"Xin...Xin chào."
Một giọng nữ rụt rè đến chào hỏi cậu.
Tô Tử Lê cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện có một cô gái với khuôn mặt hoảng sợ đang cuộn tròn trên mặt đất cách mình không xa. Cô mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng với chiếc cặp sách màu hồng bên cạnh. Khuôn mặt rất trẻ con, trông không giống học sinh cấp hai.
"Anh trai" cô gái nói với giọng run run, hai tay ôm chặt cặp sách, "Nơi này... là nơi nào? Anh định tham gia chương trình thực tế à?"
"Em sợ. Em muốn về nhà."
Vừa rồi có phải cô bé này nhìn mình không?
Tô Tử Lê liếc cô một cái, lập tức gạt bỏ nghi hoặc này sang một bên.
Không phải là cô ấy.
Mặc dù người đó chỉ nhìn cậu một lần, nhưng cảm giác bị dò xét và cảm giác nguy hiểm khiến tiềm thức cậu rùng mình chắc chắn không phải là điều mà một cô bé có thể làm được.
Ở trong bóng tối vẫn còn có người khác.
"Đừng di chuyển linh tinh, đợi tôi 1 chút."
Tô Tử Lê cũng không thèm giải thích với cô, sau khi chào hỏi xong, cậu quay người bật đèn pin trong tay lên, chiếu vào góc tối. Những cây cột gỗ xuất hiện trước mặt họ, lớp sơn dầu màu đen trên cột đã bị hư hại và bong tróc, để lại những vết loang lổ.
Bức tường chắc hẳn được xây bằng thạch cao, nhưng bây giờ nó đã chuyển sang màu xám xanh kỳ lạ, trên đó có những mảng rêu xanh đậm lớn, trải từ tường xuống đất phía trong góc, trông giống hệt như một tấm chăn xấu xí.
Những thanh xà gỗ trên mái nhà phủ đầy bụi và mạng nhện, thậm chí chỉ nhìn lướt qua cũng không thể biết được chúng có màu gì.
Ở đây, không có ai cả.
Tô Tử Lê khẽ cau mày, cậu đều không nhìn thấy cửa ra vào cũng như cửa sổ.
Đây dường như là một không gian khép kín.
Cậu đi về hướng mà lúc trước cậu cảm thấy có người đang nhìn mình, càng đến gần, Tô Tử Lê càng cảm thấy ẩm ướt. Trên một cây cột gần tường, có thể dùng tay cảm nhận được một nắm hơi nước ẩm ướt, nhìn thoáng qua có thể thấy khắp nơi đều phủ rêu xanh sậm.
Tô Tử Lê suy nghĩ một chút, chiếu đèn pin xuống đất, cẩn thận tìm kiếm từng chút một. Cuối cùng, cậu phát hiện một dấu chân khá nông trên nền rêu dưới cây cột bên kia.
Cậu không cảm nhận sai.
Thực sự có người trong bóng tối đang theo dõi.
Hắn ta là ai?
Đó có phải là những người chơi khác hay... một sự tồn tại phản khoa học?
Cậu muốn tiếp tục tìm kiếm.
Đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau.
Là cô bé vừa nãy!
Tô Tử Lê sửng sốt, vội vàng xoay người chạy về hướng đó. Cậu đi không xa, chưa đầy hai bước đã chạy về chỗ cũ, ánh sáng của đèn pin chiếu xuống mặt đất.
Chiếc cặp sách màu hồng vẫn còn đó nhưng cô bé đã mất tích.
Hình như cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ đây, tiếng bước chân lộn xộn cũng liên tục vang lên. Tô Tử Lê giơ đèn pin lên nhìn quanh, căn phòng trống rỗng, ngoại trừ nhũng cây cột thì không có vật trang trí nào khác.
Cho dù cô bé có bị thứ gì đó gϊếŧ chết thì thi thể cũng sẽ không được đưa đi kịp thời. Và nơi duy nhất mà ai đó có thể trốn là...
Tô Tử Lê chậm rãi giơ đèn pin lên.
Những đốm lửa của ngọn nến vẫn lặng lẽ cháy.
Diện tích mà chúng có thể chiếu sáng không lớn nên ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là một chiếc bàn lớn, nhưng sau khi thêm ánh sáng của đèn pin vào, cậu thấy phía sau những ngọn nến có một bệ cao giống như cầu thang, từ từ nâng lên để tăng thêm chiều cao của nó.
Hết tấm bài vị màu đen này đến tấm bài vị màu đen khác được đặt lặng lẽ lên đó.
Trong đó, là một phòng thờ tổ tiên.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không chiếu đèn pin vào họ nữa."
Một giọng nói trầm thấp có chút trêu chọc đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
Tay Tô Tử Lê run lên, suýt chút nữa đã ném đèn pin đi.
Tô Tử Lê quay lại và thấy một người đàn ông đang bước ra phía sau cậu không xa. Hắn mặc một chiếc áo gió màu nâu, rất cao, thân hình thon gọn và có dáng người thanh lịch, bước đi chậm rãi trông rất quý phái.
Đợi khi đến gần một chút, cậu nhận ra hắn cũng rất dễ nhìn.
Các đường nét khuôn mặt sâu và thẳng, đôi môi nhạt màu và mỉm cười một cách lười biếng.
" Có chuyện gì thế?"
"Là ai đang ở đó?"
Những người chơi ồn ào khác cuối cùng cũng đã đến.
Cũng không có nhiều người, tổng cộng có ba người, hai nam một nữ.