô cùng như muốn nuốt chửng cả đoàn người vào trong.

Trời lúc này tuy lạnh nhưng Lâm vẫn ngồi yên lặng như vậy , tất cả dường như hắn hoà nhập một thể vào thiên nhiên xung quanh , không gian yên ắng lạ thường không hề còn một tiếng động nào nữa bây giờ Lâm bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác lạ thường, hắn từ từ nhắm mắt lại vận dụng pháp quyết tu luyện linh hồn cùng thân thể không biết khi nào hắn chìm vào một trạng thái đặc biệt, mọi thứ trong phạm vi 30m hắn đều có thể cảm nhận được không chừa bất cứ một thứ gì đang hoạt động cũng như đứng yên. Cảm giác ấy thật là kỳ diệu nó cứ kéo dài kéo dài dường như bất tận.

Hắn cảm nhận được ở trung bụng dưới của mình thần lực bỗng nhiên chuyển biến theo pháp quyết tu luyện thân thể của hắn. Lúc này năng lượng đang tiến vào cực kỳ mạnh mẽ thần lực phân tán ép cho nội tạng của hắn đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Bây giờ tuy thống khổ như thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng không hề rên hề chỉ một tiếng. Thần lực và lực lượng song tu ở trong nội thể của hắn sau khi được đưa vào trong chỗ bụng dưới thì chúng thi nhau cuồng loạn không hề để yên chút nào.

Không biết tại sao hắn bỗng cảm nhận được những gì xảy ra ở trong nội thể của mình có hai luồng khí , một luồng màu đen mà một luồng màu vàng chúng liên tục va chạm với nhau bật tung toé ra mọi nơi trong cơ thể hắn. Hai luồng khí này khi gặp nhau luồng khí màu vàng có vẻ mạnh hơn chút ít liền xông thẳng lại chỗ luồng khi màu đen giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình vậy, luồng khí màu đen cũng không hề chịu kém liền phản công lại hai luồng khi đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại.

Lúc này người chịu khổ dĩ nhiên là Lâm, hắn không ngờ lại gặp tình huống như vậy xảy ra với mình nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn nội thể của hắn chắc chắn sẽ bị nổ tung chết bất đắc kỳ tử. Sau 10 phút hai luồng khi vẫn cứ chống nhau kịch liệt như vậy, bọn chúng mỗi một lúc va chạm với nhau văng ra lại càng thêm mạnh mẽ cơ thể của hắn lúc này đã đạt đến giới hạn cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Lúc này hắn không còn cách nào nữa có lẽ đành phải chờ chết thôi nhưng hắn không cam tâm chết như vậy, vì đồng đội của hắn vì người con gái hắn yêu hắn phải cố chịu đựng không thể buông bỏ như thế được.

Đúng lúc này hắn bỗng nghĩ ra một kế hoạch điên rồ nhất là đưa hồn lực tập trung vào trong ổn định hai luồng khí kia, nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm chết người như chơi vì đến lúc này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chết được hồn lực kia. 5 phút nữa trôi qua đến lúc này cơ thể của hắn đã cơ hồ vượt qua cực hạn của mình hắn biết cơ thể không thể chịu đựng được nữa. "Liều mạng" đến lúc này hắn đã không còn gì để mất nữa ngay lập tức theo pháp quyết điều chỉnh hồn lực của mình đi vào trong bụng dưới của mình lập tức một luồng khí màu trắng như bạch ngọc xuất hiện.

Khi luồng khi màu trắng kia xuất hiện bỗng nhiên không chịu sực khống chế của hắn tự động nhào đến chỗ luồng khí màu vàng kia. Sau khi luồng khi màu trắng chạm vào luồng khi màu vàng thì không những không bị phản xạ mà lại dung hợp với luồng khí màu vàng kia, hai luồng khi sau khi hợp nhất luồng khí màu vàng lập tức chuyển sang màu vàng kim óng ánh mạnh hơn lúc nãy nhiều. Luồng khí màu vàng kim sau khi dung hợp lập tức mạnh mẽ tiến công luồng khí màu đen kia , luồng khi màu đen lúc này không thể địch lại luồng khí kia kết quả bị đồng hoá chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Sau khi luồng khi màu đen đã bị thôn phệ hoàn toàn luồng khí màu vàng kim đậm đặc hơn hẳn trước kia. Lâm cứ thế tiếp tục truyền hồn lực vào cho luồng khí màu vàng kim thôn phệ đến lúc luồng khí kia không thể thông phệ được nữa bắt đầu đậm đặc quá chuyển thành một chất lỏng màu vàng kim ngưng tụ xuống đáy. Theo như pháp quyết tu luyện kia Lâm biết chắc chắn hắn đã tiến vào cảnh giới sơ nhập Khai Quang hậu kỳ những giọt chất lỏng này sau sẽ tích tụ ngày càng nhiều đông đặc một lần nữa hoá thành chất rắn sẽ bước vào cảnh giới Ngưng Đan kỳ.

Lâm tiếp tục theo pháp quyết tu luyện đưa những giọt chất lỏng màu vàng kim vận chuyển ra khắp cơ thể của mình. Giọt chất lỏng đi đến đâu là lập tức cải tạo lại thân thể của hắn đến đó sau khi đi hết một vòng chất lỏng lại ít đi 1/20 cứ như thế tiếp tục 20 vòng chất lỏng lập tức bị tiêu hao hết sạch. Sau khi giọt chất lỏng kia tiêu hao hết luồng khí màu vàng kim còn lại ở phía bụng dưới của hắn lại tiếp tục sinh sản phân chi ra một cách nhanh chóng nhưng những luồng khí sinh ra lại có màu vàng bình thường không hề có ánh kim.

