Chương 2: Tòa nhà Tiểu Vân

Tân Tâm liếc nhìn ra khe cửa, bàn chân mò mẫm đôi dép trong bóng tối, cậu rón rén đi về phía cửa kí túc xá.

Đây là một phòng kí túc xá chưa đầy tám người, ban đầu có tổng cộng bảy người ở, đột nhiên hai ngày trước có hai người thôi việc nên hiện giờ chỉ còn lại năm người, vẫn chưa kịp tuyển thêm nhân viên mới, tối nay mấy người trong kí túc tổ chức phân lại giường, giường trên dùng để đựng đồ, Tân Tâm mới từ giường trên đổi xuống giường dưới, người vừa rồi kêu cậu ra ngoài là ai cậu cũng không biết.

Nguyên thân vốn là một trạch nam nghiện game, ngoại trừ đi làm ra thì chỉ có ru rú trong phòng chơi game, gần như không để ý và giao tiếp với những người bên cạnh, tuy đã tới đây làm việc được mấy ngày, nhưng ngay cả tên của những người cùng phòng cũng không nhớ.

Ba người được nhắc đến trong nhiệm vụ: Trưởng quầy tiền sảnh Tào Á Nam, nhân viên phục vụ Hướng Thần và đầu bếp Triệu Hồng Vĩ đều hoàn toàn không có trong kí ức của thân thể này.

Tân Tâm không thể ngồi chờ chết.

Cậu cũng không muốn làm thuê cả đời!

Tòa nhà Tiểu Vân là một tiệm cơm lớn theo phong cách Nông gia lạc*, kí túc xá nhân viên nằm ngay phía sau tiệm, đứng ở kho hàng lầu hai có thể nghe được tiếng động cơ rung chuyển của máy làm lạnh trong kho cấp đông ở lầu dưới, ngửi được cả mùi thuốc lá thoang thoảng.

*Nông gia lạc: Ở Trung Quốc, đây là một hình thức du lịch và giải trí mới, nơi mọi người từ các thành phố trở về với thiên nhiên để có được sự thư giãn và niềm vui về thể chất và tinh thần. Chủ tiệm sẽ nấu hoặc cung cấp rau và thịt tươi để khách tự nướng, còn có thể trải nghiệm một số hoạt động nông thôn như nghỉ mát, câu cá,.....

Người gọi cậu ra ngoài đang đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu hút thuốc, nghe thấy tiếng động bèn liếc mắt nhìn qua, Tân Tâm đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn không khỏi run lên mấy cái, cảm giác ánh mắt người này quá mức lạnh lẽo, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt.

Người nọ thấy Tân Tâm chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, toàn thân từ vai trở xuống đều rúc phía sau cửa, mắt còn không dám nhìn, cúi đầu né tránh hắn, nói như mắc xương trong cổ: "Có chuyện gì sao?"

Người nọ không trả lời, vươn tay túm lấy cái áo ba lỗ của Tân Tâm rồi lôi cậu ra khỏi phòng, Tân Tâm lảo đảo bước đi, đôi dép lê "loạch xoạch" vang lên trong hành lang hệt như con quay đang bị người nào đó xoay mòng mòng, lưng bị đập vào tường khẽ rên một tiếng, cậu đứng không vững liền ngã phịch xuống đất.

Tân Tâm có chút xấu hổ ngẩng đầu.

Trần hành lang treo ngọn đèn vàng mờ mờ, ánh sáng rọi xuống khuôn mặt góc cạnh rõ ràng với nước da hơi sẫm màu, râu đã được cạo sạch sẽ để lại vết xanh mờ nhạt hai bên sườn mặt, môi mỏng ngậm thuốc lá: "Mai chuyển lên giường trên tôi mà ngủ."

Tân Tâm: ?

Nói gì vậy?

Bắt nạt nhau à?

Tầm mắt cậu chậm rãi dời xuống, có chút sợ hãi nhìn bắp chân trần cường tráng của đối phương, không cần tốn sức cũng có thể dễ dàng đá bay người khác, cậu lại cúi đầu nhìn cặp chân nho nhỏ của mình, ngập ngừng hỏi: "Tại sao?"

Đèn hành lang đột nhiên chớp lóe một cái, đôi dép lê màu xanh đen tiến lại gần, Tân Tâm theo bản năng nhích mông về phía sau, đầu gối bị mũi chân hắn đá nhẹ một cái, "Như cọng bún"

Tân Tâm: ".........." Có tin tôi xiên chết anh luôn không.

Đối phương không giải thích thêm cho cậu, hắn dúi đầu thuốc lên tường rồi quay về phòng kí túc.

Tân Tâm: Tính nết thật kém.

Cậu vịn tường đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn phía sau quần đùi.

Bây giờ trong hành lang chỉ còn lại mình cậu, bóng đèn trên đầu chập chờn, không khí mùa hè oi bức hòa lẫn mùi hải sản khó tả.

Tân Tâm bất giác cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh có hơi dọa người, cậu vội vàng mở cửa vọt vào phòng kí túc xá.

Trong phòng vẫn tối thui, Tân Tâm mới từ hành lang có ánh sáng bước vào nên giờ không nhìn thấy gì cả, cậu lần mò đẩy cửa phòng vệ sinh, phòng vệ sinh không thể tắm, chỉ có thể đánh răng rửa mặt đi vệ sinh, cái hố xí bốc lên mùi lạ, đèn còn bị hư, Tân Tâm lấy nước rửa sạch bụi bám trên chân, sau đó lau khô nước, toàn bộ quá trình không quá mười giây.

Chậm thêm một giây nữa chắc tim cậu cũng nổ mất.

Tân Tâm là một đứa sợ ma và tôn sùng chủ nghĩa duy vật.

Về mặt lý trí cậu cho rằng thế giới căn bản không có quỷ, còn về mặt cảm tính thì lại sợ ma sợ bóng tối, luôn bị trí tưởng tượng phong phú của mình dọa sợ.

Tân Tâm nhanh chóng trở về giường, run run mò cái vali ở giường trên theo trí nhớ, lấy ra một cái quần đùi, sau đó vội vàng cởi cái quần bẩn trên người xuống, run chân mặc cái quần mới sạch sẽ vào.

Cậu có cảm giác phía sau hình như có quỷ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tân Tâm mặc quần xong, vèo một cái tót vào mùng.

Haizz, cuối cùng cũng an toàn.

Cậu nằm nghiêng quay về phía cái quạt điện, sờ nhịp tim đang loạn cào cào trong ngực mình mà thở dốc.

Lát sau, đôi mắt vừa thích ứng được với bóng tối liền đυ.ng phải ánh mắt quen thuộc đối diện giường dưới.

Tân Tâm: "........."

Bốn mắt nhìn nhau, người nọ quay người đi.

Tân Tâm: "...." Nhìn lén người khác thay quần, biếи ŧɦái.

Hóa ra người nọ ngủ đối diện giường cậu.

Tân Tâm lại liếc mắt nhìn cái giường trên phía đối diện.