Chương 5: Toà nhà Tiểu Vân

"Có quỷ."

Tân Tâm run môi giải thích: "Ở đây có quỷ."

"Quả thật có quỷ."

Người đàn ông lạnh mặt kéo tay cậu ra.

"Tìm cậu nửa ngày, cậu lại trốn trong kho đông lạnh."

Tân Tâm nhìn tấm thẻ kim loại trên đồng phục đầu bếp của hắn viết ba chữ "Hạ Tân Xuyên", vội vàng nói: "Thật đó, anh Hạ, anh tin em, thật sự có quỷ, vừa nãy có người đứng ở cửa....." Cậu chỉ xuống dưới chân Hạ Tân Xuyên, "Đứng ngay chỗ anh đang đứng, còn nói giường của anh ta em ngủ có thoải mái không....."

Hạ Tân Xuyên nhíu chặt mày, "Đừng nói bậy."

"Là thật đó!"

Tầm mắt Hạ Tân Xuyên lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Tân Tâm, hàng mi cậu nhiễm một lớp sương trắng, trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi, chóp mũi đỏ bừng, môi miệng phát tím.

Hạ Tân Xuyên: "Đi ăn cơm đi."

Tân Tâm "A?" một tiếng, người này chuyển chủ đề cũng quá nhanh rồi, vừa mới ăn cơm cách đây không lâu, giờ đã muốn ăn nữa?

Hạ Tân Xuyên xoay người đi, Tân Tâm vội vã theo sát hắn, cho đến khi ra khỏi kho đông lạnh cậu mới phát hiện ngoài trời đã tối đen.

Mấy chục thùng hàng chất đống trong sân, dưới đất toàn là nước, mùi hải sản tanh tưởi nồng nặc.

Tân Tâm muốn ngất.

"Người" ban nãy chỉ đứng ở cửa kho đông lạnh mà không bước vào, Tân Tâm chạm tay vào thùng xốp cảm thấy ấm áp, lúc này mới cảm giác không đúng.

Thùng xốp trong kho lạnh sao lại có nhiệt được?

Chẳng lẽ do tay cậu quá lạnh?

Lúc đó, trong đầu đột nhiên loé lên ý nghĩ.

"Người" ngoài cửa muốn cóng chết cậu trong kho đông lạnh!

"Người kia" thật sự là quỷ.

Nhưng vì sao anh ta không bước vào rồi trực tiếp gϊếŧ cậu?

Có lẽ do anh ta không vào được, hoặc chính anh ta không xuống tay được.

Anh ta không thể tự tay gϊếŧ cậu, nên chỉ có thể để cậu tự tìm chết.

Khi ấy Tân Tâm cắn răng liều mạng lao về hướng "người" kia để chạy ra ngoài. May mắn thoát nạn.

Trong cảm nhận của Tân Tâm, sự việc này chỉ xảy ra chừng vài phút, không ngờ khi lao ra ngoài trời đã tối đen, vừa rồi Hạ Tân Xuyên còn nói đã tìm cậu nửa ngày, như vậy rất có thể khi cậu cho rằng mình bị doạ sợ đến mức không ngừng lùi về phía sau, nhưng trên thực tế cậu chỉ đang co quắp bất động trong kho đông lạnh mà thôi.

Trăng khuyết treo cao, sao trời lấp lánh, Tân Tâm ôm chặt bản thân, bây giờ cậu mới cảm nhận được lạnh lẽo, vô cùng lạnh, hàm răng không ngừng va vào nhau, cậu cảm thấy cái lạnh cực độ mà con người có thể cảm nhận được cũng chỉ đến vậy.

"Dọn hàng xong rồi à?"

Đến khi câu hỏi nhàn nhạt của ông chủ rơi xuống đỉnh đầu, Tân Tâm mới biết hoá ra thân thể cậu còn có thể lạnh hơn.

Cậu suýt thì cắn trúng lưỡi, nhỏ giọng nói: "Dọn xong rồi."

Ông chủ "hừ" một tiếng, phẩy tay đuổi đi.

Tân Tâm thở phào một hơi, vừa quay đầu liền đối diện với gương mặt vô cảm của Hạ Tân Xuyên, ánh mắt hai người chạm nhau, Tân Tâm lập tức sởn gai ốc.

Cơm nước xong, mọi người giải tán, có người trở về kí túc xá, có người quay về phòng trọ, lương đầu bếp ở đây rất cao, ngoại trừ Hạ Tân Xuyên còn đang độc thân, những người khác sau khi kết hôn đều ra ngoài thuê phòng trọ mà ở.

Hạ Tân Xuyên cởi đồng phục đầu bếp treo lên giá rồi đóng cửa nhà bếp lại.

"Anh."

Hạ Tân Xuyên đang khoá cửa thì quay đầu lại.

Tân Tâm ngượng ngùng cười với hắn: "Có thể giúp em một chuyện được không, anh?"

Chiếc chìa khoá trong ổ xoay xoay mấy vòng, Hạ Tân Xuyên rút chìa ra, nói: "Ai là anh cậu?"

