- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 7: Cứ chạy là xong việc (Kết thúc)
[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
Chương 7: Cứ chạy là xong việc (Kết thúc)
“Bữa tiệc của người từ thiện!?” Du Châu sững sờ, nhanh chóng nhớ lại bữa họp lớp kỳ quái vào tối hôm qua, “Chẳng lẽ tất cả những người tham gia bữa tiệc đều bị bắt đến Công Ước Mười Chiều?”
“Chính xác, dù sao nhà từ thiện này rất hào phóng. Người này phân phát tất cả may mắn của mình cho 12 người nghèo rớt mồng tơi, không giữ lại một chút nào cho mình, dù cho sau này người đó mất đi sự bảo hộ của thần linh. Ây dà, thật đúng là cao cả mà. Và tất nhiên Công Ước Mười Chiều sẽ không phụ lòng người đó, cục cục tác.”
12 người? Nhớ tới bữa tiệc hôm qua có 13 người tham gia, Du Châu lập tức hiểu rõ. Người từ thiện thực chất là người chơi cũ già dặn kinh nghiệm, “may mắn” và “bảo hộ” là tư cách để tham gia trò chơi. Người chơi cũ sẽ kéo 12 người chơi mới vào trò chơi, từ đó có thể xóa bỏ tư cách người chơi của mình.
Ánh mắt của Du Châu trầm xuống, bảo sao người mời làm đủ mọi cách để che giấu thân phận của mình, “Nếu như tôi ra ngoài, mời 12 người tham gia bữa tiệc, phải chăng cũng có thể rời khỏi Công Ước Mười Chiều.”
Cục Cục Tác vẫy vẫy cái cánh của nó, “No no no no no, [Bữa tiệc của người từ thiện] là phần thưởng đặc biệt, chỉ tặng cho những người có biểu hiện xuất sắc. Ai có được nó mới có thể sử dụng, cục cục tác.”
“Ra là vậy.” Du Châu hơi thất vọng, “Vậy ngài Cục Cục Tác, liệu ngài có biết trong 13 người chúng tôi, ai là “người từ thiện” không?”
Tìm người tính sổ là chuyện sau này, làm thế nào để lấy phần thưởng mới là việc cấp bách.
“Suỵt, đây là bí mật. Không thể nói, không thể nói, cục cục tác.”
Lại là không thể nói, Du Châu thở dài, tự biết mình không thể hỏi được tin tức gì quan trọng từ miệng Cục Cục Tác, hắn đành nói: “Vậy tạm thời tôi không còn câu hỏi nữa.”
“Vậy hẹn gặp lại ở vạch đích, cục cục tác.” Cục Cục Tác vỗ cánh, nhanh chóng biến mất. Nhưng trong hành lang, tiếng nói của nó không ngừng vang vọng: “Chạy nhanh lên, tôi muốn tan ca sớm, cục cục tác.”
Cục Cục Tác rời đi, cầu thang chật hẹp cũng trống trải hơn rất nhiều. Không ai giúp đỡ, Du Châu đành vịn tường từ từ đi lên. từ đầu đến cuối, hắn không nhìn xuống dưới một lần nào.
Trải qua hai tiếng đồng hồ cố gắng leo lên, rốt cuộc Du Châu cũng thấy được đỉnh ống khói. Lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt như sắp hôn mê đến nơi, chỉ có thể cố gắng chèo chống bằng một hơi cuối cùng.
Hắn quẹo khúc cua cuối cùng rồi tựa vào vách tường nghỉ ngơi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi áp vào bức tranh hình con bạch tuộc có cái đầu khổng lồ, từng cái xúc tu bự chảng của nó quơ về phía trước như muốn kéo hắn vào trong bức họa.
Du Châu vô thức dịch người, muốn cách xa nó một chút nhưng bắp chân hắn run lên không ngừng, chỉ có thể đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn thật sự rất mệt, nửa thân dưới như mất cảm giác không muốn động đậy. Du Châu không còn cách nào khác, đành phải nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt làm ngơ.
