- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Vô Hạn Lưu
- Vô Hạn Mật Thất Đào Sinh
- Chương 54: Căn phòng bí ẩn thứ ba (2)
Vô Hạn Mật Thất Đào Sinh
Chương 54: Căn phòng bí ẩn thứ ba (2)
Tiếng bước chân đến gần.
Tim Tô Tử Lê đập kịch liệt, thần kinh căng thẳng khiến cơ thể phản ứng theo bản năng, cơ hồ không cần suy nghĩ, cậu lập tức cử động cơ thể, tiến về phía trước vài bước, rúc vào trong góc.
Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp và hồi hộp của chính mình.
Tô Tử Lê đang co ro trong góc, ngay ở điểm mù của cánh cửa, ngay cả khi có người từ cửa bước vào… hả? Ánh mắt Tô Tử Lê rơi vào trên cửa, sau đó cậu mới ý thức được có gì đó không đúng.
Trong phòng trang bị tuy đơn giản nhưng lại có đèn sợi đốt phía trên đầu, mấy chiếc máy giống như máy thở ở cạnh giường bệnh, thậm chí còn có một chiếc điều hòa treo trên đầu cửa sổ.
Đầy hương vị hiện đại.
Nhưng cánh cửa này——
Cậu cảm thấy nó rất cũ.
Cấu trúc bằng gỗ được bao phủ bởi một lớp “bụi bẩn” dày màu vàng nâu không dễ nhìn thấy. Mọi người trong tiềm thức sẽ bỏ qua nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó mới ngạc nhiên khi phát hiện ra lớp đó hóa ra là một lớp sắt bọc ngoài.
Nó sẽ trở nên như thế này vì đã quá nhiều năm không ai dọn dẹp, hay nói cách khác, so với các cơ sở khác trong phòng bệnh, nó giống như được cố tình không dọn sạch sẽ, màu sắc cũng là cố ý sơn trong quá trình xây dựng.
Cái lạnh trên tường truyền vào da thịt qua lớp quần áo, nhanh chóng thấm sâu vào xương. Cái lạnh khó chịu kí©h thí©ɧ cơ thể run lên, nhưng nhanh chóng bị cậu dùng vũ lực trấn áp.
Tô Tử Lê dựa vào tường, yên lặng đứng đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hơi thở của cậu càng ngày càng chậm, thậm chí nhịp tim cũng dường như chậm lại.
“Cộp – cộp –"
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu.
Một mùi máu nồng nặc trộn lẫn mùi rỉ sét tỏa ra từ khe cửa.
Lưng cậu bỗng nhiên nổi da gà, Tô Tử Lê chậm rãi cúi người xuống, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống thái dương. Mặc dù cậu không đối diện với bất cứ thứ gì bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và một chút mùi hương, nhưng bản năng sinh tồn của con người lúc này đang điên cuồng rung lên hồi chuông cảnh báo trong đầu.
Bỏ trốn!
Chạy đi, chạy đi!
Mình không thể chiến đấu với thứ này!
Sẽ chết!
Tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, nghe như tiếng móc khóa va vào nhau.
Hắn ta muốn mở cửa đi vào?
Suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Tô Tử Lê. Gần như trong giây tiếp theo, cậu nhanh chóng lao về phía cửa, sau đó kẹp chặt hình vuông nhỏ dưới tay nắm cửa tượng trưng cho ổ khóa và xoay nó.
“Cạch——“
Cửa bị cậu khóa ở bên trong.
Tiếng kim loại va chạm đã dừng lại, nhưng dường như chỉ dừng lại trong vài giây, sau đó, tay nắm cửa từ từ xoay.
“Click... click click...”
Sau khi từ từ xoay vài vòng, khóa cửa chắc chắn đã chống cự không cho hắn ta mở cửa.
Thứ bên ngoài có vẻ khó chịu, tiếp theo là một tiếng ma sát sắc bén.
Nó giống như móng tay cào lên bảng.
Tấm cửa được bọc bằng sắt bắt đầu rung chuyển, tóm lại là có vẻ không an toàn cho lắm. Tô Tử Lê nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ và hoảng sợ.
Phải làm gì...
Có vẻ như cậu đã vô tình chọc giận thứ kia.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Vô Hạn Lưu
- Vô Hạn Mật Thất Đào Sinh
- Chương 54: Căn phòng bí ẩn thứ ba (2)