_ Dậy đi.... dậy đi.....
Khi Bảo Lâm đang chìm trong giấc ngủ say thì một tiếng gọi vang lên từ trong đầu hắn kêu hắn tỉnh lại. Khi hắn vừa mở mắt ra thì xuất hiện trước mặt hắn là một thanh niên có lẽ bằng tuổi hắn trông cực kỳ tuấn lãng mắt rồng mày phượng, có thể nói ngoài đời thật hắn đã nhìn thấy nhiều tên mặt trắng đẹp trai nhưng đứng trước người này những người được gọi là minh tinh màn bạc người mẫu gì đó cũng chỉ đáng để đi xách dép cho hắn chỉ có hai từ để diễn tả hắn đó là "Hoàn hảo" đúng hắn quá hoàn hảo không có một khuyết điểm gì cả thân hắn toát ra hột khí tức bức người của bậc cường giả chí tôn làm cho người ta đứng trước hắn thì giống như một người đân đứng trước vị thần của mình không tự chủ được phải quỳ xuống gập đầu để tỏ lòng thành kính của mình. Sau một hồi quan sát thanh niên kia Bảo Lâm chưa kịp mở miệng thì thanh niên kia đã nói tiếp.
_ Ta không có nhiều thời gian đâu bây giờ ta sẽ thông linh cho ngươi tâm pháp ngắn gọn để chuẩn bị cho con đường tương lai của ngươi.
Nói xong từ dưới chân của thanh niên nhân kia xuất hiện mình 1 cái thái cực đồ 2 bên là hai màu đen trắng đang trộn vớ nhau ở giữa có một hình tròn màu đỏ. Hình thái cực đồ xuất hiện lập tức tách ra làm 2 cánh cửa 1 cánh cửa màu đen 1 cánh cửa màu trắng tách ra 2 bên trái và phải . Bảo Lâm đứng chiêm ngưỡng cảnh này mà phải ngơ ngác há hốc miệng đứng như trời trồng không thể hình dung nổi cảnh tượng trước mắt mình nữa. Chưa hết ngạc nhiên thì thanh niên nhân trước mặt đã nói tiếp.
_ Nhóc con hẵy chọn 1 con đường cho mình đi . Con đường ngươi đi do ngươi lựa chọn. Phải tuỳ duyên số của ngươi mà chon con đường cho riêng mình. hẵy nhớ một khi đã chọ thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Ngươi đừng suy nghĩ gì cả nhắm mắt lại cảm nhận nhân sinh và cuộc đời mà ngươi đã trải qua và lựa chọn thật chính xác, không phải nghĩ đến suy nghĩ của người khác chỉ cần ngươi cảm thấy không hối hận là được.
Bảo Lâm nghe giọng điệu của thanh niên nhân kia có vẻ rất gấp gáp và như một điều kỳ diệu hắn chỉ biết làm theo lời đối phương không thể phản 1 biện chút nào chỉ có thể nghe theo lời của đối phương. Hắn nhắm mắt lại nghĩ về nhân sinh và cuộc đời của hắn. Hắn chán nghét mọi thứ hắn thấy mệt mỏi hắn thấy mọi người đều đáng chết tất cả mọi người trên thế giới này nên chết hết đi. Bỗng nhiên trên đầu của hắn hiện lên 1 cột hắc khí nồng đậm trong đầu hắn chỉ có một tiếng kêu từ trong khát khao "Gϊếŧ....gϊếŧ....." cột hắc khí ngày càng nồng đậm mỗi lúc một đậm đặc hơn. Thanh niên nhân đứng đối diện thấy thế hắn nhíu mày nhưng không hề làm ra một hành động ngăn cản nào chỉ nhìn thấy Bảo Lâm đang từ từ bước tới cánh cửa màu đen. Bảo Lâm đang bước tới gần cánh cửa tâm linh lẫn linh hồn của hắn bây giờ đang bị chi phối.
