Chương 15: Toà nhà Tiểu Vân

"Sai rồi, câu này phải chọn A."

Cô bé với hai bím tóc chớp chớp mắt.

Tân Tâm: "Boy là con trai, I"m a boy, có nghĩa là tôi là con trai, chứ không phải tôi là quả bóng, ball mới là bóng."

Tân Tâm nói đến miệng đắng lưỡi khô, giải thích tới lui mấy lần mà cô gái nhỏ vẫn chỉ biết chớp mắt, vẻ mặt nghe không hiểu.

Đầu cậu bị xoa nhẹ một cái, Tân Tâm quay đầu lại.

Hạ Tân Xuyên đặt cái túi nhựa trắng đựng thuốc lên trên bàn kính, dùng tay làm vài động tác thủ ngữ với cô bé.

Cô bé cũng đáp lại bằng mấy động tác tay.

Tân Tâm ngẩn người, cậu thấy Hạ Tân Xuyên dùng thủ ngữ giao tiếp với cô bé, cô bé lấy cục gôm sửa lại đáp án trắc nghiệm, sau đó quay sang làm thủ ngữ với Tân Tâm.

Hạ Tân Xuyên xách cái túi lên, nói với cậu: "Cô bé nói cảm ơn cậu."

Tân Tâm: "Anh giúp em nói với cô bé không cần cảm ơn."

Hạ Tân Xuyên: "Đã chuyển lời."

Hạ Tân Xuyên đẩy cửa hiệu thuốc đi ra, Tân Tâm theo hắn ra ngoài, sau khi ra khỏi hiệu thuốc, quay đầu lại, cô bé vẫn nhìn theo hai người, còn cười vẫy tay với bọn họ.

Nhân viên hiệu thuốc đi tới xoa đầu cô bé, chú ý thấy tầm mắt của Tân Tâm đang nhìn hai mẹ con họ, người phụ nữ trung niên nở nụ cười ôn hoà, vừa nãy khi chị ấy giúp Tân Tâm xử lý vết thương, cậu cảm nhận được động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng, trên người chị ấy còn có mùi thuốc nhàn nhạt.

"Anh, tiền thuốc hết bao nhiêu thế? Để em ghi sổ lại, sau này giàu có sẽ trả lại cho anh." Tân Tâm nói.

Hạ Tân Xuyên: "Lương của cậu còn không đủ trả tín dụng."

Tân Tâm: "Tín dụng còn có thể trả theo kỳ, nợ tiền của anh thì không được."

"Không cần."

Hạ Tân Xuyên nói: "Thuốc là do tôi cướp về, không cần tiền."

Tân Tâm: "......"

Hạ Tân Xuyên nhìn vẻ mặt rối rắm của Tân Tâm: "Chọc cậu thôi."

Tân Tâm: "Em biết anh chọc em, vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Anh nói cho em biết đi."

"Không cần tiền."

Tân Tâm bĩu môi, cậu không thích mắc nợ nhân tình về tiền bạc.

"Đó là chị dâu tôi." Hạ Tân Xuyên thản nhiên nói.

Tân Tâm "A?" một tiếng: "Vậy, vậy cô bé lúc nãy......"

"Là cháu của tôi."

"......"

Tân Tâm dành nửa phút để tìm hiểu mối liên hệ giữa các nhân vật.

Nói cách khác nhân viên hiệu thuốc vừa xử lý vết thương cho cậu chính là vợ của tài xế lái xe đã đâm chết Tào Á Nam?

Tân Tâm hỏi: "Anh, tiện thể anh cho em biết tên của anh trai anh được không?"

"Hạ Hiểu Huy."

"Vậy chị dâu tên..."

"Lý Tuệ Quyên, cháu gái tôi tên Hạ Tích Văn, còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hạ Tân Xuyên nói một hơi, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề có chút bất mãn nào với hành vi điều tra hộ khẩu nhà hắn của Tân Tâm.

Tân Tâm: "Anh, anh cao bao nhiêu?"

Cậu đưa tay lêи đỉиɦ đầu mình so ngang qua, đo tới dưới cằm Hạ Tân Xuyên.

"Tới một mét tám không?"

Hạ Tân Xuyên: "Tôi hai mét."

Tân Tâm thu tay, ghi nhận số liệu, gật gù: "Vậy thì em một mét tám."

Hạ Tân Xuyên: "......"

Ban đêm ở thị trấn nhỏ không mấy náo nhiệt, thậm chí có thể nói là yên tĩnh, người đi kẻ tới lác đác trên đường, rất ít xe cộ, xe điện vù vù chạy qua nhanh như chớp, cũng không được mấy chiếc.

