- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 8: Thẻ bài đầu tiên
[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
Chương 8: Thẻ bài đầu tiên
Mặc dù suốt đêm không ngủ, đã vậy còn vận động ở cường độ cao nhưng Du Châu lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn thấy khỏe khoắn hơn bình thường.
“Ọt ọt ọt ~”
Tiếng bụng sôi òn ọt truyền đến từ trong bụng của hắn. Đúng là mới lạ, Du Châu híp mắt, từ sau khi hắn bị bệnh, khẩu vị của hắn cũng càng ngày càng kém. Nhưng sao hôm nay lại…
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, cửa phòng bật mở, người đi vào là dì Lý. Lý Lâm – một bà giúp việc vẫn luôn chăm sóc hắn lúc hắn bị bệnh.
“Tiểu Châu, dì mang ít điểm tâm cho con.” Tay trái của dì Lý cầm một cái bình giữ nhiệt bằng inox, “Con thích uống sữa đậu nành nấu với đường phèn đúng không… Ồ, Tiểu Châu, sắc mặt con hôm nay tốt thật đấy.”
“Thật ạ?” Trong lòng Du Châu khẽ động, hắn vô thức nhìn mặt kính cửa sổ. Mặc dù bóng người phản chiếu trên kính có hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra được đường nét đại khái.
Gương mặt đầy đặn hơn trước rất nhiều.
Du Châu vô thức sờ lên mặt mình, không phải ảo giác. Tối hôm qua hai gò má hắn chỉ còn da bọc xương, thế mà bây giờ đầy đặn hơn rất nhiều. Hắn lấy điện thoại, đầu ngón tay lướt qua nút bấm trên “Camera”, hắn chần chờ một lúc lâu mới ấn mở.
Đã ba tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Du Châu nhìn lại hình ảnh của chính mình. Gương mặt tái nhợt trở nên hồng hào chút ít, hai gò má cũng không còn lõm sâu như trước nữa.
Mặc dù không tính là khỏe mạnh nhưng chí ít vẫn nhìn ra hình người.
Du Châu ngơ ngác nhìn ảnh chụp của mình, chẳng lẽ có liên quan đến phần thưởng “thể chất +2″ tối hôm qua?
“Tiểu Châu, con mau uống đi.” Dì Lý ngắt mạch suy nghĩ của hắn, bà đổ sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt ra hai cái ly, sau đó bày hai cái bánh bao đậu đỏ ra dĩa, “Chút nữa 9 giờ con có hẹn với bác sĩ Triệu đến khám bệnh đó.”
“Vâng, con biết rồi.” Du Châu nhẹ nhàng nói, nhưng đốt ngón tay đã siết tới trắng bệch.
Nếu Công Ước Mười Chiều thật sự có cách chữa khỏi bệnh của mình, chữa khỏi bệnh của mình… Du Châu cắn chặt môi.
Buổi sáng 9 giờ, Du Châu đúng hẹn đi đến bệnh viện cùng với Lý Lâm. Trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ trưởng bệnh viện – bác sĩ Triệu, hắn làm tất cả kiểm tra liên quan đến ung thư hạch.
Mãi tới giữa trưa, Du Châu cảm thấy đầu óc choáng váng mới lê cơ thể mỏi mệt lên xe, Còn dì Lý ở bên cạnh hắn lúc này hai tay run run, gọi điện thoại cho mẹ của Du Châu.
“Đúng đúng, sơ đồ mạch máu và sinh hóa đều chuyển biến tốt đẹp, cực kỳ rõ ràng… Mặc dù hệ miễn dịch vẫn không thay đổi nhưng mà nhìn sắc mặt Tiểu Châu đã tốt lên rất nhiều, đúng đúng, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên… A, không mệt không mệt, tôi vẫn luôn chăm sóc Tiểu Châu, đã xem cậu ấy như con trai của mình từ lâu…”
Rất giống một con chim sẻ nhìn thấy hạt thóc.
Du Châu nhìn gương mặt vui vẻ của dì Lý, khóe miệng hơi cong lên, nhưng bên trong ánh mắt lại lộ ra tia mất mát. Chỉ tiếc, người đối diện đang nghe điện thoại lại không giống hắn, bà vô cùng vui vẻ.
