- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Võng Du
- Vô Hạn Thự Quang
- Quyển 1 - Chương 6: Phân đội... cùng cạm bẫy
Vô Hạn Thự Quang
Quyển 1 - Chương 6: Phân đội... cùng cạm bẫy
Skyline là một bộ phim khoa học viễn tưởng nói về việc người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, là kiểu kịch bản cũ rích chẳng qua bên trong vẫn có chút sáng tạo. Đó là người ngoài hành tinh bắt người lấy não dùng làm con Chip để thao túng cùng chế tạo vũ khí sinh vật.
Nhưng bất luận là loại máy tính nào đều có thể bị nhiễm virus, kỹ thuật đem não làm con Chip của người ngoài hành tinh cũng vậy… Nhân vật chính của bộ phim này là một loại virus như thế. Đoạn kết của phim là khi hắn bị bắt, sau khi não bị lấy ra khỏi cơ thể và lắp đặt lên một vũ khí sinh vật, điều bất ngờ là hắn không mất đi trí nhớ mà còn dùng ý thức bản thân khống chế khối binh khí sinh vật kia.
“Đây là những gì ta biết về phim Skyline” Sở Hạo dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn mọi người nói.
Hơn mười phút trước, cả đoàn xảy ra tranh chấp ngắn ngủi. Dưới đề nghị của Sở Hạo, mọi người người rốt cục đạt thành ý kiến, đó chính là tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem thế giới này có thực sự là Skyline hay không.
Tuy rằng điều này rất khó tin nhưng mọi người đều đã trải qua một loạt những việc quỷ dị rất khó giải thích. Nếu miễn cưỡng dùng lý do bị bắt cóc, chương trình ‘xấu mặt’ trên ti vi hay âm mưu nào đó của chính phủ để giải thích thì sẽ xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Cho nên một thuyết pháp hoang đường như coi nơi này là thế giới trong phim phim kinh dị nghe ra lại khá hợp lý, có thể tạm thời tin tưởng.
Hiện tại, mọi người đều đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Thời gian nơi này dù sao cũng là giữa hè, cứ đứng bên phố mà phơi nắng chắc chắn không phải ý kiến hay. Mà thực ra trong đoàn có mấy người thể chất yếu đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, xem ra sắp bị cảm nắng đến nơi rồi.
Sở Hạo thấy mọi người xung quanh nếu không phải là đang lắng tai nghe thì cũng biểu lộ trầm tư. Hắn cười cười nói thêm: “Jenny nói là mỗi thành viên tiểu đội luân hồi đều có một chiếc đồng hồ đeo tay như chúng ta đây. Chủ Thần thông qua nó để tuyên bố nhiệm vụ, một khi không hoàn thành sẽ bị khấu trừ điểm thưởng hoặc là bị delete… Điểm thưởng là cái gì thì Jenny vừa rồi cũng đã giải thích rồi, một khi bộ phim kinh dị chấm dứt, điểm số mà âm thì cũng bị delete.
Mọi người không tự chủ nhìn về chiếc đồng hồ trên tay mình. Một lát sau, người trung niên suất khí đột nhiên hỏi: “Cho tôi hỏi một chút, nếu như thế giới Luân Hồi là thật, vậy nơi đây hẳn đúng là bên trong phim Skyline. Như vậy thì chúng ta nhất định phải bảo vệ nhân vật nam chính Jerrord ba ngày ư? À đúng rồi, tôi là Ares Emma Burns, bác sĩ khoa thần kinh.” Nói xong liền hướng Sở Hiên giơ tay ra.
Sở Hạo mỉm cười bắt tay Ares: “Sở Hạo…Nghề nghiệp, tạm thời cứ coi là lính đánh thuê loại hình kỹ thuật đi.”
Ares cũng nở nụ cười, hắn nghĩ một lát rồi nói: “Lính đánh thuê loại hình kỹ thuật? Cụm từ này có rất nhiều hàm nghĩa, chẳng qua bất kể thế nào thì trong ba hoặc bảy ngày này hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Sở Hạo còn chưa kịp nói gì, một tráng hán cường tráng như hắc ngưu cũng đưa tay ra nói: “J, danh hiệu của ta…cũng là tên của ta, nghề nghiệp quyền anh, võ sĩ thi đấu ngầm. Mặc dù những gì các ngươi nói vừa rồi rất khó tin nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy có chút tin tưởng, hẳn là trực giác, ta nghĩ trước hết sẽ hành động cùng với ngươi.”
