Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô muốn chạy nhảy như người bình thường, muốn có được một cơ thể khỏe mạnh.

Tiểu Thất: “Về mặt lý thuyết thì có thể, điều đó phụ thuộc vào nỗ lực và sự lựa chọn của ngài với tư cách là một người chơi.”

Theo ý của Tiểu Thất, hy vọng phục hồi sức khỏe dường như là có liên quan đến chuyện thông quan trò chơi.

Mạc Bạch hỏi: “Thế giới vô hạn là để chỉ cái gì? Vô hạn có nghĩa là gì?”

Tiểu Thất trả lời: "Vô hạn là một thế giới vô hạn, thử thách vô hạn, chiến đấu vô tận. Chỉ cần người chơi không ngừng thông quan là có thể đạt được sức mạnh vô hạn, khả năng sống sót vô hạn. Vì người chơi chỉ là một công dân dự bị, còn chưa đạt được tư cách cư trú của thế giới chính, thế nên lúc này Tiểu Thất chỉ có thể nói được chừng đó thôi."

Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ rồi.

Niềm hy vọng về một cuộc sống mới lại bùng lên bên trong Mạc Bạch, cô càng thêm bức thiết muốn vượt qua cửa ải này, cô hỏi: “Có thể cho tao biết thêm một chút về cửa ải dành cho người mới này không?”

Tiểu Thất: "Tiểu Thất chỉ là một trợ lý trí năng giúp người chơi trả lời một số vấn đề phổ biến thôi, không thể giúp người chơi vượt ải được. Tuy nhiên, Tiểu Thất có thể nói với người chơi rằng cấp độ người mới là một cấp độ đơn giản được tạo ra dựa trên thuộc tính cá nhân của người chơi. Hầu hết mọi người đều có thể trôi qua suôn sẻ.”

Mạc Bạch nhớ lại độ khó của cấp độ người mới, hỏi nó: “Mày chắc chắn đây chỉ là cấp độ đơn giản thôi hả?”

Tiểu Thất: "Đúng là ban đầu nó chỉ ở cấp độ đơn giản. Trong thế giới vô hạn, độ khó được chia thành bốn cấp độ: S, A, B và C. Cấp độ của người mới là cấp độ đơn giản nhất – cấp độ C. Tuy nhiên, bởi vì tiềm lực của người chơi khá cao, ở cấp độ người mới mà đã thức tỉnh năng lực siêu phàm của mình, thế nên cấp độ cũng đã được nâng từ C lên B-.”

Mạc Bạch: “Tao cảm thấy cho dù có thức tỉnh năng lực thì sợ là tao cũng khó mà vượt qua được ải này lắm.”

Tiểu Thất: “Theo lý thì cho dù độ khó của cấp độ người mới được nâng lên, nó cũng sẽ phối hợp với đặc điểm của người chơi để thăng cấp. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn, nhắm mắt cũng có thể vượt qua.”

Mạc Bạch: “…”

Được rồi, là do cô đã không tuân thủ theo mấy cái chỉ dẫn.

Tiểu Thất: "Có điều, do người chơi đã tiêu diệt NPC quan trọng để vượt ải, thế nên độ khó của cấp độ này lại được nâng lên lần nữa. Độ khó hiện tại đã đạt đến "B+", gần bằng cấp A. Sau khi phân tích dữ liệu, Tiểu Thất cho rằng xác suất mà người chơi có thể vượt ải hiện đã xuống dưới 5% rồi. Chỉ có thể phục vụ ngài trong thời gian ngắn như vậy, Tiểu Thất cảm thấy thật đáng tiếc.

Mạc Bạch: “Tao còn chưa chết đâu, mày không cần bi ai vì tao sớm như vậy, 5% hy vọng cũng là hy vọng.”

Tiểu Thất: “Vâng, Tiểu Thất sẽ đợi mà không ôm bất cứ kỳ vọng nào.”

“Ít nhất mày cũng nên cho tao chút chờ mong chứ, không cần phải nhanh chóng phán án tử hình cho tao như vậy.” Mạc Bạch nói: “Mày không thể giúp tao vượt ải, nhưng vẫn có thể giúp tao giới thiệu về năng lực của tao đúng không? Ví dụ như là mất bao lâu để hồi phục, hay là tao có thể sử dụng năng lực này được mấy lần chẳng hạn?
« Chương TrướcChương Tiếp »