Du Châu không mở miệng, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ trong làn gió Nam ấm áp của ngày hè.
Trong mơ màng, một tiếng két chói tai vang lên đánh thức Du Châu, hắn mở mắt ra thấy xe vẫn chưa về đến chung cư mà đang dừng giữa quốc lộ. Xung quanh có rất nhiều xe đỗ lại chen chúc làm con đường trước mắt kẹt cứng. Tiếng huyên náo ồn ào truyền đến từ xa đến gần, giống như sóng biển, miên man vô tận.
“Có chuyện gì vậy dì?” Du Châu quay cửa kính xe xuống, hỏi dì Lý ngồi bên cạnh.
“Có người bị xe đυ.ng.” Sắc mặt dì Lý trắng bệch, dường như bị dọa sợ.
“Tai nạn giao thông?”
“Không không không, có lẽ là tự sát.” Lý Lâm lắc đầu nói, “Người kia đột nhiên xông ra giữa đường, giống như bị điên chặn trước đầu xe đang chạy, sau đó bị tông văng xa hơn mười mét, máu chảy đầy đất, tám chín phần mười là muốn tự sát.”
Du Châu hiểu ra, quốc lộ này có bốn làn giao thông, vận tốc ít nhất là 80 mã lực, tốc độ xe rất nhanh. Ngoại trừ ngã tư, không ai lại băng qua một con đường như thế chứ đừng nói là đột nhiên chạy ra ngoài.
“Có một vài thứ, người mong mà không được nhưng lại bị người khác vứt đi như giày rách, hầy.” Du Châu đóng cửa sổ, “Đi thôi, người tự tìm đường chết lúc nào cũng chê ít.”
“Được, được.” Lý Lâm sợ Du Châu thấy cảnh đau lòng nên cũng không muốn ở lại quá lâu, bà nổ máy, lách qua dòng xe cộ.
Cách nơi xảy ra tai nạn giao thông một khoảng, bà nhìn thấy một đám người tụ tập trước một vũng máu tươi thấm đầy đất. Người chết bị vây ở chính giữa, không thấy mặt.
“Hầy, dạo gần đây thị trường chứng khoán cũng không tuột dốc đột ngột, sao lại có nhiều người tự sát như vậy chứ?” Lý Lâm thở dài.
“Có rất nhiều người tự sát?” Lông mày của Du Châu hơi nhướn lên.
Lý Lâm nhíu mày: “Cũng không phải, dạo gần đây tin tức truyền nhau trong vòng bạn bè của dì toàn là: Hôm nay người này chết, ngày mai người kia chết. Cũng không biết đám thanh niên thời nay nghĩ gì trong đầu. Hơn nữa không chỉ mỗi chỗ chúng ta, nghe nói ở thành phố H còn xảy ra chuyện kỳ quái hơn, một vụ treo cổ tự sát tập thể. Mười cô gái treo cổ trong phòng tập thể hình, giống như khúc lạp xưởng. Lúc cảnh sát bắt tay điều tra thì không phát hiện chứng cứ gϊếŧ người, cứ như bị trúng tà, dọa chết dì rồi.”
Tự sát, trúng tà.
Trong lòng Du Châu khẽ động, “Phiền dì dừng xe.”
“Sao thế?” Lý Lâm dừng xe, vừa định hỏi đã thấy Du Châu đi xuống xe, chạy mất dạng.
Du Châu chậm rãi hòa vào đám người, đi sau một tên mập, chen vào đám đông.
Người chết là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, nhưng quần áo và đồng hồ trên người ông ta đều là hàng hiệu. Toàn bộ đồ đạc đắp lên người ông ta ước chừng cũng phải ba bốn mươi nghìn. Một người như thế này sao lại nghĩ quẩn chứ?
“Không phải tôi, không phải tôi. Tự ông ta xông tới, mọi người cũng nhìn thấy mà!” Tiếng nói của tài xế truyền đến, Du Châu nâng mắt nhìn lên. Hắn thấy trong mắt người kia đầy tơ máu, điên cuồng giải thích với cảnh sát giao thông, nói xong còn cầu cứu người xung quanh, dáng vẻ suy sụp.