Sở Hạo bắt tay J, sau đó nhìn về đám người còn lại. Những người này tỏ vẻ chần chờ, hiển nhiên không biết nên quyết định thế nào. Đúng lúc này bỗng thanh niên tóc vàng lại lớn tiếng hô lên: “Ta vẫn không tin! Tuy ngươi nói cứ để mắt thấy rồi mới xác định thật giả nhưng quả thật là nó không làm sao khiến người ta tin nổi. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ? Thế giới phim kinh dị? Lừa trẻ con à? Bất kể thế nào, ta sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, ai biết có phải ngươi dùng cách nói kia để kéo dài thời gian hay không? Cho nên ta sẽ không hành động cùng các ngươi, ta muốn tới cục cảnh sát hoặc đại sứ quán. Ta không phải dân nhập cư trái phép đến Mỹ, chỉ cần liên lạc được người nhà là sẽ chứng minh được hết thảy. Tóm lại ta tuyệt đối không tin những lời này.”
Nói đến đây, gã thanh niên tóc vàng càng thêm tự tin, hắn lớn tiếng nói với những người còn lại: “Vậy các vị định tính sao? Là muốn theo mấy người này…Ách, cùng theo vị Sở Hạo này đi nghiệm chứng cái giả thuyết khó hiểu kia hay là theo ta tới cục cảnh sát rồi tìm đường về nhà? Nơi đây cũng không phải hành tinh nào kỳ lạ mà vẫn là Địa cầu, nếu muốn về nhà chứ không phải theo bọn họ đi mạo hiểm thì hãy theo ta.”
Những người còn lại nhìn lẫn nhau… thời gian dần trôi, đại bộ phận đều sinh ra dao động rồi không nói thêm gì nữa, đứng về phía gã thanh niên tóc vàng. Cả bọn hướng bên ngoài rời đi.
Đến cuối cùng chỉ còn lại Sở Hạo, Jenny, Ares, J cùng một nam một nữ khác, tổng cộng sáu người. Còn số người theo gã thanh niên tóc vàng rời đi lên tới bảy. Cả đội ở thời khắc này triệt để tách ra.
Sở Hạo không thèm để ý đến mấy người bỏ đi. Dù sao họa phúc tự chịu, chả quan hệ gì với hắn. Hơn nữa nói không chừng đến cuối, nhóm chết sạch lại chính là sáu người bọn hắn, còn bảy người kia thì vẫn sống sót cũng không chừng. Sở Hạo nhìn về phía một nam một nữ còn lại: “Hoan nghênh hai vị gia nhập, không biết tên hai vị là…?”
Người nam tựa hồ đến từ vùng trung đông. Hắn có chòm râu dài đặc trưng, chẳng qua trên người lại mặc một bộ âu phục khá chỉnh tề. Gã này cười cười đưa tay về phía sở hạo giới thiệu: “Ao Saqi. Nepal. Benton. Nghề nghiệp thành phần trí thức. Kỳ thật thì do tôi hiếu kỳ là chính, hơn nữa cũng muốn liên lạc với cảnh sát…vv, nhưng đợi mấy ngày để đi nghiệm chứng một chút rồi quyết định cũng không tệ. Dù sao nếu đây là thật thì việc đi theo mấy người sẽ an toàn hơn nhiều.”
Về phần người phụ nữ kia là một mỹ phụ châu Âu điển hình, khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dáng thoạt nhìn có chút cẩn thận dè dặt, khi thấy Sở Hạo đưa tay ra liền rất trực tiếp lui lại nửa bước: “Xin lỗi, tôi không muốn cho các anh biết tên của mình cũng không muốn đi tìm cảnh sát… Tôi theo chân các anh một hai ngày, đến thời điểm thích hợp sẽ tự rời đi… Hỏi một câu nữa, các anh thật sự xác định đây là nước Mỹ à? Los Angeles của Mỹ?”
Sở Hạo còn chưa nói gì, Ares đã ôn hòa: “Đúng vậy, tôi có thể xác nhận nơi này chính là Los Angeles của Mỹ. Tôi đã từng đến đây tham gia hội nghị y học mấy lần. Cô định ở lại nước Mỹ sao? Không hề gì, nếu cần chúng tôi giúp đỡ thì cứ nói.”