Đôi chân hắn chẳng mấy chốc đã đi đến trước chiếc cửa màu đen vừa bước đi trên mặt hắn vẫn còn một nụ cười man dại và đáng sợ nụ cười đó dù là ác ma nhìn thấy hắn bây giờ cũng phải thấy lạnh người run lên. Hắn giơ tay lên chiếc tay nắm của cánh cửa sắp chạm vào định mở cánh cửa đó ra bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng thân thiết. Trong một bệnh viện hắn nằm trong một căn phòng màu trắng toát như tuyết. Hắn thấy mệt mỏi rã rời trong thâm tâm của hắn muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật yên bình thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp gắt gao nắm chặt lấy tay hắn. Từng hạt nước mắt lã chã rơi xuống tay của mình . Hắn dường như cảm thấy bản thân mình thanh thản lạ thường hắn cố hết sức quay người nhìn lại nhưng không thể mở mắt ra được.
Lúc này cột hắc khí trên đầu hắn đã nhạt dần và biến mất cánh tay của hắn đang chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa bỗng nhiên dừng lại. Có một âm thanh đang gọi hắn. Âm thanh ấy thật ngọt ngào và bình yên hắn lắc đầu cười nhẹ rồi theo một ý thức riêng xoay người lại nhằm hướng thanh niên nhân kia đi tới. Khi đến trước mặt thanh niên nhân kia hắn bỗng đứng yên tại chỗ sau đó mỉm cười . Thanh niên nhân kia thấy biểu hiện như thế bỗng nhiên sửng sốt một lúc rồi sau đó ngẩng đầu lên trời cười to lên ha hả. Giọng hắn cười mang theo một nỗi thê lương trên mặt hắn xuất hện một dòng lệ huyết từ từ lăn xuống 2 gò má của hắn.
Phốc... Sau đó thanh niên nhân kia bỗng nhiên quay mặt lại phía sau trước mặt hắn lập tức xuất hiện 1 cánh cửa màu xám hắn xoay lưng bước vào cánh cửa ấy sau lưng Bảo Lâm cũng vô thức bước chân vào cánh cửa không một chút do dự. Vào chiếc cửa trong tai hắn bỗng hiên vang lên tiếng nói của thanh niên nhân kia.
_ Được rồi ngươi mở mắt ra đi.
Theo quán tính Bảo Lâm nghe theo lời của thanh niên nhân kia lập tức mở mắt ra quan sát xung quanh thì thấy đây là một không gian màu xám trắng đen lẫn lộn không ngừng bi động đan xen dung hợp nhau hoặc triệt tiêu lẫn nhau sống động vô cùng. Thanh niên nhân kia ngồi yên suy tư một hồi sau rồi nói.
_ Ta sẽ không hỏi tại sao ngươi lại chọn con đường này. Vì ngươi đã chọn con đường này thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa bây giờ ta hỏi ngươi trong mắt ngươi thế nào là trắng thế nào là đen, thế nào là thiện thế nào là ác? Con mắt của ngươi nhìn thế giới này màu gì?
Bảo Lâm suy nghĩ một lúc không biết tai sao trong đầu hắn đã xuất hiện 1 câu trả lời làm cho hắn có chút do dự rồi sau đó đáp lại.
_ Thiện là thế nào? Ác là thế nào ta không thể biết được nhưng ta có thể nói đối xử tốt với bên này thì chắc chắn sẽ xấu với bên kia. Đối xử tốt với bên kia thì sẽ xấu với bên này thế giới này còn phân ra thiện và ác ư? Trong mắt ta chỉ cần không làm trái với lương tâm của mình tuỳ theo quyết định không thay đổi không hối hận sống cuộc sống vui vẻ của nhân sinh là tốt rồi. Trong mắt ta việc nào thì cũng sẽ có mặt trái của nó không có ngoại lệ. Thế giới này là thế trong mắt ta nó là một màu xám không có ai bao giờ cũng tốt và cũng không có ai bao giờ cũng xấu . Thiện ác tốt xấu chỉ cách nhau 1 sợi chỉ mỏng manh mà thôi thắng làm vua thua làm giặc người thắng bao giờ cũng đúng công lý chỉ thuộc về người mạnh mà thôi.
Đến đó hắn ngồi yên tại chỗ rồi thở ra một hơi dài mỉm cười . Hắn cười vì ở thế giới của mình nếu nói những câu đó thì mọi người sẽ cho rằng là những câu nói sáo rỗng không để trong mắt . Nhưng hôm nay mình nói trước mặt thần bí thanh niên này lại cảm thấy vô cùng thoải mái như trút được gánh nặng trong lòng vậy.