Lâm thấy như thế bèn nghĩ " Chắc là phải thêm hồn lực nữa mới có thể biến luồng khí màu vàng kim" nghĩ xong hắn liền tiếp tục truyền hồn lực vào luồng khí màu vàng lập tức thôn phệ biến thành màu vàng kim. Để cho luồng khí màu vàng tự động sản sinh hắn từ từ mở mắt ra.

Lúc hắn tỉnh lại đoàn người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành bầu trời đang dần dần sáng lên mặt trời đã bắt đầu nhô lên đằng cuối chân trời. Lúc này hắn mới quan sát lại thân thể của mình, hắn cảm thấy mình bây giờ mạnh hơn hẳn trước kia thì lập tức một mùi hôi đã ùa thẳng vào mũi của hắn. Hắn thấy như thế sợ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh lên nhẹ nhàng về lều của mình tẩy rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới toanh xịt nước hoa lên người để xua đi mùi hôi sau một hồi kiểm tra thấy tất cả đề ổn hắn mới đi ra chỗ đoàn người đang nằm nghỉ tiếp tục yên lặng ngồi xuống ngắm cảnh bình minh ở thế giới này.

Sau nửa tiếng hắn bỗng nghe một tiếng động nhè nhẹ truyền đến từ phía sau lưng, ngay lập tức hắn quay lại cảnh giới nhìn xem là thứ gì. Hoá ra là Quỳnh mới ngủ dậy chuyển mình tỉnh lại, khi tỉnh lại nàng vươn vai làm động vài động tác khởi động buổi sáng. Khi nàng vươn vai cặp nhũ phong lập tức được hiện ra trước mặt Lâm làm hắn như bị hút mất hồn phách, hai đỉnh cự nhũ kia phải lớn hơn của Minh Thư đến cỡ G là ít đúng là siêu lớn.

Quỳnh quay lại nhìn thấy Lâm đang ở trong tình trạng mê mẩn như thế thì lập tức hai tay đem ôm bộ ngực của mình lại khẽ gắt.

_ Nhìn cái gì?

Nàng lúc đưa tay che hai đỉnh núi kia lại thì không cố ý ép chúng lại với nhau tạo thành một rãnh sâu hút vô cùng mê người càng làm cho người khác chú ý hơn. Lâm thấy như thế thì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh làm ra bộ giáng quan tâm trả lời nàng.

_ Không có gì. Em ngủ ngon không?

Quỳnh thấy bộ dạng của hắn như thế thì tâm hồn ổn định lại một chút nàng cố lấy lại bình tĩnh trả lời lí nhí.

_ Cũng được, có chút khó ngủ.

Nghe nàng nói thế Lâm biết nàng không thể quen được với sự khủng bố và sự chết chóc ở thế giới này ngay, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hoà trên khuôn mặt tuấn mỹ của mình nhìn nàng cánh tay đưa lên phất phất gọi nàng lại. Quỳnh thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn như thế bất giác mặt đỏ lên vô thức bước đến gần hắn. Lúc nàng lại gần hắn, bất tri bất giác bị một cánh tay nhanh như cắt luồn qua cái eo nhỏ của nàng nhẹ nhàng ôm cả thân thể mềm mại vào lòng. Quỳnh bị hắn tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị thì trận địa đã hoàn toàn rơi vào tay địch , tâm hồn của nàng bây giờ như một con nai nhỏ sợ sệt trái tim đập mạnh cố gắng vùng vẫy vô vọng trong miệng của con sư tử . Lâm thấy nàng vùng vẫy như thế thì bèn nhẹ nhàng ghé sát tai của nàng nói.

_ Không sao đâu cứ ngồi yên đi có bao nhiêu sợ hãi hãy quyên hết đi.

Nghe hắn nói xong nàng cũng hết dãy dụa chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng hắn chăm chú ngắm cảnh mặt trời mọc thật là thơ mộng và yên bình. Hắn thấy nàng nhu thuận như một con mèo ba tư nhỏ, trên miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào trong ánh bình minh làm sáng lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng làm cho hắn phải thầm nuốt nước bọt ừng ực. Sau một lúc hắn lấy lại bình tĩnh cất một giọng ấm áp nhè nhẹ hỏi nàng.

_ Thế nào? Đã thấy đỡ hơn chưa?

Nghe hắn hỏi thế nàng mới chầm chậm quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng thấy bây giờ trong mắt hắn toát ra một vẻ ôn nhu với một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ làm cho người ta khó có thể cưỡng lại có thể nói hắn chính là khắc tinh của nữ nhân. nàng nhìn hắn một hồi sau đó bỗng nhiên thở dài nói với hắn.

_ Chúng ta có lẽ sẽ chết ở đây phải không? Nếu tôi chết có lẽ sẽ không có một ai nhớ tới tôi nữa, cám ơn anh!

Nàng nói xong liền cố sức vùng lên muốn tránh thoát ra khỏi người hắn. Lâm thấy như thế thì không những không thả ra mà càng giữ nàng chặt hơn ghé sát tai nàng nhẹ nhàng thì thầm.

_ Nếu em chết tôi sẽ đau buồn lắm đấy nếu trên thế giới này có một ngàn người nhớ đến em thì trong đó có tôi, nếu chỉ có một người nhớ đến em thì chính là tôi đó, nếu trên đời này không còn ai nhớ đến em thì tôi đã chết rồi đó ( Đạo thơ mong anh em đừng hỏi hén)

Nghe hắn nói xong Quỳnh bỗng nhiên xúc động quá nước mắt rơi như mưa nàng bây giờ thật sự cảm động trước lời nói của Lâm. Lâm thấy con mồi đã mắc câu liền nhẹ nhàng nhằm hướng chiếc môi xinh xắn của nàng hôn tới thì bỗng nhiên có tiếng đánh nhau với đàn sói.