Hồ Cao Việt, cũng chính là ria mép, sinh ra trong một gia đình hạng ba ở thành thị. Từ nhỏ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau mà lớn lên. Dần dà, gã càng ngày càng chán ghét ngôi nhà mình đang ở.
Sau khi lên cấp hai, thông qua bạn học giới thiệu, lần đầu tiên gã tiếp xúc với quán net, nhanh chóng trầm mê vào trò chơi, kéo theo đó gã bắt đầu dính vào thuốc phiện. Vì mẹ gã keo kiệt không đưa gã tiền tiêu vặt, Hồ Cao Việt lại nghiện nặng, gã chịu không nổi. Thừa dịp đêm tối dắt xe đạp đi bán, không ngờ nhờ dịp này mà gã tìm được đường tiền tài mới. Cứ thế trôi qua vài năm, xe đạp công cộng bắt đầu xuất hiện, cuộc sống của gã cũng dần không còn dễ chịu.
Không còn cách nào khác, lão Cao ở sát vách cho gã cơ hội. Gã học được cách làm bằng giả, xem như kiếm miếng cơm. Mỗi ngày sau khi cơm nước xong xuôi, gã bắt đầu vào sòng bạc, lâu dần thành nghiện, kiếm chút tiền lời nho nhỏ. Đang vui vẻ ung dung về nhà, đột nhiên trước mắt tối sầm rồi bị đưa tới nơi kỳ quái này.
Hồ Cao Việt sờ lên ria mép của mình, bốn người bọn họ đã bò được khoảng chừng 800m, đi theo đám đàn bà kia lên lầu từ một tiếng trước. Đừng nói nguy hiểm, ngay cả một con kiến cũng không nhìn thấy.
Nhưng cảm giác bình ổn này chẳng những không giúp gã yên tâm mà ngược lại còn khiến tâm trí không yên.
Trên nền đá cẩm thạch không dính một hạt bụi, ngay cả một dấu chân cũng không thấy. Hồ Cao Việt không khỏi hoài nghi có khi nào năm người phía trước không qua được nơi này, hoặc là biến mất không thấy tăm hơi rơi vào hư vô.
Gã tức giận nhìn mập mạp đứng bên cạnh. Mẹ kiếp, nếu không phải tại cái tên lai căng thiếu quyết đoán này, lúc bọn đàn bà kia đi được năm phút, bọn họ đã sớm đi theo sau, kết quả lại kéo dài tận 30 phút.
Hồ Cao Việt đá cái tên mập mạp kia một cái: “Đủ rồi, không nghỉ nữa, ĐMN chỉ còn 500 mét, nhanh lên!”
“Thằng chó này, gấp cái gì, muốn đi đầu thai hả?” Mập mạp ưỡn cái bụng ra, thịt mỡ núng nính rung rinh như sóng biển, “Muốn lên thì lên một mình mày đi, tao muốn ngồi nghỉ.”
“Mày!” Gân xanh nổi lên trên trán ria mép. Bàn về kỹ thuật đánh nhau, gã chắc chắn đánh không lại tên mập này. Còn xét theo kiến trúc hình xoắn ốc, sức nặng mấy trăm cân của tên mập mạp rất có uy hϊếp, nếu sơ ý bị đẩy xuống cầu thang, dám chắc xương sống của gã sẽ bị gãy thành mấy khúc.
Hồ Cao Việt đành hít sâu một hơi, chuyển sang hai người còn lại, “Được được được, còn bọn mày muốn thế nào?”
Hai người liếc nhau, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
“Được, nếu bọn mày không vội, vậy chúng ta cứ từ từ mà đi.” Hồ Cao Việt cười khẩy, cũng ngồi xuống.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét đau đớn truyền tới từ bên trên.
“A!!”
Tiếng gào ngắn ngủi nhưng bén nhọn, giống như giọt nước nhiễu vào chảo dầu, phá vỡ sự cân bằng mỏng manh trong nháy mắt.
Hồ Cao Việt giật mình đứng lên, nhìn chằm chằm nơi truyền ra tiếng thét.
“Sao, có chuyện gì?” Mập mạp cũng hoảng hốt đứng lên lại bị một thân thịt mỡ chì xuống khiến gã lảo đảo, xém chút nữa đã té xuống.
“Đi, đi lên xem.” Hồ Cao Việt ba bước thành hai bước xông lên nhưng lại nhìn thấy ba người còn lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
Bước chân của Hồ Cao Việt cũng ngừng lại, trầm giọng quát lớn, “Trong đầu bọn mày toàn là cứt đúng không? Lúc này còn muốn bán đồng đội?”