Phía trước vẫn còn một đoạn ngắn và hình vẽ nguệch ngoạc của 8 sinh vật. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại chụp từng góc độ của mấy bức tranh. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới đứng lên đi nốt đoạn đường còn lại.
Lúc này, cảnh tượng trên đỉnh ống khói làm Du Châu quên hết toàn bộ mỏi mệt. Hắn ngơ ngác nhìn điểm sáng trên cao, từng khung hình to nhỏ bao trùm cả bầu trời. Hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở ngay đó, như chiếc kính vạn hoa chiếu rọi ra vô số “hắn”, tầng tầng lớp lớp, từ lúc sinh ra cho đến chết đi, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc già lom khom chống gậy.
Trong đó, mỗi một lựa chọn mà hắn quyết định lại sinh ra vô số “hắn”, trải qua hoặc không trải qua, vô số ngã rẽ tương lai hiện ra trước mắt hắn. Nhân viên ngân hàng, phi hành gia, lãnh đạo, nhà thơ,… Mỗi một “hắn” đều vô cùng sống động, chân thực.
Tâm trí của Du Châu không khỏi sinh ra khủng hoảng. Hắn bắt đầu tự đặt câu hỏi, liệu hắn ở hiện tại có phải là Du Châu thật sự hay không, hay chỉ là một trong những “quần thể Du Châu” tồn tại trong vũ trụ này.
Chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi đã khiến Du Châu đầu váng mắt hoa, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, máu mũi không kiềm được bắt đầu chảy xuống. Hắn ngồi phịch xuống đất, nhắm chặt hai mắt, bộ não của hắn không thể xử lý lượng thông tin khổng lồ này, hắn không thể nhìn tiếp, hắn sẽ chết.
Keng –
Hoàn thành phó bản [Cứ Chạy Là Xong Việc] (phó bản tân thủ mã B24851) hệ thống đánh giá, hạng B, điểm +152,567.
Mời người chơi chọn phần thưởng.
Ngay lúc hắn không biết giọng nói phát ra từ đâu, trước mắt Du Châu vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện bốn hàng thẻ bài. Hình ảnh này rất kỳ quái vì nó không tồn tại ở hiện thực mà xuyên vào võng mạc của hắn.
Trước mặt hắn gồm bốn hàng thẻ bài, mỗi hàng ba tấm, tổng cộng có 12 tấm, kí hiệu trên mỗi lá bài đều giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Hàng thứ nhất màu vàng, hàng thứ hai màu đỏ, trên đó viết “Có thể chọn”.
Mà hàng thứ ba lại là màu xám, trên đó viết “Không thể chọn”.
“Mời người chơi chọn phần thưởng.”
Tiếng nói vang lên lần nữa.
Nhìn qua có vẻ giống mấy trò vượt ải mà hắn từng chơi qua. Du Châu thử chọn mở thẻ bài đầu tiên ở hàng thứ nhất. Thẻ bài lật ra, trên đó viết: 25 Bụi
Bụi? Đây hẳn là đơn vị. Du Châu nhíu mày, sau khi lật lên, ba lá bài còn lại ở hàng trên đều biến thành màu xám, đồng nghĩa với việc không thể chọn. Trong lòng Du Châu tràn đầy nghi hoặc tiếp tục mở lá bài thứ ba ở hàng thứ hai.
Thể chất +2
Sau khi chọn bài xong, giao diện bí ẩn trước mắt Du Châu từ từ biến mất. Ngay sau đó có hai sự lựa chọn nhảy ra, một cái là “Rời khỏi phó bản”, cái thứ hai là “Quay lại trung tâm”. Nhưng trong đó sự lựa chọn thứ hai lại bị tô xám.
“Ngài Cục Cục Tác, ngài có ở đây không?” Du Châu không muốn cứ thế phủi mông rời đi, hắn có rất nhiều vấn đề chưa hiểu.
