Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Tiếng Vọng

Chương 9: Tòa nhà Tiểu Vân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồng hồ báo thức vừa reo, Tân Tâm lập tức tỉnh dậy, cậu mở mắt, mờ mịt nhìn cái giường không người đối diện, quạt điện chậm rì rì quay thổi bay mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán.

Tân Tâm hít vào một hơi ngồi dậy, đôi dép được đặt ngay ngắn dưới giường, không có dấu vết động tới.

Chuyện đêm qua quả nhiên là "mơ".

Nói là "mơ" cũng không hẳn là "mơ".

Triệu Hồng Vĩ quả thực đã đến và tiến vào giấc mộng của cậu, cho nên đêm qua cậu mắc tiểu nhưng lại không tiểu ra được, cắn đầu lưỡi cũng không cảm thấy đau.

Có thể chỉ muốn dọa cậu.

Bởi vì cậu ngủ trên giường anh ta?

Tân Tâm nhớ lại.

Hai người bỏ việc trước cũng từng ngủ trên giường của Triệu Hồng Vĩ, chẳng qua do Kiều Văn Quảng chỉ có não chơi game nên không để ý đến.

Hai người họ chắc cũng giống cậu, bị quỷ dọa sợ nên bỏ chạy.

Có lẽ Hà Tân Xuyên biết chuyện gì đó nên mới kêu cậu mau chóng xin nghỉ rồi rời khỏi đây.

Tân Tâm mím môi, điều này ít nhất chứng minh Triệu Hồng Vĩ không ra tay gϊếŧ người, ở trong mơ anh ta còn bị cậu lảm nhảm đến đầu óc mơ hồ, cậu chắc chắn anh ta nghe không hiểu, có lẽ do ban ngày dọa Tân Tâm một trận khiến Triệu Hồng Vĩ tiêu hao sức mạnh, nên vừa nói xong thì anh ta lập tức biến mất.

Có điều sau lần gặp gỡ với Triệu Hồng Vĩ trong kho đông lạnh chiều qua khiến cậu có cảm giác anh ta không phải là quỷ tốt, oan có đầu nợ có chủ, bị ai hại thì tính sổ với người đó, chỉ bởi vì họ ngủ trên cái giường mà anh ta từng ngủ lúc còn sống mà hại họ, thì đúng là quá nhỏ mọn.

Người trong ký túc xá bắt đầu lục tục rời giường, mọi người phát hiện Tân Tâm đang ngủ trên giường Hạ Tân Xuyên, vẻ mặt mỗi người khác nhau nhưng không ai nói gì.

Có người ra ban công thu tất, kéo rèm cửa sổ, mặc dù Tân Tâm ngủ suốt cả đêm nhưng khi tỉnh lại vẫn vô cùng mệt mỏi, cộng thêm hôm qua chịu cóng dọn hàng, cánh tay bây giờ còn đang phát run, đầu óc cũng choáng váng, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, Tân Tâm giơ tay che mặt, híp mắt nhìn chậu hoa dành dành đã chết khô trên bệ cửa sổ.

Hóa ra mùi hoa thối rữa mà cậu ngửi thấy vào đêm hôm đó là từ đây mà ra.

Nhìn từ vị trí đặt chậu, không lẽ chậu hoa này là của Triệu Hồng Vĩ?

Người thu tất đi vào, Tân Tâm gọi: "Chậu hoa đó là của ai thế?"

Ánh mắt người nọ cổ quái: "Không phải của cậu sao?"

Tân Tâm có chút mông lung.

Cậu nghi ngờ bản thân tiếp thu kí ức không trọn vẹn, sao Kiều Văn Quảng lại không có chút ấn tượng nào với chậu hoa đó?

Tân Tâm nhổ bụi dành dành đã chết khô, cánh hoa mục nát rơi rụng lả tả, Tân Tâm nhặt lên ném vào thùng rác.

Mọi người trong phòng đều đã chuẩn bị đi làm, Tân Tâm cũng thay quần áo, cậu nhìn giường trên, cái khăn lông cậu dùng để đắp bụng đã được gấp ngay ngắn chỉnh tề, gối cũng đặt chính giữa đầu giường.

Lúc Tân Tâm tỉnh dậy, Hạ Tân Xuyên đã không còn trên giường.

Cậu chợt cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì, cho nên Triệu Hồng Vĩ mới có thể biến thành hình dáng của hắn?

Điện thoại di động kiên cường sống lại, pin cũng đã đầy.

Vừa mở máy đập vào mắt chính là mấy chục cái tin nhắn.

Tất cả đều là thông báo trò chơi.