Thanh niên nhân kia nghe vậy không nói chỉ mỉm cười nhìn hắn một cái rồi gật đầu nhẹ. Hắn quay lại nhìn Bảo Lâm 1 lần cuối rồi sau đó từ từ nói.
_ Ngộ tính của ngươi không tệ . Linh hồn đã được trui rền đến sức mạnh ngưng đan kỳ không tệ không tệ.
Thanh niên nhân kia sau khi nói xong gật đầu lia lịa rồi quay mặt đi thở phào 1 hơi rồi đưa ra một hình thái cực xoay tròn liên tục ở giữa có 1 vòng tròn màu đó quay lại hướng Bảo Lâm rồi nói.
_ Theo ngươi bây giờ chúng ta đang ở đâu khi nhìn vào thái cực này ngươi cảm thấy gì?
Bảo lâm không hề nghĩ ngợi chỉ ngay vào chấm màu đỏ ở giữa thái cực và nói.
_ Nếu tôi đoán không sai thì chúng ta đang ở đây. Đây là giữa không gian bóng tối và ánh sáng kia. Nhìn qua nó tôi thấy đây là trung tâm của vạn vật vũ trụ chiếc thái cực đồ kia xoay vòng thì cũng như là thiện ác thay đổi thất thường không hề đứng yên đoán định. Chỉ có ở giữa mới là kiên định dù cho trắng đen thiện ác có đổi chỗ thì chỗ chấm đỏ ấy vĩnh viễn chỉ nằm ở vị trí trung tâm mà thôi.
Thanh niên mỉm cười một cách thoải mái nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đối diện hắn rồi nói tiếp.
_ Không ngờ ngộ tính của ngươi lại được như vậy thật không ngờ đấy ha...ha...ha... bây giờ có vấn đề gì thắc mắc thì ngươi hãy hỏi nhanh đi chúng ta chỉ còn lại co 15" nữa thôi.
Bảo Lâm không cần suy nghĩ hỏi ngay liên tiếp như súng bắn liên thanh.
¬_ Anh là ai? Nơi này là nơi nào? không gian chủ thần và cái thế giới kia là sao? Con đường trở thành thánh nhân kia là thế nào? Lúc đầu Anh bảo linh hồn tôi đã được tôi luyện có sức mạnh ngưng đan kỳ kỳ là sao?
Tuy không biết người thanh niên kia có biết chuyện của mình hay không nhưng Bảo Lâm vẫn hỏi vì trong thâm tâm của hắn cảm giác được rất rõ ràng người này biết hết tất cả những gì đã xảy ra. Người thanh niên kia không mặn không nhạt đáp lại
_ Về cuộc chiến diệt tuyệt ngươi đã biết rồi ta sẽ không nhắc lại nữa ta có thể nói cho ngươi biết rằng ta chính là thánh nhân đã ban cho các loài động vật thời xa xưa kia thất tình nɧu͙© ɖu͙©. Sau trận chiến diệt tuyệt linh hồn của ta bị phong ấn trong cuốn sách da người kia. Không gian chủ thần thì ta có thể khẳng định những thánh nhân kia sau khi hợp lực diệt ta vẫn không từ bỏ tham vọng bọn họ đã lấy " Phát linh tứ tử vong cầu" của ta rồi nhân ra nhiều bản làm cho loài người tiến hoá nhanh hơn trong sự kiểm soát của họ. Trên thế giới này thời xa xưa có 5 thánh nhân đén vị diện này trong đó có ta. 4 thánh nhân kia mỗi người đứng ở một phương chia thành 4 hướng đông, tây, nam ,bắc. Thánh nhân phía đông lấy sức mạnh của tự nhiên súc áp vào thân mình nén năng lượng lại rồi từ trong phát ra . Thánh nhân phía phương tây thì ngược lại kiểm soát các sức mạnh có trong trời đất trực tiếp thao túng và điều khiển chúng. Thánh Nhân phía Nam thì lấy nhục thể cường hẵn làm chính trước sức mạnh tuyệt đối của cường thể mà thành thánh. Còn thánh nhân đến từ phía bắc ta vẫn chưa gặp lần nào nên không biết nhưng ta chắc chắn sức mạnh của bọn họ không vượt quá 6 hạng mục trí lực, tinh thần lực tế bào hoạt lực, phản xạ thần kinh, sức mạnh cơ bắp và miễn dịch lực. Nhưng ta thì khác ta tu luyện lấy linh hồn làm chủ. Linh hồn là nơi sinh ra sức mạnh và cũng là nơi chứa sức mạnh cường đại nhất nên các thử thách cậu đã trải qua khi luyện bộ công pháp kia thực chất là để tăng sức mạnh của hồn lực, còn cái công pháp song tu kia ta cho cậu thực ra là để cậu không đánh mất thất tình nɧu͙© ɖu͙© trở thành một con người vô tri hoặc trầm mê trong bóng tối ta muốn cậu có được một tình yêu để giúp cậu vượt qua được khổ nạn này mà lấy được sức mạnh nhưng không đánh mất chính mình.
