Chương 24

Ai ngờ anh ta lại đυ.ng phải một người như vậy... Hạ Lâu đã không còn muốn dùng từ ‘NPC’ để hình dung Lục Ngôn Lễ nữa. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ bình yên trên màn hình, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ.

Thật sự phải nói, hơn phân nửa người trong đội ngũ đều bị Lục Ngôn Lễ trực tiếp hoặc gián tiếp gϊếŧ chết! Hạ Lâu oán giận muôn phần, anh ta không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm anh ta vô cùng sợ hãi.

Mà đúng vào lúc này, bài post của anh ta ở mấy diễn đàn nặc danh có hồi âm mới.

Hạ Lâu lấy lại bình tĩnh, mở ra xem tin tức mới.

Xem một chút, anh ta mở to hai mắt.

Một gian phòng khác, Lục Ngôn Lễ nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại di động, dường như đang chơi.

Màn hình điện thoại di động đang phát sắc mặt Hạ Lâu lúc này biến tới biến lui.

Hắn thưởng thức một lát rồi mới tắt đi, sung sướиɠ tiến vào giấc mộng.

Nhắc mới nhớ, hôm nay lúc ở lầu năm, hắn mơ hồ nghe được chút tiếng hét thảm thiết, hình như một người phụ nữ.

Những hộ gia đình sống trong tòa nhà này, là người phụ nữ nào đây?

……

Ngày hôm sau, bốn người con sống thức dậy như thường lệ, vẻ mặt Hạ Lâu vẫn như thường, sau khi nói mấy câu với Lê Phương Chỉ thì ngồi ở cạnh bàn ăn đợi Lục Ngôn Lễ làm điểm tâm.

Nếu hắn muốn diễn cứ để cho hắn diễn, nếu như Lục Ngôn Lễ muốn hạ độc thì đã động thủ từ lâu, nếu hắn cố ý giữ ba người lại đến tận bây giờ, có lẽ còn có tác dụng.

Như vậy bọn họ có thể nói một chút.

Hôm nay Lục Ngôn Lễ dường như vô cùng vui vẻ, vừa hát ngâm nga vừa nấu cháo thịt, bưng ra cho bọn họ ăn. Hạ Lâu vốn có chút hoài nghi, nhưng thấy Lục Ngôn Lễ cũng tự ăn của mình, anh ta mới ăn theo.

“Hôm nay có phát hiện gì mới không?” Lê Phương Chỉ hỏi.

Không biết tại sao, sắc mặt của cô ta cũng có chút tái nhợt, mà Lê Phương Uyển ngồi ăn cháo yên tĩnh một bên thì lại càng kỳ quái, sắc mặt trắng không thua gì vách tường sau lưng, gương mặt không chút biểu cảm, ba người khác lại không thấy có gì sai.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng bỏ qua sự dị thường của Lê Phương Uyển.

Lê Phương Chỉ có chút nôn nóng.

Mỗi một ngày trôi qua là kỳ hạn một tuần lại bớt đi một ngày, cũng có nghĩa là hạn chế với quỷ hồn lại ít đi một chút.

Hạ Lâu gật đầu: “Có.”

Anh ta chia sẻ thông tin mà mình tìm được.

Anh ta đã tìm ra tất cả công trình kiến trúc được đặt theo tên Lan Chi Ngọc trong cả nước và đăng lên diễn đàn. Sau đó có người liên lạc với anh ta, nói cho anh ta biết địa điểm của những kiến trúc nếu như nối thành một đường thẳng, cấu thành một pháp trận nào đó nghe nói thất truyền từ lâu của Đạo gia.

Còn về phần là pháp trận gì, tạm thời nhìn không ra, nhưng ước chừng có liên quan tới việc trấn áp.

“Trung tâm pháp trận này, chính là thủy cung Lan Chi Ngọc.” Hạ Lâu chậm rãi nói.

Ở đây chỉ có bốn người, bởi vậy anh ta không hề cố kỵ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lục Ngôn Lễ, muốn quan sát rõ biểu cảm của đối phương.

Nhưng làm anh ta thất vọng là Lục Ngôn Lễ không có chút khác thường nào, chỉ có hơi kinh hoảng hỏi: “Vậy... trên lầu kia, thường xuyên đi thủy cung, có phải muốn phá hư cái gì không?”

“Không rõ lắm.” Hạ Lâu lắc đầu, chợt, anh ta đưa ra một quyết định to gan.

“Ngày mai là thứ ba, chúng ta thừa dịp lúc gã không có ở nhà, cùng nhau đến phòng 404 xem sao.”

Bởi vì ở ngay trên lầu, Hạ Lâu nói rất nhỏ, nhưng mà lời nói kiên định không thể nghi ngờ.

Thay vì ngồi chờ chết, để cho quỷ hồn lặng lẽ gϊếŧ chết mình không bằng chủ động ra trận, có lẽ sẽ tìm được một ít công cụ trong phòng 404 giúp bọn họ chạy trốn

Anh ta nhìn chăm chú Lục Ngôn Lễ, hai mắt híp lại: “Cậu cũng đi cùng chứ?”

Lục Ngôn Lễ sững sờ, gật đầu đáp ứng: “Được.”