“Thằng nhóc thối, lại là mi à, còn gọi tôi lúc đang lật thẻ bài nữa chứ, cục cục tác.” Một con gà béo giáng xuống từ trên trời, rõ ràng nét mặt của nó đang mất kiên nhẫn.
“Thật xin lỗi, ngài Cục Cục Tác.” Du Châu nói lời xin lỗi, “Tôi có vài vấn đề nho nhỏ vẫn chưa hiểu, hi vọng ngài Cục Cục Tác có thể giải thích nghi hoặc giúp tôi. Rất nhanh, không tốn nhiều thời gian đâu.”
“Vậy mi còn nói nhiều như thế làm gì, nói nhanh đi.” Cục Cục Tác tức tới mức cái mào gà của nó phồng lên.
Du Châu không nói nhảm nữa: “Thứ nhất, bụi là gì? Thứ hai, cần bao nhiêu điểm mới mở được hàng thứ ba?”
“Bụi là đơn vị tiền tệ trong Công Ước Mười Chiều, là tiền tệ duy nhất trên thế giới không bị giảm giá trị. Còn làm sao để mở hàng thấp nhất, mời người chơi tự tìm, tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu nhiêu đó thôi. Nhân tiện, việc mở nó không quyết định bởi điểm số, cục cục tác.” Cục Cục Tác nói xong liền muốn rời đi.
Du Châu gọi nó lại lần nữa. Có ẩn ý, hắn hỏi hàng thứ ba, đối phương lại nói hàng thấp nhất, vậy tức là có nhiều hơn ba hàng? Du Châu thầm đảo mắt một cái, nói: “Thẻ bài trong Công Ước Mười Chiều có bao nhiêu hàng?”
“Mời người chơi tự tìm.”
“Vậy ít nhất thì sao?”
“Cục cục cục.” Cục Cục Tác cười quái dị, nó dừng bước, nâng mắt nhìn Du Châu, “Ba hàng, có ít nhất ba hàng.”
Quả nhiên, Du Châu cắn môi, Cục Cục Tác chỉ được phép trả lời những vấn đề “đã biết”, nhiều nhất là “không thể nói”, còn “có thể” là ít nhất.
Nếu đã vậy, trong lòng Du Châu khẽ động, “Xin hỏi điều kiện mở hàng thứ nhất là gì?”
“Mi có phải là ăn-ten Bảo Bảo không mà sao hỏi lắm thế?! Cục cục tác!” Cục Cục Tác tức tối đập cánh phành phạch, “Chỉ cần mi còn sống là được lật lá bài ở hàng thứ nhất, cục cục tác.”
*Ăn-ten Bảo Bảo/Teletubbies
“Vậy còn hàng thứ hai?”
“Hoàn thành nhiệm vụ chính. Âu mai gót…! Cái tên ngu ngốc này, rốt cuộc mi còn bao nhiêu câu hỏi nữa hả?” Cục Cục Tác gấp đến độ dậm chân.
Không đúng. Du Châu bắt đầu nghi ngờ, chỉ cần sống sót là được lật hàng thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính được lật hàng thứ hai, này chẳng phải nói không cần làm gì cũng được thưởng sao?
“Nói vậy là, người không leo lêи đỉиɦ ống khói chẳng những không bị trừng phạt mà còn có thưởng?”
“Công Ước Mười Chiều rất hào phóng đó, cục cục tác.” Cục Cục Tác gục đầu bất lực nói.
Du Châu cảm thấy hình như mình vừa bị lừa, Cục Cục Tác quơ tay một cái liền đập chết một người, cách ra tay hung bạo thế này khiến hắn nghĩ nguy hiểm bủa vây tứ phía trong trò chơi, nhưng xem ra có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi: “Hóa ra trò chơi Công Ước Mười Chiều là như thế này sao? Tôi nghĩ, cũng không nguy hiểm gì mấy.”