Cả ngày hôm qua cậu không chơi game, thông báo nhắc nhở chuỗi điểm danh kéo dài 237 ngày đã đứt.

Dù Tân Tâm không phải nguyên chủ, nhưng vẫn cảm thấy hơi đau lòng, cậu khẩn cấp mở game, phát hiện có thể dùng kim cương để điểm danh bổ sung thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lịch sử tin nhắn không có bất kỳ số điện thoại nào của đồng nghiệp, Tân Tâm lục lọi trong nhóm wechat công việc mới tìm được avatar của Hạ Tân Xuyên, nhấn gửi lời kết bạn.

Cùng những người khác xuống lầu, Tân Tâm đi cuối cùng, lúc xuống cầu thang, đột nhiên hỏi: "Các anh có biết Triệu Hồng Vĩ không?"

Như thể bị nhấn nút tạm ngừng, tất cả mọi người đều dừng bước, lưng cứng đờ.

Không ai quay lại, cũng không ai trả lời cậu, giống như bọn họ không nghe thấy gì, chốc lát sau, cả nhóm tiếp tục bước đi.

Thái độ kiêng dè giấu diếm của họ khiến Tân Tâm chắc chắn hai chuyện, thứ nhất, tòa nhà Tiểu Vân trước mắt không thể hỏi được gì, thứ hai Hạ Tân Xuyên có thể chính là điểm đột phá duy nhất.

Hôm nay Tân Tâm không tới trễ, trong lúc nghe phát biểu, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt ông chủ cứ lởn vởn quanh người cậu.

Buổi họp sáng nay Hạ Tân Xuyên không có mặt trong hàng ngũ, ông chủ cũng không nhắc đến tên hắn.

Sau khi giải tán, Tân Tâm hỏi người bên cạnh: "Anh Hạ đâu?"

"Không biết."

Người nọ đáp xong lập tức rời đi, hình như không muốn nói nhiều với Tân Tâm.

Cậu gãi gãi đầu, móc điện thoại di động ra xem, Hạ Tân Xuyên vẫn chưa chấp nhận kết bạn với cậu.

Một NPC hữu dụng như vậy sẽ không ngỏm đấy chứ?

Tân Tâm mang tâm trạng lo lắng đi tới phòng làm việc.

Phòng làm việc của ông chủ nằm một góc dưới lầu một, nghe nói trong phòng làm việc có màn hình giám sát của toàn bộ tiệm cơm, thường ngày ông chủ thích nhất là vừa xem camera vừa đếm tiền.

Tân Tâm gõ cửa.

"Vào đi."

Cậu vặn khóa cửa.

Kiều Văn Quảng chưa từng vào phòng làm việc, Tân Tâm vừa đẩy cửa bước vào đã bị một dãy màn hình dọa cho kinh hãi, một giây sau lập tức đứng nghiêm chỉnh tề.

Ông chủ ngẩng đầu, đỉnh đầu ông ta bị ánh sáng màn hình nhuộm lên một tầng u ám,

"Chuyện gì?"

Nghe giọng giống như biết người đến là Tân Tâm.

Tân Tâm liếc nhìn màn hình, lời đồn có lẽ là thật.

"Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ một ngày."

"Cái gì?!"

Ông chủ Tần đập mạnh xuống bàn một cái, kích động đứng lên: "Kiều Văn Quảng, cậu biết mình đang nói gì không? Xin nghỉ! Một nhân viên chưa chính thức mà dám xin nghỉ?!"

Tâm Tâm rụt cổ, thăm dò hỏi: "Hạ Tân Xuyên xin nghỉ được, sao tôi lại không được?"

Ông chủ Tần nổi giận đùng đùng: "Nhà cậu ta có người chết, nhà cậu cũng có người chết à?"

Tân Tâm: Cũng có thể nói như vậy.

Tân Tâm lập tức cụp mắt bi thương, "Đúng vậy."

Ông chủ Tần không thể tin, "Nhà cậu ai chết?"

"Tôi có con trai nuôi chết rồi."

"..."

Ông chủ Tần: "Con nuôi sao có thể tính thành người nhà?"

"Tối qua nó báo mộng cho tôi, tôi đã đồng ý hôm nay đốt tiền giấy cho nó."

Cặp mắt Ông chủ Tần liếc qua liếc lại trên người Tân Tâm, Tân Tâm vẫn giữ thái độ ổn định, cậu đã từng gặp quỷ hai lần, ông chủ Tần có đáng sợ đến mấy cũng chỉ là người.

Cuối cùng, ông chủ Tần cũng chịu thỏa hiệp, lớn tiếng nói: "Nghỉ thì trừ lương."
« Chương TrướcChương Tiếp »