Cảnh sát giao thông vừa an ủi tài xế vừa chụp ảnh chiếc xe dính máu.
Du Châu đang nhìn tên tài xế gây tai nạn, đột nhiên một ánh sáng bạc lóe lên trong mắt hắn. Du Châu nhìn kỹ, dưới đầu xe có một tấm thẻ màu bạc trắng, phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Kỳ lạ.” Du Châu híp mắt. Tấm thẻ kia rất sạch sẽ, không dính chút xíu máu lẫn tro bụi nào, hoàn toàn không phù hợp với thảm cảnh bên cạnh. Chắc chắn nó xuất hiện sau khi tai nạn xảy ra, có người vô tình đánh rơi nó.
Rốt cuộc nó là thứ gì, một thứ dễ nhìn thấy như thế mà người bên ngoài lại không để ý đến nó?
Du Châu đứng lên đi về phía chiếc xe, nhặt tấm thẻ.
Bạn nhận được [Ngụy trang – nhện] (Không hoàn chỉnh)
Giọng nói xuất hiện đột ngột dọa Du Châu suýt nhảy dựng, hắn nhìn bốn phía xung quanh nhưng không nhìn thấy người nào khả nghi.
Đây là đồ trong Công Ước Mười Chiều, Du Châu hiểu ra.
Hình thức tân thủ, trò chơi… Chẳng lẽ Công Ước Mười Chiều tương tự như trò chơi điện tử, sau khi chết, người chơi sẽ bị rơi trang bị?
Du Châu mơ hồ phỏng đoán trong lòng, có lẽ người chết trong Công Ước Mười Chiều sẽ tự nhiên biến mất, đồng thời tỉnh lại ở thế giới thực, sau đó mới chính thức tự sát. Về phần có đúng là đã hồi sinh hay không, có lẽ chỉ còn cái túi da hình người không linh hồn. Du Châu không biết rõ lắm.
Nhưng không thể không nói, có lẽ chính vì vậy nên xã hội mới không hỗn loạn. Trong lúc Du Châu im lặng suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vai hắn.
“Người không liên quan đừng tụ tập ở đây.”
Là cảnh sát giao thông.
Du Châu vô thức sờ thẻ bài trong tay.
Dường như vị cảnh sát giao thông lớn tuổi cũng phát hiện Du Châu hồi hộp, ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc bén, như dao nhọn quét tới quét lui trên tay Du Châu và ánh mắt hắn, sau đó biến thành nghi ngờ.
Du Châu thấy thế liền đoán ra ngay, người bình thường không nhìn thấy đồ vật trong Công Ước Mười Chiều. Vì thế hắn chậm rãi xòe tay ra, giống một đứa trẻ nghịch ngợm cười cười với cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông tưởng hắn tới quậy phá, lập tức bị chọc giận: “Cút ngay, cút ngay!”
Du Châu đạt được đáp án mà mình mong muốn nên không cần ở lại đây, hắn nhanh chóng đi khỏi hiện trường.
Về đến nhà, dì Lý giúp Du Châu dọn dẹp nhà cửa xong thì rời đi, Du Châu nằm trên giường, móc tấm thẻ kia ra. Lúc nãy hắn chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại bốn bề vắng lặng, hắn có thể thoải mái nghiên cứu một phen.
[Ngụy trang – nhện] (Không hoàn chỉnh)
Loại: Chức năng – biến hình
Cấp: C
Thuộc tính: Biến thành nhện Araneus ventricosus.
PS: Không thể sử dụng khi đang trong trạng thái chiến đấu. Nếu trong thời gian ngụy trang bị tấn công cũng không thể bỏ lớp ngụy trang.
Chú ý: Thời gian còn lại – 97 phút.
Phân giải card: +97 bụi.
Hợp thành thẻ hoàn chỉnh cần 903 bụi.
*Nhện Araneus ventricosus.
Nhìn tấm thẻ này, cuối cùng Du Châu cũng hiểu công dụng của bụi cũng như bản chất của trò chơi.
