Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Hạn Thự Quang

Quyển 15 - Chương 13: Ngoảnh đầu nhìn lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương Chính và Phú Quý đã được phép quay trở về, nhưng được trực thăng đưa thẳng vào vùng đất liền và du thuyền của bọn họ đã bị trưng dụng, theo cách nói của các nhân viên đã trưng dụng chiếc du thuyền này thì thật đúng lúc bọn họ đang cần chiếc du thuyền này để tuần tra những vùng biển xung quanh hòn đảo nhỏ này, cho dù thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã như vậy rồi, Phương Chính và Phú Quý cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng trong lòng hai người bọn họ vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tuy cũng không muốn thừa nhận chuyện tận thế sắp xảy ra, nhưng từ những cuộc tham vấn mà bọn họ đã nhận được, xét ở bất kỳ tình huống nào đều cho thấy ngày tận thế sắp đến, nhưng bọn họ, và cả những người nhà của bọn họ đều có được một tấm vé vào cửa giúp bọn họ tiếp tục sống sót, chuyện này không thể không nói là một chuyện may mắn lớn nhất.

Trong thực tế, hiện tại hai người bọn họ cũng giống như đang còn trong giấc mộng, bọn họ đã dự tính đến những tình huống xấu nhất, đó chính là bọn họ sẽ chết, không những vậy còn liên lụy đến người nhà của bọn họ, đây là kết cuộc xấu và đáng sợ nhất, kết cuộc khả quan hơn một chút chính là bọn họ chết nhưng người nhà của họ thì chẳng bị gì cả, nhưng tiếp đến người nhà của bọn họ lại phải đối mặt với ngày tận thế, ngoài ra còn một kết cuộc tốt hơn một chút, có lẽ là sau khi bị cảnh cáo thì bọn họ sẽ được cho trở về một lần, nhưng khả năng này vô cùng nhỏ đến nỗi khó để có thể xảy ra được.

Vậy mà, kết cuộc bọn họ gặp phải còn khó có thể tưởng tượng hơn khả năng vô cùng nhỏ kia nữa, đó chính là không những bọn họ vẫn còn sống, ngay cả bọn họ và thân nhân của bọn họ đều có được một tấm vé để vào cửa sống tiếp, loại kết cuộc này đã không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, mà nhất định nó giống như một kỳ tích đã xuất hiện, vì vậy cho tới lúc này hai người bọn họ vẫn đang còn rất vui mừng.

Sau khi xuống máy bay, bọn họ đón tắc xi để về phòng của Phương chính, khi về đến nơi, lúc này trên bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, thời gian lúc này có lẽ là lúc rạng sáng, kỳ thực hai người bọn họ cũng không còn nhiều thời gian, bọn họ có nhiều chuyện phải nói, nhưng cũng không thể vội vã chạy về nhà để tìm gặp những người thân của bọn họ vào lúc này, cho nên bọn họ chỉ có thể nán lại ở đây và đợi thêm một lát nữa.

Sau khi vào phòng, hai người ngồi xuống nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, sau một thời gian dài, Phú Quý theo thói quen lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, lúc này hắn mới đột nhiên lên tiếng hỏi rằng: "Người anh em... có phải coi như chúng ta đã bắt được tấm vé vào cửa rồi không? Sau này chúng ta và người nhà của chúng ta đều có thể sống sót qua ngày tận thế hả? Được lên thuyền rồi đúng không?"

"Ừ... Coi như là như vậy đó." Phương Chính nói xong lại chần chừ đôi chút, sau đó hắn móc một cuốn sổ màu đỏ từ trong l*иg ngực ra, cái cuốn sổ màu đỏ này thường hay xuất hiện trong một số phim quân sự của nước Z, cuốn sổ màu đỏ này do trung ương trực tiếp phát hành, ở trang bìa ngoại trừ có in một cái hình ngôi sao năm cánh ra thì không trang trí thêm gì khác, bên trong cũng chẳng viết gì nhiều, nhưng phía trên trang giấy được đóng một con dấu rất lớn đến nỗi muốn hù chết người, trong đó có ghi dòng chữ nước Z sau đó đến dòng chữ ủy ban quân sự trung ương, hình ảnh Lầu Năm Góc của nước Mỹ nằm ngay bên dưới con dấu, nước Anh... Cách bài trí phía trên này quả thực giống như chỉ là bản phác thảo của Liên Hiệp Quốc vậy, kích cỡ lớn đến mức quả thực muốn hù chết người, khi đưa cuốn sổ này cho bọn họ thì Sở Hạo có nói, khi dùng cuốn sổ này, ngoại trừ những quốc gia và các khu vực đang có xung đột với các quốc gia trên toàn thế giới ra, thì việc thông hành đến tất cả các khu vực và quốc gia khác trên toàn thế giới đều không có gì trở ngại, thậm chí là khu vực Trung Nam Hải (*), hay khu vực 51 gì đó, toàn bộ những nơi này đều có thể...

