"Chậu hoa? Anh nói chậu hoa dành dành hả? Hoa trong đó đã khô héo nên sáng nay tôi đem bỏ hết rồi."
Vẻ mặt người hỏi khó coi như ăn phải phân.
Một người khác lại hỏi: "Đầu cậu bị sao vậy?"
Vết thương trên trán của Tân Tâm được Lý Tuệ Quyên rửa sạch rồi đơn giản dán cho cậu miếng băng gạc, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, ngón tay cậu sờ sờ miếng gạc.
"Nhà tôi có người mất, quá đau lòng nên té đập đầu."
Người nọ nghe nhà cậu có người mất nên không gây khó dễ nữa, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng nặng nề.
Tân Tâm đi tới cạnh giường, cậu không leo lên, kéo cái ghế ngồi cạnh Hạ Tân Xuyên.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Người còn lại từ nãy vẫn im lặng ngồi giữa hai người nọ, nhìn có vẻ đáng tin cậy nhất trong ba người, giọng nói anh ta trầm thấp: "Buổi tối, trong ký túc xá có chuyện ma quỷ."
Tân Tâm: Mới biết rồi.
"Chuyện ma quỷ?" Tân Tâm làm bộ kinh ngạc: "Chuyện như thế nào?"
"Ban sáng không phải cậu hỏi bọn tôi về Triệu Hồng Vĩ sao?"
Ánh mắt người nọ sắc bén: "Anh ta không tới tìm cậu sao?"
"Hả?"
Tân Tâm tiếp tục làm bộ vô tội, cậu nhìn sang Hạ Tân Xuyên vẫn trầm mặc không nói gì, hai mắt trong sáng ngây thơ giả khờ nói: "Anh Hạ nói với tôi cái giường kia là của Triệu Hồng Vĩ."
Hạ Tân Xuyên lẳng lặng nhìn cậu.
Tân Tâm: "Tôi cảm thấy không nên chiếm giường của người khác, nên đã chuyển lên giường trên anh Hạ ngủ."
Tân Tâm nhìn ba người với vẻ mặt đơn thuần: "Nếu không lỡ anh Vĩ quay về ký túc xá thì biết ngủ đâu?"
Ba người: "....................."
Có câu nói gì mà dùng lời nói ngây thơ để nói về những điều đáng sợ thì chính là đáng sợ nhất.
Càng đáng sợ hơn chính là những gì Kiều Văn Quảng vừa nói đều có thể trở thành sự thật.
Cái chết của Triệu Hồng Vĩ thực sự quỷ dị.
Đây là chuyện mà tất cả những nhân viên lâu năm trong toà nhà Tiểu Vân đều biết.
Tự nhốt mình trong kho lạnh đến chết cóng, thậm chí khi có người phát hiện ra thi thể của Triệu Hồng Vĩ, trên mặt anh ta vẫn đang nở nụ cười.
Đây cũng không phải nhân viên duy nhất gặp chuyện.
Trước đó có Hướng Thần cũng xảy ra chuyện, anh ta chết trong phòng trọ của mình, còn có vụ tai nạn xe của Tào Á Nam.
Chuyện tà môn liên tiếp xảy ra, một bộ phận nhân viên đã xin nghỉ việc, chỉ còn lại một số nhân viên lâu năm luyến tiếc tiền lương phúc lợi của tiệm cơm, cắn răng ở lại.
Nghĩ lại thì nói không chừng tất cả chuyện xảy ra trong toà nhà đều chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng toàn bộ nhân viên mới tuyển đều không thể trụ lại lâu, liên tục đòi nghỉ việc, ngay cả lương thử việc cũng không cần.
"Có quỷ, ở đây có quỷ!"
Nhóm nhân viên mới sắc mặt trắng bệch, cặp mắt hằn đầy tia máu vì bị tra tấn cả đêm.
Rất nhanh, những nhân viên cũ đã rút ra kết luận.