Chỉ tiếc rằng hiện tại hắn chỉ có 25 bụi, muốn hợp nhất thẻ cần 903 bụi, không biết phải tích đến ngày tháng năm nào. Tinh thần lực của hắn đột nhiên phát tán, kéo hắn vào hư không, ở đây hắn nhìn thấy một đống tro bụi tỏa sáng.
Một loại nhận thức nói cho hắn biết, đây không phải 25 bụi, mà là 50 bụi.
Kỳ quái, từ lúc nào hắn có thêm 25 bụi, chẳng lẽ có liên quan đến thẻ bài kia? Du Châu thử chuyển chúng vào hiện thực nhưng thất bại, dường như chúng chỉ là một loại tiền ảo, không có thực thể.
Nghiên cứu không ra kết quả, Du Châu cầm lấy thẻ bài kia một lần nữa. Thứ đồ chơi này dùng thế nào nhỉ, chẳng lẽ gọi tên nó ra, quá xấu hổ.
Hắn cân nhắc trong lòng, sau đó thì thầm gọi tên lá bài, “Ngụy trang – nhện.”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Du Châu nhìn thấy trần nhà càng lúc càng cao, tầm mắt bị kéo rộng ra. Trong chớp mắt hắn biến thành một con nhện Araneus ventricosus màu vàng nâu.
Nhưng chỉ riêng góc nhìn của nhện đã khiến Du Châu cực kỳ khó thích ứng, cảm giác choáng váng dữ dội ập tới, ngay lúc này hắn la lên: “Biến về!”
Sau khi trải nghiệm quá trình biến thành nhện, Du Châu chống hai tay trên giường, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt toàn thân. Một hồi lâu sau hắn mới thoát khỏi cảm giác hoa mắt chóng mặt, lúc này hắn mới nhìn thoáng qua tấm thẻ. Hắn chợt phát hiện dòng “Chú ý – thời gian” đã biến thành 96 phút, phân giải card cũng đổi thành +96 bụi, số bụi cần để hợp thành thì biến thành 904.
Du Châu có thể chắc chắn thời gian hắn sử dụng tấm thẻ nhiều nhất chỉ có 5s, hệ thống lại tính cho hắn tận một phút.
“Tính toán y hệt cái cân của mấy bà bán hàng ngoài chợ.”
Hắn lẩm bẩm oán trách nhưng không thắc mắc vấn đề này quá lâu, ngược lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Rất có thể tấm thẻ này là hàng cuối cùng mà hắn chưa được lật ra lúc nhận thưởng trong Công Ước Mười Chiều. Nếu vậy, ngoại trừ thẻ ngụy trang, có khi nào vẫn còn các loại thẻ khác không?
Sẽ có thẻ loại công kích chứ?
Du Châu không biết, nhưng thẻ có công dụng biến thành nhện này lại có thể sử dụng ở thế giới hiện thực. Vậy có phải tất cả đồ vật trong Công Ước Mười Chiều cũng có thể sử dụng ở thế giới hiện thực không?
Vậy thì không được rồi. Ngón tay của Du Châu chà nhẹ lên thẻ bài, chỉ mỗi thẻ bài biến hình này hắn đã có thể nghĩ ra 100 cách sử dụng nó: Nhìn trộm mật mã, trộm châu báu, thám thính, cướp tài liệu mật, lén lút hạ độc…
Nếu có hai tập đoàn đối chọi nhau vì lợi ích. Không thể nghi ngờ, bên nào có được năng lực này chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay.
Du Châu thở dài, có lẽ Công Ước Mười Chiều chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng càng lâu dần, nó nhất định sẽ trở thành chúa tể của thế giới này.
Bữa tiệc của người từ thiện, quả nhiên giống như tên. Khóe môi của Du Châu cong lên lộ ra ý cười, người bày ra tất cả sự kiện chỉ để thoát thân, đến một ngày sẽ phải hối hận gấp trăm ngàn lần.
Tai họa đã đến, ai sẽ có được may mắn thoát khỏi nó đây?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 8: Thẻ bài đầu tiên