Phú Quý lại không có cuốn sổ này, nhìn thấy cuốn sổ này nằm trong tay Phương Chính hắn rất ngưỡng mộ, tiếp đến hắn nói rằng: "Cho chúng ta thời hạn ba ngày à, nghe thì có vẻ rất dài, nhưng nghĩ kĩ lại cũng là thật là ngắn ngủi, cần phải mua thật nhiều đồ đạc nữa, nhưng lại còn rất nhiều chuyện cần được chuẩn bị, được rồi, phải dẫn tất cả mọi người trong gia phả đi, còn có… còn có..."

"Không được!" Phương Chính lập tức nghiêm túc nhìn Phú Quý và nói rằng: "Bạn nghe không hiểu ra ý của Sở Hạo, chính là cái người có địa vị lớn đến đáng sợ, cũng là người đã thẩm vấn chúng ta kia đã nói gì sao? Không thể tiết lộ bất cứ điều gì! Trong lời này đã ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, thậm chí ngay cả trong công ty của ba bạn cũng không được để xảy ra một chút biến động gì, không thể bán tháo cổ phiếu, không thể ồ ạt thực hiện việc rút tiền trong ngân hàng, không thể bán tháo bán gấp nhiều hàng hóa, hơn nữa mình đoán mặc dù có chỗ tránh nạn thật, nhưng chắc chắn bạn cũng không thể nhàn nhã được như kiểu đi du lịch trong kỳ nghỉ phép, khẳng định không gian sống rất hạn chế, dù sao đây chính là con số một tỉ người, ba ngày này kỳ thực cũng không phải để cho bạn làm những điều này, bạn có hiểu được ý nghĩa thật sự từ những lời nói của Sở Hạo kia không?"

"Ý nghĩa... thật sự sao?" Rõ ràng Phú Quý không hiểu rõ lắm, hắn gãi đầu hỏi: "Có ý gì khác nữa sao? Chẳng lẽ không phải ý là muốn bảo chúng ta mua thật nhiều những món đồ tốt mang theo vào khu tị nạn sao?"

"Ngu ngốc!" Phương Chính mắng một câu, rồi mới nói tiếp: "Bạn quên kế hoạch hiện tại trong đầu của bạn đi, đến lúc đó ngoài những bộ quần áo để thay giặt hàng ngày ra, toàn bộ những thứ như vàng bạc châu báu gì khác thì không cần mang theo, nói không chừng cuối cùng những thứ đó chẳng mang lại lợi ích gì trong chỗ tránh nạn, cho dù nó có hữu ích đi nữa thì nó cũng là căn nguyên của những tai họa! Toàn bộ vàng bạc châu báu không cần mang theo, máy vi tính xách tay có thể mang theo một hay vài máy, nhưng đừng mang theo quá nhiều, sau đó mua hai bộ năng lượng mặt trời để nạp điện cho các thiết bị, cũng không biết rõ chỗ tránh nạn có thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời chiếu sáng hay không, nhưng cứ chuẩn bị như vậy thì vẫn hơn, sau đó tính toán số lượng thuốc men cần dùng, sau đó mua nhiều gấp năm lần số lượng thuốc men đã tính toán này, điều quan trọng nhất... người bạn đời của bạn là ai?"

"Người bạn đời hả? Mình chưa có mà." Phú Quý hơi ngạc nhiên nói.