Nói đến đây người thanh niên nhân kia dừng một chút rồi hỏi.
_ Cậu có biết vì sao ta là thánh nhân mạnh nhất trong 5 thánh nhân đến đây không?
Bảo Lâm nhìn thẳng vào mặt đố phương với con mắt mịt mờ . Người thanh niên kia không mặn không nhạt rồi đưa cái vòng thái cực kia lên và nói.
_ Đó là vì ta đứng giữa thiện và ác đứng giữa trung tâm của vạn vật chỉ một khi ta đang đứng ở đó thì không ai có thể đánh bại được ta cả.
Nói đến đây hắn dùng ngón tay chỉ lên trán của hắn lập tức hắn thấy được một công pháp tu luện và một công pháp song tu mới được truyền vào mi tâm của hắn . Người thanh niên kia sau một hồi thu tay lại thở dài rồi nói.
_ Ta đưa ngươi công pháp song tu này không những để giúp ngươi giữ lại tính người trong ngươi mà còn có thể giúp ngươi khang kiện giúp cơ thể của ngươi có thể cường hãn hơn vì trong lúc linh hồn lực truyền vào ngươi thì ngươi rất cần một cơ thể có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn ấy như hiện giờ ngươi không thể chịu đựng được sức mạnh của linh hồn ngươi đâu. Công pháp song tu của ngươi trước kia đã giúp xương cốt ngươi ngưng tụ linh khí vào cơ thể sau khi đột phá sẽ giúp ngươi hoán thai toái cốt khang kiện thân thể . Ngươi nên nhớ phải trải qua sự khảo nghiệm của tử vong mới mong có được bước tiến về tu luyện. Còn công pháp tu luyện linh hồn lực kia sẽ giúp ngươi dễ dàng điều khiển hồn lực của mình hơn. Đến đây ta nhắc ngươi 1 điều quan trọng nữa đó là không được nói cho ai biết chuyện hôm nay ta của ta và ngươi nếu bị 4 thánh nhân kia biết được thì hậu quả sẽ khôn lường khi ngươi về không gian chủ thần hãy hoạt động bình thường những đồ vật ở trong ấy có lẽ là do các thánh nhân đưa vào đấy. Ngươi nên nhớ một điều thật quan trọng nếu trong ấy có huyết thống của loài rồng ngũ trảo thì phải lập tức cường hoá ngay bởi vì loài rồng ngũ trảo là linh vật có linh hồn lực thích hợp nhất . Thôi đến đây ta đã nói quá nhiều rồi tương lai của ngươi sẽ thế nào có lẽ ta cũng không được chứng kiến nữa . Nhớ lời ta dặn tuyệt đối không được làm sai. Công việc của ta cũng xong rồi, ngươi đừng lo trong thế giới này chỉ cần ngươi hoàn thành nv có một tia khí tức đảm bảo là ngươi vẫn sống thì nó sẽ mang ngươi về chữa trị , trước khi ngươi về không gian chủ thần 15 giây ta đã dùng hồn lực của ta để kéo dài lên 15 phút để nói chuyện và giải thích thế này ta đã dùng hết hồn lực của mình rồi bây giờ ta sẽ bị hồn phi phách tán tan vỡ trong không khí hoà nhập với tự nhiên vĩnh biệt ngươi hãy tự bảo trọng cho mình tương lai của ngươi là do ngươi lựa chọn.
Nói xong người thanh niên liền biến mất trong không khí không để lại một dấu vết gì chứng tỏ hắn đã từng tồn tại. Lúc này Bảo Lâm định mở miệng ra định gọi người thanh niên kia bỗng nhiên thấy hai mắt tối sầm lại ngất xỉu đi.