Tân Tâm: "Hạ Tân Xuyên."

Hạ Tân Xuyên: "......"

Hắn không phản ứng gì thêm, khoá xong cửa thì xoay người rời đi.

Tân Tâm đi theo sau mông Hạ Tân Xuyên, "Anh, xin anh đó, giúp em đi, khi về phòng em sẽ lập tức chuyển lên giường trên anh ngủ."

"Đừng"

Hạ Tân Xuyên khoát tay, "Không dám bắt nạt ngài."

Tân Tâm: "Không không, bây giờ em hiểu rồi, anh Hạ không phải bắt nạt em, anh là đang cứu em."

Hạ Tân Xuyên dừng bước.

Tân Tâm cũng nhanh chóng phanh lại, cậu cẩn thận nhìn Hạ Tân Xuyên.

"Chỗ ngủ của em có vấn đề phải không?"

Trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi hai người cùng phòng trước thôi việc, kí túc xá chỉ còn lại năm người, tám cái giường, bốn giường dưới không đủ chia, ngủ giường dưới tiện hơn giường trên, đa số đều thích ngủ giường dưới, mọi người trong phòng cùng nhau thương lượng, Kiều Văn Quảng cả ngày chỉ chơi game không quan tâm chuyện gì, khi biết mình được phân giường dưới còn rất vui vẻ.

Giờ nghĩ lại, chắc chắn là vì không ai muốn ngủ cái giường đó cho nên mới thảy qua cho Kiều Văn Quảng.

Lúc phân chia giường, Hạ Tân Xuyên không có mặt trong phòng, hiện tại hắn là đầu bếp duy nhất của trạm dừng chân, cả tiệm cơm ngoại trừ ông chủ thì địa vị đầu bếp chính là cao nhất, hắn vẫn luôn ngủ trên cái giường dưới cạnh cửa sổ, còn cái giường của Tân Tâm thì đối diện giường hắn.

"Là chỗ Triệu Hồng Vĩ từng ngủ."

Hạ Tân Xuyên vừa đi vừa nói.

Cả người Tân Tâm chấn động, tìm đâu cho xa xôi, hoá ra NPC đầu tiên cậu gặp chính là nhân vật mấu chốt!

Tân Tâm tiến lên phía trước ôm lấy cánh tay Hạ Tân Xuyên,

"Anh, Triệu Hồng Vĩ là ai?" Cậu ngây thơ ngẩng đầu, nhưng giả bộ cũng vô ích vì Hạ Tân Xuyên không thèm nhìn cậu.

Nhà ăn đằng trước của toà nhà Tiểu Vân là kiến trúc hình vòng cung, giống hình bán nguyệt, trong khi kho hàng và kí túc xá phía sau có hình vuông, kiến trúc hai bên đều có lối đi thông toà nhà phía trước và phía sau.

Tân Tâm vừa đi vừa ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên, hắn không phản ứng gì, cũng không đẩy cậu ra.

Xem xét từ hành vi muốn đổi giường cho cậu, hơn nữa còn cho phép cậu ngủ giường trên giường hắn, Tân Tâm đoán Hạ Tân Xuyên chính là một người rất có trách nhiệm.

Nguyên chủ thậm chí còn chưa từng nói quá hai câu với hắn, cho nên Hạ Tân Xuyên chắc chắn không phải vì giao tình hữu nghị giữa hai người, mà là cho dù là ai thì hắn cũng sẽ giúp đỡ.

Người tốt như vậy, Tân Tâm quyết định sẽ nhờ cậy vào hắn.

Ay, làm nhiệm vụ thì sao có thể nói là nhờ cậy được? Phải gọi là lợi dụng NPC mới đúng.

Thân thể này của Tân Tâm phỏng chừng cũng chỉ tầm một mét bảy, ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên trông vô cùng ngoan ngoãn, cậu dừng chân trước kho đông lạnh không chịu nhúc nhích.

"Anh, anh giúp em, xem giúp em mấy thùng hàng đã dọn sạch chưa, có được không?"

"Chuyện cậu nhờ tôi giúp chính là chuyện này?" Hạ Tân Xuyên nhìn Tân Tâm giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Tân Tâm gật mạnh đầu: "Đúng, anh ở đây giúp em, một mình em sợ lắm, please."

Cậu vừa nói vừa vung vẩy tay, run rẩy ôm lấy một thùng xốp đang rỉ nước, cậu bị đông lạnh không biết bao lâu, cánh tay hiện tại dùng sức một chút đã bắt đầu run rẩy, cậu ôm thùng hàng đến cạnh Hạ Tân Xuyên,

"Anh có thể nắm góc áo của em đi song song với em không? Anh đi phía sau em sợ."

Hạ Tân Xuyên nhìn nụ cười nịnh nọt lấy lòng của cậu không nói gì, hắn ôm thùng xốp vào ngực,

"Tôi không có dư tay để nắm áo cậu."

Tân Tâm: "Vậy vậy phiền anh rồi, chúng ta cùng nhau dọn."