"Đây chính là điểm mấu chốt, Sở Hạo kia... là một người tốt, nhưng ở địa vị của hắn, có rất nhiều việc không thể làm được, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ, nhưng vẫn có thể nói ám chỉ... Bạn có thực sự hiểu được người bạn đời có nghĩa là gì không? Mình đương nhiên hiểu đó chính là vợ, nhưng chuyện hai chúng ta đã có vợ hay chưa, bạn cho rằng với năng lực của bọn họ, cơ quan tình báo của chính phủ, Sở Hạo còn chưa biết rõ chuyện này nữa sao? Có phải sau khi chúng ta bị bắt, mười tám đời tổ tông của chúng ta đều đã bị điều tra kĩ lưỡng rõ ràng rồi sao? Vậy thì tại sao còn muốn cố ý bảo chúng ta đưa cả vợ theo cùng? Nhưng lại cố ý nhấn mạnh rằng người thân chính thống của chúng ta và vợ hoặc chồng của bọn họ đều được phép đi vào chỗ tránh nạn... Đây là cố ý bảo chúng ta trong vòng 3 ngày này lập tức kết hôn, sau đó có thể dẫn thêm được nhiều những thành viên trong các gia đình cùng đi!"

Phú Quý ngẩn người ra một hồi lâu, sau đó mới thì thào nói rằng: "Hóa ra là ý này... Vậy ba ngày này chính là để cho chúng ta lựa chọn người vợ tương lai và kết hôn, đúng không?"

"Đúng vậy... Mình biết bạn có rất nhiều người tình, nhưng có lẽ người bạn không thể quên được chỉ có một mình Tiểu Phương, Lý Vận Phương thôi, đúng không? Trong ba ngày cuối cùng này, hãy đi tìm cô ấy đi, trước đây mặc kệ cho ai đúng hay ai sai, đừng để cho mình hối hận, sẽ hối hận cả đời, bạn tự quyết định đi, trong ba ngày này, bạn phải nhớ kỹ chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, nếu như bạn xác định vợ tương lai của bạn chính là cô ta, vậy thì hãy lập tức đi tìm cô ấy đi, nếu không phải là cô ta... Vậy bạn cũng có thể lựa chọn việc không kết hôn."

Sau đó hai người họ không nói gì thêm, Phương Chính muốn yên lặng suy nghĩ, còn Phú Quý ngồi thừ người ra đó, chờ đến lúc trời vừa hừng sáng, hai người lập tức tách ra, mỗi người bắt đầu cuộc hành trình riêng trong ba ngày của mình.

Phương Chính đã rõ những chuyện cần làm, còn rốt cuộc Phú Quý muốn làm gì thì Phương Chính cũng không thể quản được, chuyện hắn cần làm lúc này là lập tức trở về gia đình, sau đó tìm được ba mẹ, nói cho bọn họ biết về chuyện sắp xảy ra này, sau đó lập tức nhờ nhân viên của hòn đảo nhỏ lập tức đưa ba mẹ của hắn đến hòn đảo, ngoài ra hắn còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ công tác kế tiếp... Mọi chuyện kế tiếp nữa thì cứ để mặc cho số phận, có lẽ hắn không tin nhiệm vụ này không hề nguy hiểm, nhưng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, cho dù hắn có phải chết đi chăng nữa, nhưng những người thân của hắn vẫn có thể tiếp tục sống thì quả thật cũng không đến nỗi tệ.

Cứ như vậy, Phương Chính lái xe thẳng về nhà, nơi đó là một thị trấn cách thành phố không xa lắm, sau khi hắn tốt nghiệp đại học thì bố mẹ hắn đã dọn đến ở trong thị trấn đó, bọn họ nói sẽ dưỡng già và chết đi ở đó, đích đến của hắn chính là nơi đó.

Đang lái xe trên đường cao tốc, Phương Chính có hơi mất tập trung, nhưng không phải do hắn đang lái xe trong tình trạng say rượu hay mệt mỏi rã rời, nhưng do hắn đang mải mê suy nghĩ, hắn muốn rất nhiều thứ, hắn ngắm nhìn cảnh vật hòa bình trước mắt này, ngắm nhìn nụ cười của những người đang đi trên đường kia, không hiểu vì sao, hắn lại rất muốn khóc, khóc vì những ngày yên bình cuối cùng trước lúc tận thế, một tỉ người thôi sao... cả thế giới có hơn bảy tỉ người, chưa tới một phần bảy số người có thể sống sót, tất cả những người khác còn lại đều sẽ chết, chuyện này quá tàn khốc, trong tương lai... lại không thể nhìn thấy cảnh hòa bình và hạnh phúc như thế này nữa sao?