Người phụ nữ lập tức cả kinh, liên tục khoát tay: “Không, không, xin lỗi, tôi không có ý này, tôi chỉ là, chỉ là…” Nói đến đây, người phụ nữ đã chuyển sang thấp giọng khóc nấc lên. Nàng chậm rãi bụm mặt cứ thế ngồi xuống đất.
“Tôi không chịu được cái nhà kia nữa rồi. Tôi không chịu nổi hắn nữa… Hút thuốc phiện, đánh tôi, lại còn bức tôi bán… Tôi không muốn trở về đó nữa, nhưng hắn biết rất nhiều bọn xã hội đen, nếu để hắn biết tôi bỏ đi nhất định sẽ tìm gϊếŧ tôi. Nếu nơi này thực sự là nước Mỹ, tôi có thể…”
Mọi người lâm vào trầm mặc, mà Sở Hạo cũng nhìn kỹ khuân mặt người phụ nữ này, tuy đã hơn ba mươi nhưng bộ dáng vẫn rất tốt, dung mạo trên trung đẳng, chẳng qua khóe mắt ẩn ẩn vết bầm tím.
“Hiểu rồi.” Sở Hạo nhẹ thở dài, mỉm cười: “Này cô, chúng tôi sẽ không hỏi tên cô nữa, cũng không hỏi cô muốn đi nơi nào, nhưng trong khoảng thời gian này cô hãy tạm đi theo chúng tôi. Một là tránh bị cảnh sát bắt được, hai là cô cũng cần một ít dollar để sinh hoạt đúng không? Đợi đến khi mọi việc kết thúc, xác nhận nơi này không phải skyline thì cô muốn đi đâu cũng được. Chúng tôi sẽ trợ giúp cô một chút, đương nhiên, nếu nơi này thực sự là Skyline…”
Nói đến đây, Sở Hạo cũng không tiếp tục nữa, ý hắn đã đủ rõ ràng, nếu đây là thế giới bình thường thì ai đi đường nấy chẳng sao cả. Nhưng nếu đây thực sự là thế giới trong phim kinh đị, bọn hắn cũng không cần nghĩ đến việc nhập cư trái phép gì gì nữa, chỉ cần tìm cách sống sót mà thôi!
Đã xác nhận xong đoàn đội, tổng cộng sáu người, ngoại trừ người phụ nữ có chút cảm giác mặc cho số phận kia ra, bốn người còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Sở Hạo. J rất trực tiếp hỏi: “Vậy anh chàng phương đông thần bí, suy luận của anh đều rất trật tự rõ ràng, hiện tại anh có thể cho chúng ta biết kế hoạch hành động được không? Phải đi tìm nhân vật nam chính, hơn nữa còn phải bảo hộ hắn ba ngày à?
Những người khác đều yên lặng lắng nghe, mà Jenny càng lộ ra biểu tình chờ mong.
Sở Hạo giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, hắn cười cười: “Nếu như nói đến kế hoạch, trước hết chúng ta cứ phân tích một lần cho thỏa đáng đi đã. Các vị đều có đồng hồ, cũng đều thấy nhiệm vụ mà Chủ Thần tuyên bố rồi. Có lẽ mọi người đều đang thắc mắc có nên nhận việc bảo vệ Jerrord ba ngày này hay không? Nhưng ta cảm thấy trong nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra ẩn chứa một cạm bẫy rất lớn?”
“Cạm bẫy?” Ao Saqi tò mò nhìn đồng hồ, trên đó vẫn chỉ có mấy dòng đơn giản ‘bảo vệ Jerrord ba ngày, hoặc sống sót trong skyline một tuần’. Lời lẻ rõ ràng xúc tích như vậy, hắn không hiểu trong này thì có cạm bẫy gì chứ.
Trên thực tế, không riêng gì hắn mà những người còn lại cũng tỏ vẻ không hiểu gì, bọn hắn đều cau mày nhìn về phía Sở Hạo.
Sở Hạo vẫn một bộ mỉm cười thong dong day day mi tâm: “Đúng vậy, một cạm bẫy rất lớn. Nếu như phân tích của tôi không sai…Chủ Thần đang muốn nói cho chúng ta biết tuyệt lộ cùng sinh lộ nằm ở đâu. Tất cả manh mối đều được biểu hiện rõ ràng ra rồi.”
Sinh lộ ẩn tàng trong cạm bẫy!!!
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Võng Du
- Vô Hạn Thự Quang
- Quyển 1 - Chương 6: Phân đội... cùng cạm bẫy