Hai ngày sau bữa tiệc chiêu đãi cả làng.
Trước cổng nhà Trương Tam Phong đậu mười mấy chiếc xe ô tô, trong sân có mười tám người mặc âu phục đứng nói chuyện.
“Tổng Giám đốc, tại sao anh không nói lời nào liền rời thành phố. Cả công ty đang nháo thành một bầy rồi kìa.” Nữ thư ký riêng của Trương Tam Phong cầm một xấp tài liệu nói.
Những người khác đều là giám đốc chi nhánh, trưởng phòng các bộ phận ríu rít nói khiến cho trong sân nhà vô cùng náo loạn.
Ngồi trên chiếc ghế dựa kê dưới mái hiên, Trương Tam Phong đỉnh đầu đã rụng mất một mảng lớn tóc nên phải đội một cái mũ len che đi. Bệnh tình từ khi nghe được chuẩn đoán của bác sĩ thì chuyển biến ngày càng xấu hơn, cậu đã chuẩn bị tất cả cho những tình huống xấu nhất.
Nhẹ nhàng đặt ly cà phê chồn uống dở lên chiếc bàn bên cạnh rồi cậu nói: “Tất cả trở về đi, hiện tại tôi đã không còn sống được bao lâu nữa. Di chúc cũng đã viết xong, toàn bộ tài sản sẽ đem đi từ thiện hết.”
Như một tiếng sấm oanh động toàn trường.
Trung niên lão béo tràn đầy không tin hô lớn: “Cái gì!”
“Anh mở cái gì trò đùa, nay cũng không phải là cá tháng tư.”
“Cho dù có là nói thật thì tại sao lại ném hết toàn bộ tài sản đi. Chúng tôi đi theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao.”
“Đúng thế!”
“Chúng tôi cần một lời giải thích.”
Đủ loại câu hỏi lời nói cứ dồn dập mà tới, Trương Tam Phong lười nhác ra hiệu cho bọn họ im lặng xong lấy ra một tệp văn kiện đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Đây là một phần di chúc của tôi, bên trong viết rõ “Nếu tôi chết thì toàn bộ những người ở đây sẽ được hưởng một ít phần trăm cổ phần của công ty” đây cũng coi như là đền đáp lại những năm nay mọi người giúp đỡ tôi.”
Ban quản lý cũng không có quá nhiều người, Trương Tam Phong chia cho từng người cổ phần của công ty dựa theo những đóng góp trong những năm gần đây. Và sau hơn một giờ bàn giao các công tác tương quan, cuối cùng thì toàn bộ cũng đã hài lòng với xắp xếp của cậu rồi rời đi hết.
“khụ! khụ!”
Trương Tam Phong bất chợt nắm chặt ngực ho khan, vị trí trái tim đau quặn lên theo mỗi tiếng ho. Chiếc khăn tay cậu lấy ra che miệng bị nhuộm đỏ cả một mảng lớn bởi máu tươi.
Núp ở bên ngoài cánh cổng, Đặng Thùy Dương thấy thế vội vàng chạy vào bên trong lo lắng gấp gáp hỏi.
“Anh Phong, anh không sao chứ? Mau, em dẫn anh đi bệnh viện!”
Trương Tam Phong không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, dù sao nhà hai người cách nhau có một cái dậu mùng tơi, với lại từ sớm cậu đã phát hiện ra có người thập thò ngoài cổng.
“Nghe được những gì rồi?” Trương Tam Phong hờ hững hỏi.
Đặng Thùy Dương đang vuốt lưng giúp cậu thoải mái hơn thì nghe được câu hỏi, cô hơi đỏ mặt giải thích: “Em không có cố ý nghe trộm đâu, hôm nay định qua xin lỗi anh về chuyện tối hôm trước đã nổi nóng với anh, tình cờ bắt gặp có nhiều người tới nên em đứng ở ngoài chờ.”
“Vậy là nghe từ đầu tới cuối hả.”
Cô chỉ gật đầu không đáp, Trương Tam Phong cũng không có trách móc gì, cậu chỉ yên lặng lau đi vết máu trên miệng.
Im lặng một hồi lâu, Đặng Thùy Dương mới lấy hết dũng khí ra hỏi: “Anh Phong... Anh còn sống được bao lâu nữa?”
Trương Tam Phong: “...”
Thấy câu hỏi của mình cực kỳ vô duyên, cô vội vàng khua tay.
“Em xin lỗi. Em... em hỏi ngu ngốc thôi.”
Trương Tam Phong lắc đầu cười không có chuyện gì đáp: “Chưa đầy năm tháng.”
Biết được đáp án Đặng Thùy Dương bàng hoàng khó có thể tin được.
“Ngắn ngủi như vậy.”
“Ha ha... Có gì to tát đâu, đời người ai mà chẳng có sinh lão bệnh tử. Sớm chết sớm đầu thai, mười tám năm sau lại làm một đầu hảo hán.”
Thái độ của Trương Tam Phong vô cùng thản nhiên, dường như cậu đã hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của bản thân nữa.
“Anh Phong, có thích ăn cái gì không để em chạy về bảo mẹ nấu.”
Trương Tam Phong: “....”
Câu hỏi này sao mà giống câu mà lão bác sĩ kia hỏi quá vậy, vừa nghe liền cảm thấy không có chuyện tốt.
Nhưng dù sao cũng là ý tốt của người ta, cậu do dự một hồi rồi vừa nói vừa rút ra mấy tờ polime mệnh giá năm trăm ngàn đưa cho Đặng Thùy Dương: “Bảo bác gái nấu giúp anh một phần gà tần lá ngải là được rồi.”
“Anh khách sáo cái gì chứ, trưa nay đừng nấu cơm em chờ em đi chợ một hồi rồi về nấu cho.”
Dứt lời Đặng Thùy Dương đã chạy ra khỏi sân, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô nàng trở về nhà liền chạy một mạch ra ngoài vườn.
Lúc này dưới gốc cây khế một con gà mái mơ đang bới bới đất tìm mồi, và sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Từ nhà của mình, Trương Tam Phong có thể nghe được tiếng của bác gái đang mắng con gái.
“Cái con nhõi này! Mày có biết là trứng gà hàng tháng gửi lên cho mày ăn là từ đâu ra không hả? Từ tháng sau trở đi cho mày nhịn!”
Đặng Thùy Dương cười nhan nhở cưỡi xe đạp điện chạy ra ngoài đường nói vọng vào bên trong: “Mẹ ở nhà làm gà sạch sẽ, con ra chợ mua một thêm một ít thức ăn nữa nha.”
Trương Tam Phong là người gián tiếp gây ra cái chết của con gà mái mơ vẫn ung dung ngồi trên ghế dựa lắc đầu cười, cậu rất mong đợi món gà tần.
“Thật giống như hồi xưa, đứa nhóc này vẫn như vậy.”
[Mấy chương đầu là phần dẫn, mạch truyện sẽ đi khá chậm.]
[2652]