Phàm là những ai ngủ trên cái giường của Triệu Hồng Vĩ chắc chắn sẽ gặp quỷ, mới đầu chỉ có tới gần kho lạnh mới bị hù, sau này thì doạ sang những người ngủ trên cái giường đó.
Còn những người khác thì không gặp phải chuyện gì, bình an vô sự.
Nếu đã như vậy chỉ có thể làm ngơ để nhân viên mới làm vật hi sinh, dù sao cũng chỉ bị hù một cái, cũng không tổn thất gì.
Nhưng tối hôm nay sau khi ba người quay về ký túc xá, cảm giác trong phòng âm u vô cùng, lạnh lẽo từng trận.
Một mùi hương kỳ quái tràn lan khắp phòng.
Vừa tanh vừa thơm.
Dường như là mùi phát ra từ dưới gầm giường Triệu Hồng Vĩ.
Không ai dám nhìn thử.
Cũng không ai dám rời đi.
Một cỗ áp bức vô hình khiến họ không thể nhúc nhích, khi họ đang đứng chết trân tại chỗ, bất thình lình, vài luồng tia sáng vàng bay về phía họ.
Bọn họ không tự chủ muốn đưa tay bắt lấy.
Cho đến khi tia sáng rực rỡ kia đến gần, bọn họ mới phát hiện đó là mấy con chim giấy vàng đang bay về phía họ với cái mỏ sắc nhọn!
Ba người kể xong liền cởϊ áσ, để Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên thấy những vết thương trên người họ.
Miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ nhìn qua như bị mèo cào, tuy không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn vẫn rất doạ người.
"Lúc ấy chúng tôi hẳn là đã bị yểm rồi, chờ một lúc sau mới lấy lại được phản ứng."
Ba người đồng loạt dơ hai tay ra.
Mắt Tân Tâm khá tinh, cậu thấy trong móng tay họ vẫn còn vết máu chưa rửa.
Tân Tâm lặng lẽ hít một hơi.
Lát sau cậu lại cố ý hỏi: "Vậy cho nên Triệu Hồng Vĩ thật sự đã chết rồi?"
Ba người nặng nề gật đầu, không còn tỏ thái độ lảng tránh.
"Có thể nói cho tôi biết chuyện của Triệu Hồng Vĩ không?"
Tân Tâm đặt hai tay lên đầu gối.
"Kỳ thật gia đình tôi cũng có chút bối cảnh, tôi có một đứa con nuôi, có thể thông suốt chuyện âm dương, tôi cũng có chút thiên phú về phương diện này, nếu các anh tin tôi, tôi có thể thử giúp một chút."
Hạ Tân Xuyên nhìn về phía Tân Tâm.
Tư thế ngồi và cả vẻ mặt của cậu đều vô cùng vững vàng và nghiêm túc.
Ba người liếc mắt trao đổi, độ tồn tại của Kiều Văn Quảng trong toà nhà Tiểu Vân vốn không có bao nhiêu, ấn tượng của mọi người đối với cậu ngoài nghiện game ra thì chẳng còn gì, bây giờ Kiều Văn Quảng lại đột nhiên nói như vậy, bọn họ cũng không biết có nên tin hay không.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, Triệu Hồng Vĩ còn muốn tấn công họ, tin hay không tin cũng chẳng còn quan trọng.
Lúc ba người còn đang do dự.
Tân Tâm: "Không sao, anh ta hiện giờ không có ở đây."
Ba người nghe xong đồng loạt nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu lạnh nhạt ung dung, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
"Được rồi, cậu muốn biết chuyện gì của Triệu Hồng Vĩ?"
Tân Tâm thầm hô "nice" một tiếng trong lòng, cuối cùng cũng cạy được miệng đám người này.
"Tất cả mọi chuyện."
Tân Tâm: "Cứ có liên quan đến Triệu Hồng Vĩ, chỉ cần các anh biết, một chữ cũng không được bỏ sót, toàn bộ nói hết cho tôi."