Tự nhiên nước mắt của Phương Chính cứ lã chã rơi xuống, phía trước có một trạm đổ xăng và nghỉ ngơi trên đường cao tốc, hắn đã lái xe rẽ vào đó, mua đại một ít thức ăn và đồ uống, rồi ngồi vô bàn, từ từ ăn uống, lúc này hắn trông thấy một vài gia đình đang tự mình lái xe đi du lịch, hoặc đang trở về tụ họp với gia đình, những nụ cười hạnh phúc của con cái, ba mẹ, ông bà đang nở trên môi bọn họ, trong lòng hắn lại càng sầu thảm hơn.

"Người bạn đời sao..."

Phương Chính ngẩn ngơ ngước đầu lên nhìn bầu trời, hắn cũng không có cái được gọi người bạn đời, tuy hắn cũng đã trải qua chuyện yêu đương, nhưng rất đáng tiếc, chưa có bất kỳ cuộc tình nào làm cho hắn phải khắc cốt minh tâm, ngay cả mối tình đầu, chẳng qua cũng chỉ là chuyện vui đùa của thời còn học sinh, đó chẳng phải là tình yêu, chẳng qua là sự tò mò, muốn khám phá của tuổi mới lớn, càng có vẻ chỉ như là việc nếm thử những hương vị của cuộc sống, không chỉ trong việc này hắn mới có ý nghĩ như vậy, mà ngay cả trong tình yêu hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên mới dễ dàng chia tay như thế, bây giờ muốn tìm một người bạn đời... Chẳng lẽ lại định đi lừa gạt để có được một tấm vé vào cửa? Hay cứ làm qua loa cho có lệ?

Trong lúc Phương Chính đang suy nghĩ như vậy, bỗng dưng trong đầu của hắn lóe lên một hình bóng, đó là một nụ cười của một bé gái, dung mạo của người đó khoảng mười một mười hai tuổi, đó chính là người trong mộng đã sống nương tựa cùng hắn trong thế giới bị bóp méo khủng khϊếp đáng sợ trong cơn ác mộng kia, với một sự hy vọng và sự nỗ lực duy nhất để được sống sót, mặc dù tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng trong tình cảnh tối tăm lạnh giá kia thì bọn họ đã luôn tựa sát vào nhau, trong giấc mơ báo trước kia, đúng là bọn họ đã nương tựa nhau mà sống, cho nên...

Phương Chính thở dài, hắn cũng không biết bé gái ấy đang ở đâu trong lúc hòa bình này, hiện tại tương lai đã thay đổi, hắn đã không còn cách nào để truy tìm tung tích của cô bé ấy, hơn nữa xét về phương diện tuổi tác, cô bé đó chỉ mới mười mấy tuổi thôi à? Hắn lớn tuổi hơn cô bé ấy rất nhiều, mà một bé gái khoảng mười một, mười hai tuổi... hắn có sợ là hắn sẽ bị đánh đến chết không?

Đúng lúc Phương Chính đang cảm thấy thất vọng chán chường, lúc đang đi về phía chiếc xe của mình, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người mặc áo đầm màu hồng nhạt, dáng người nho nhỏ đang nhảy nhót phía sau đuôi của những chiếc xe khác, tóc dài, dáng hình...

"Vi... Vi Vi!"

Phương Chính gọi to lên, sau đó hắn điên cuồng lao về phía cô bé, lúc này hắn nhìn thấy hai người thanh niên một nam và một nữ có tuổi tác ngang lứa với hắn đang đứng ở nơi đó, ở ngay trước mặt bọn họ, một cô bé khoảng hơn mười tuổi đang rất kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn hắn...

Điều đó chứng tỏ rằng hắn đã gọi đúng tên của cô bé ấy, hắn...

Đã tìm thấy cô bé!

***

(*)Trung Nam Hải: là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc và chính phủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thuật ngữ Trung Nam Hải đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như thuật ngữ Nhà Trắng để chỉ Chính quyền liên bang Hoa Kỳ hay thuật ngữ Số 10 phố Downing để đề cập chính quyền của thủ tướng Anh vậy. Các chủ tịch của Trung Quốc, bao gồm Tập Cận Bình và các nhân vật cấp cao khác của Trung Quốc thường đón tiếp các quan chức cấp cao quốc tế bên trong quần thể này.
« Chương TrướcChương Tiếp »