“Sao có thể chứ!” Cục Cục Tác nói xong chợt nhận ra gì đó, vội vàng nói: “Mời người chơi tự tìm, cục cục tác.”
Hai hàng lông mày của Du Châu càng nhíu chặt, “Tham gia trò chơi sẽ gặp nguy hiểm, mà không tham gia sẽ không gặp. Như vậy người chơi không làm gì ngay từ đầu không phải tốt hơn sao. Không chỉ có thể trốn tránh nguy hiểm, còn được nhận phần thưởng. Giống như râu quai nón ấy, vẫn luôn đợi ở dưới đáy ống khói.”
Và nếu ông ta không chết. Du Châu thầm bổ sung một câu.
“Cái đấy không giống, tên đấy tự bỏ quyền thi đấu ngay từ đầu, không được nhận thưởng, cục cục tác.”
“Còn có thể bỏ quyền?” Du Châu cảm thấy càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể bỏ quyền vậy càng không gặp nguy hiểm, dù sao trước khi trò chơi bắt đầu, chỉ cần trực tiếp bỏ quyền là được.
Cục Cục Tác mở cánh ra: “Rất hiếm khi thần ban ân cho ai đó, nếu không muốn nhận…”
“Ngài nói là, bỏ quyền đồng nghĩa với việc có thể rời khỏi trò chơi vĩnh viễn. Từ nay về sau, không bị Công Ước Mười Chiều chiêu mộ nữa.” Du Châu ngạc nhiên, hắn không ngờ chuyện hắn tìm đủ mọi cách để làm lại đơn giản như vậy, “Tại sao?”
“Mục đích tồn tại của Công Ước Mười Chiều không phải để gϊếŧ chóc, nếu có chết thì cũng do bản thân xui xẻo thôi.”
Du Châu mím chặt môi: “Vậy chẳng phải trò chơi đã được định trước không thể tồn tại lâu sao? Phương pháp rời khỏi trò chơi đơn giản như thế. Cho dù ngay từ đầu mọi người không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần có một người biết rồi công bố chuyện này lên mạng. Chẳng bao lâu nữa, đám người chơi sẽ biết cách thoát khỏi trò chơi nguy hiểm này. Đến lúc đó, không có người chơi, Công Ước Mười Chiều chỉ còn lại cái tên.”
“Ha ha, chuyện này không cần mi quan tâm, cục cục tác.” Dường như Cục Cục Tác hoàn toàn không lo lắng chuyện này.
Du Châu còn muốn nói thêm nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt loẹt xoẹt, ria mép và người trẻ tuổi đeo kính thở hồng hộc leo lên.
Nhìn thấy Du Châu, sắc mặt hai người lập tức tái mét.
Du Châu bình tĩnh chào bọn họ, “Hai người còn lại đâu rồi?”
“Mày nói xem?” Ria mép cười khẩy, cái tên quỷ bệnh này hại gã chạy tận hai vòng. Nếu không có Cục Cục Tác đứng bên cạnh hắn, gã đã xông lên đập chết Du Châu từ lâu.
“Xem ra hai người bọn họ không lên.” Du Châu gật đầu. Vì đã biết cách rời khỏi trò chơi, hắn không cần phải hiểu sâu hơn về trò chơi này nữa. Hắn bị bệnh rất nặng, sợ là không còn sống được bao lâu. Hiện tại hắn chỉ cần bảo vệ lời hứa ấy, sau đó lặng lẽ ra đi thật thanh thản.
“Hẹn gặp lại, ngài Cục Cục Tác.” Du Châu khẽ cười, nói.
“Ơn trời, cuối cùng cũng chịu đi, mong là đồng nghiệp không tố cáo mình, cục cục tác.” Cục Cục Tác chán nản, lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Du Châu nhấn vào “Rời khỏi phó bản”, hai mắt bất ngờ tối sầm.
Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã sáng, còn hắn vẫn đang nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 7: Cứ chạy là xong việc (Kết thúc)