Tân Tâm thành thật trả lời: "Sáng nay cháu đi họp muộn nên bị ông chủ phạt tới kho hàng."
Tài xế chở hàng cười cười, mở cửa sau xe: "Vậy cháu sẽ vất vả đấy."
Tài xế dỡ toàn bộ hàng trên xe xuống, Tân Tâm tiếp nhận hàng rồi đặt xuống đất, chờ tài xế lái xe đi rồi, cậu lại khuân toàn bộ thùng hàng vào trong kho lạnh.
Thân thể nguyên chủ vốn là trạch nam chả có bao nhiêu thể lực, chỉ mới chạy lên chạy xuống mà Tân Tâm đã có chút kiệt sức, cả cánh tay đau nhức.
Nhớ đến bản mặt u ám của ông chủ Tần, cậu lại cắn răng tiếp tục làm việc, ánh mặt trời chói chang dội xuống đỉnh đầu khiến đầu óc say xẩm.
Lại một thùng hàng khác nặng nề rớt xuống đất, Tân Tâm đấm đấm thắt lưng đau nhức, lòng thầm mắng rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì mà phải bị đày tới chỗ này?
Nghĩ không ra.
Ngoại trừ kí ức của Kiều Văn Quảng và nhiệm vụ, Tân Tâm chỉ nhớ được tên của mình.
Dọn dẹp đến tận giữa trưa, hàng hoá lại tiếp tục về, vẫn chỉ có một mình cậu làm, khi đi ăn bữa chiều vào lúc 4 giờ, bàn tay cầm bát của cậu run lên, còn cảm giác có người đang theo dõi cậu, nhưng Tân Tâm quá mệt mỏi không rảnh để ý nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, ông chủ Tần không biết ở đâu chui ra, âm u đi vòng quanh cậu, Tân Tâm không dám nghỉ ngơi cho đến khi vào trong kho lạnh.
"Ở ngoài có cá hố không?"
Tân Tâm vừa bê thùng vừa thở hổn hển, cậu quay đầu, có người đứng ở cửa, đứng ngược sáng, cậu không thấy rõ mặt đối phương.
"Chờ một chút, tôi qua xem."
Cậu lau mồ hôi trên trán rồi đi ra cửa.
Theo khoảng cách hai người ngắn lại, Tân Tâm dần thấy rõ mặt mũi đối phương.
Là một thanh niên khuôn mặt chữ hán mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, anh ta cau mày, có vẻ không kiên nhẫn.
Lại là một khuôn mặt Tân Tâm không quen.
"Cá hố....."
Tân Tâm vươn mu bàn tay quệt mồ hôi dưới cằm, đột nhiên dừng bước.
"Nhanh lên." Thanh niên thúc giục nói: "Nhà bếp đang chờ đấy."
Tân Tâm đứng bất động trong kho lạnh, cậu cúi đầu nhìn chân người nọ.
Đã sắp năm giờ chiều, ánh mặt trời bên ngoài vẫn như thiêu đốt, cái nóng ngày hè bị ngăn cách bởi bốn bức tường kho đông lạnh, Tân Tâm bận rộn nửa ngày, cả người một hồi nóng một hồi lạnh, mồ hôi ra rất nhiều, dính ướt cả người cậu
"Đang nhìn gì thế?"
Thanh âm đối phương bỗng nhiên trở nên dịu dàng.
Tân Tâm chậm rãi ngước lên.
Gương mặt chữ hán đang nhìn cậu cười, nhe ra tám cái răng trắng: "Ngủ trên giường tôi có thoải mái không?"
Răng Tân Tâm va vào nhau lập cập, cậu nhìn thấy dưới chân "người" này không có bóng, từng bước chậm rãi lùi lại, anh ta cười, nụ cười cứng ngắc, giống như trên mặt anh ta là cái mặt nạ sắp tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
Tân Tâm lui về sau càng lúc càng nhanh, cậu nghiêng ngả lảo đảo rồi bỗng cảm thấy không đúng.
Sao anh ta lại không bước vào?
Là không thể? Hay là không muốn vào?
Khoảng cách xa dần, Tân Tâm không còn thấy rõ mặt người nọ nữa.
Tim cậu đập nhanh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra không ngừng, vươn cánh tay đau nhức chạm đến thùng xốp bên cạnh, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ra thùng hàng, cạnh thùng có chút nóng.
Không đúng, như vậy không đúng.
Tân Tâm cắn chặt răng, cậu cúi đầu, mắt nhắm chặt, lấy đà vọt nhanh ra cửa!
"A a a a a .........."
Tân Tâm cắm đầu chạy, trong đầu toàn là yêu ma quỷ quái bay loạn xạ muốn bắt cậu, trán nóng lên, trong lòng gào thét không thể chết oan uổng như vậy, uất ức hét lớn: "Bắt nạt ép người chuyển giường đến chết rồi-----------"
Đầu Tân Tâm đâm phải cơ bắp rắn chắc nóng hừng hực, độ ấm thuộc về người sống khiến cậu không chút nghĩ ngợi nhào tới ôm chặt.
"Cứu, cứu mạng..."
"Ai chết?"
Giọng nói lạnh lùng đánh gãy lời cầu cứu của cậu, Tân Tâm mở mắt, ngửa đầu, đôi mắt lạnh lẽo có thể so với kho đông lạnh đang nhìn chằm chằm cậu.
Tân Tâm: "......" Nói không phải hắn thì hắn có tin không?