Ban đầu Triệu Hồng Vĩ sống trong ký túc xá này, trong phòng ngoại trừ Hạ Tân Xuyên thích độc lai độc vãng ra, thì mối quan hệ của ba người họ với Triệu Hồng Vĩ rất tốt.
Bọn họ cũng khá hiểu về con người Triệu Hồng Vĩ.
Tuổi tác của Triệu Hồng Vĩ, quê quán, trong nhà anh ta có bao nhiêu nhân khẩu, bọn họ đều biết.
Tân Tâm không muốn nghe mấy cái này, nhưng cậu vẫn phải chăm chú nghe.
Lỡ có manh mối gì ẩn bên trong thì sao.
Ba người thay phiên nhau bô bô kể, nói một mạch đến hơn nửa tiếng, đến cả chuyện Triệu Hồng Vĩ dùng thuốc tráng dương hiệu nào Tân Tâm cũng biết luôn rồi, còn liên quan đến cái chết của anh ta thì hầu như không có tin tức nào hữu dụng.
Tân Tâm trực tiếp giúp họ nói vào vấn đề chính: "Triệu Hồng Vĩ có bạn gái không?"
"Không có." Một người nói: "Nhìn anh ta tướng tá ngon lành vậy thôi chứ đồ chơi nhỏ, anh ta sợ bị người khác thấy, không bao giờ tìm phụ nữ, bình thường đi WC còn kiêng dè chúng tôi, có lần tôi vô ý đυ.ng mặt anh ta trong WC, suýt chút thì trở mặt với tôi."
Tân Tâm: "......"
Chả trách tối hôm qua Triệu Hồng Vĩ lại suy sụp như vậy.
"Vậy anh ta mua thuốc tráng dương làm gì?" Tân Tâm tò mò hỏi.
"Muốn thử xem có được hay không, xem có thể to thêm một chút không."
Tân Tâm: Cũng thật đáng thương.
Tân Tâm nhớ đến lời oán độc "đàn bà xấu xa" của Triệu Hồng Vĩ, truy hỏi: "Vậy có người phụ nữ nào có quan hệ tốt với anh ta không?"
Ba người suy nghĩ chốc lát đều nói không có.
Con người Triệu Hồng Vĩ hào sảng, rất có khí khái đàn ông, nhưng nội tâm anh ta lại rất tự ti, nhân viên nữ trong tiệm không ít, cũng có nhiều cô có thiện cảm với anh ta, nhưng Triệu Hồng Vĩ không dám đáp lại, sợ phụ nữ biết khuyết điểm của anh ta.
Tân Tâm nghe xong có hơi thất vọng, nhưng cũng không quá hi vọng có thể tìm ra chân tướng, những tin tức này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Cậu lôi túi hạc giấy từ dưới gầm giường ra, hỏi: "Các anh có biết gấp đĩnh vàng không?"
Ba người đều gật đầu nói biết.
"Vậy cùng gấp lại đĩnh vàng cho anh ta."
"Như vậy có được không?"
"Không có hại gì."
Ba người nghe xong, vội nhận lấy túi hạc giấy gỡ ra gấp lại.
Bên tai Tân Tâm bỗng có hơi thở nóng hổi phả vào.
"Sao cậu biết bây giờ Triệu Hồng Vĩ không ở đây?"
Hạ Tân Xuyên ghé sát tai cậu thấp giọng hỏi.
Tân Tâm nâng tay che miệng lại, cũng nhỏ giọng đáp: "Có mấy chuyện em biết mà Triệu Hồng Vĩ không biết."
"Điều này cho thấy không phải lúc nào anh ta cũng bám theo chúng ta, hơn nữa mỗi lần anh ta xuất hiện sẽ có mùi hải sản tanh hôi."
Hạ Tân Xuyên lui về, Tân Tâm kéo tay áo hắn, rướn cổ lên nói vào tai Hạ Tân Xuyên.
"Anh, hôm nay anh tới tiểu khu Vân Phúc phải không?"