Tân Tâm: "Buổi tối có gió, trên đường vắng người, đi tản bộ thế này thật thoải mái."

Hạ Tân Xuyên: "Không sợ quỷ à?"

Tân Tâm: "Sợ khi không có anh ở cùng thôi."

Hạ Tân Xuyên không nói gì.

Tân Tâm sực nhớ đến cái gì đó, lấy bao thuốc Bạch Sa từ trong túi ra đưa cho Hạ Tân Xuyên.

"Của anh."

Hạ Tân Xuyên lấy bao thuốc, nhưng không hút, hắn nhét vào trong túi quần.

Kiều Văn Quảng mới tới thị trấn này làm việc, lại không thường ra khỏi ký túc xá, càng không ra ngoài vào buổi tối, Hạ Tân Xuyên và cậu chắc chắn không giống nhau, hắn là một người thường xuyên ra ngoài.

Vừa nãy cậu nói ở đây vắng vẻ, Hạ Tân Xuyên cũng không có phản ứng gì khác thường. Cho nên buổi tối vắng lặng thế này không phải do chuyện lạ xuất hiện trong trấn gần đây, cũng không phải do ngẫu nhiên, mà là trước giờ đều như thế.

Trong hoàn cảnh này, cộng thêm chứng cứ mà ban ngày Tân Tâm quay lại hiện trường tai nạn tìm được, gần như đã có thể xác nhận được suy đoán của cậu.

Bãi cỏ xanh um tươi tốt cao chừng nửa người phía bên phải của ngã rẽ, loại trừ cái hố lúc cậu té ngã ra thì cả bãi cỏ không có chút dấu vết bị đè ép.

Tiền giấy của Tào Trân cũng là đốt dưới chân dãy tường phía bên trái.

Giả sử khi ấy Tào Trân đứng ở ngay dãy tường phía bên trái giao lộ, thì dù cho tầm nhìn của xe tải có rộng hơn cũng không thể nhìn thấy, huống chi đêm khuya trời tối, ven đường không có đèn điện, chỉ cần cô ấy cẩn thận một chút đứng nép vào tường là sẽ không có chuyện gì.

Nếu Hạ Hiểu Huy vội đi giao hàng, lại tư duy theo quán tính cho rằng đêm khuya sẽ không có người đi đường, nên khi quẹo vào ngã rẽ không bấm còi cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là ở thời điểm người và xe chạm nhau.

Khi đυ.ng phải chướng ngại, tất cả tài xế đều có hai lựa chọn.

Một là phanh lại.

Hai là đánh tay lái.

Lúc thi sát hạch bằng lái xe, thầy giáo sẽ liên tục nhắc nhở, một khi xảy ra tai nạn hãy ưu tiên phanh gấp, vì khi bẻ lái rất dễ va chạm vào những xe ở làn đường khác, tạo thành tai nạn xe cộ lớn hơn.

Nhưng bản năng đầu tiên mà con người lựa chọn khi đối mặt với chướng ngại vật chính là né tránh, huống chi Hạ Hiểu Huy còn biết rõ bên phải anh ta là bãi đất trống, nếu đánh tay lái sẽ tuyệt đối an toàn không có tổn thất.

Cho nên, vì sao Hạ Hiểu Huy lại lựa chọn tông người mà không đánh tay lái?

Cỏ dại sinh trưởng tràn lan trên bãi đất trống, chúng nó lặng im chứng kiến mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ánh trăng tròn lại khuyết, một phụ nữ đứng trong góc tường bị xe tải lao nhanh tông chết.

Tân Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lén nhìn Hạ Tân Xuyên.

Hạ Tân Xuyên có biết không?

Là Hạ Hiểu Huy cố ý tông chết Tào Á Nam.

*

Khi hai người quay trở về ký túc xá, những người khác cũng đã trở về, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, chưa đến giờ tắt đèn, dưới ánh đèn trắng toát có ba người cùng ngồi trên một cái giường dưới, trên mặt ai cũng giăng đầy sương đen.

"Làm sao vậy?" Tân Tâm chủ động hỏi.

Một người ngẩng đầu nhìn cậu, oán giận nói: "Hạc giấy và nhang đốt dưới gầm giường là của cậu?"

"Cái gì?! Gầm giường ai?!"

Hạ Tân Xuyên xách túi thuốc về cái giường dưới của mình, nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua Tân Tâm.

Vẻ mặt Tân Tâm đầy kinh ngạc và vô tội.

Người nọ bán tín bán nghi: "Không phải cậu?"

Tân Tâm xua tay: "Không phải tôi."

"Cái chậu hoa kia không phải của cậu sao?"