“Mày muốn đi thì đi đi, chắc chắn trên đó xảy ra chuyện, giờ lên đó là muốn nộp mạng hả?” Mặt mũi mập mạp đầy dữ tợn, lắc đầu như trống bỏi, “Chúng ta phải chạy xuống dưới.”
“Hai người chúng mày cũng không lên?” Hồ Cao Việt nhìn hai người còn lại đang do dự.
Hai người cùng liếc nhìn nhau, vẫn tiếp tục giữ im lặng.
“Chúng mày bị ngu đúng không?” Sắc mặt Hồ Cao Việt cực kỳ khó coi như vừa giẫm phải cứt, “Trước khi lên đây, tao đã tìm hết toàn bộ bên dưới rồi, không có cơ quan, không có hầm ngầm. Muốn ra khỏi đây thì chỉ có cách đi lêи đỉиɦ ổng khói. Nơi này không có đồ ăn thức uống, dù tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta vẫn phải đi lên. Huống hồ, mới nãy con gà kia còn giới hạn thời gian là 6 tiếng, ai biết nếu không hoàn thành sẽ xảy ra chuyện gì. Còn thằng cha Đông Bắc đang nằm ở đại sảnh nữa, chúng mày quên rồi hả?”
Hồ Cao Việt nhìn biểu cảm trên mặt ba người bắt đầu thả lỏng rất rõ ràng, gã nói tiếp: “Thừa dịp đám ngu xuẩn kia chiến đấu thay chúng ta, chúng ta phải nắm chặt cơ hội, tìm cách thoát khỏi đây. Chứ nếu không, việc chúng ta ở lại đi sau cùng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng cả 9 người cùng lên cho rồi.”
Nói xong, Hồ Cao Việt quét nhìn bọn họ từ trên cao, “Muốn lên thì đi theo tao, không muốn lên… Thì cứ ở đây chờ chết đi!”
Đã nói đến mức này, bốn người đều tập trung nín thở, cẩn thận từng li từng tí bước lên. Mập mạp đi sau cùng, tầm mắt không ngừng nhìn ra sau, dường như chuẩn bị chỉ cần gió thổi cỏ lay liền quay người chạy trốn ngay lập tức.
“Lộp cộp lộp cộp.” Trên hành lang truyền đến tiếng động rất nhỏ, như có người đang kéo một chiếc va-li, chậm rãi bước xuống lầu.
Hồ Cao Việt vội vàng dừng bước, ra hiệu cho những người phía sau im lặng. Đám người sau lưng gã đứng lại, không dám thở mạnh.
Đã đến mức này, dù sống hay chết cũng phải tìm được sự thật, Hồ Cao Việt quyết tâm, dán người lên cây cột từ từ thò đầu ra.
Nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy, mắt gã trợn tròn, sợ đến vỡ mật.
Cục Cục Tác đang nắm chân phải của một người, kéo tên đó xuống từng bậc cầu thang. Tiếng vang mới nãy chính là chính là tiếng hộp sọ đập vào nền cẩm thạch, phát ra âm thanh cộp cộp cộp.
Hồ Cao Việt hoảng sợ mắt trợn tròn, người bị con gà kéo đi không ai khác chính là cái tên ốm nhách đi sau cùng. Vốn trên người tên này đã không có bao nhiêu thịt, hiện tại quần áo tán loạn, máu me dính khắp người, hai con mắt đen ngòm lồi ra ngoài như hai con ốc, thậm chí khóe mắt như muốn rách ra.
Bộ dạng chết không nhắm mắt.
Lúc nhìn thấy đám người Hồ Cao Việt, Cục Cục Tác cũng lắp bắp kinh hãi, bộ dạng như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị phát hiện. Nó buông thõng cánh, đùi của con mồi rơi cái bộp xuống đất. Cục Cục Tác bày ra vẻ mặt vô tội gãi gãi ót. Lúc nó đang muốn nói chuyện lại bị tiếng ho khan vô cùng suy yếu cắt ngang.
Tên quỷ bệnh kia vẫn chưa chết, hắn vô lực vươn tay phải về phía Hồ Cao Việt, gương mặt nhăn nhó nói: “Cứu… Cứu tôi…”
Giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác đau nhức. Nói xong, hắn ho dữ dội, như thể một câu nói kia đã dùng hết sức lực của hắn.
“A!!!” Mập mạp hoảng sợ la lên, trượt chân lăn xuống cầu thang như một trái banh da.
Sự sợ hãi như ngòi nổ vừa được châm lửa, chuyện xảy ra tiếp theo không thể tránh khỏi. Hai người còn lại sau lưng Hồ Cao Việt cũng bắt đầu anh đẩy tôi xô, chen nhau chạy xuống cầu thang.
Nháy mắt, trên cầu thang chỉ còn lại một mình Hồ Cao Việt.
“ĐM.” Hồ Cao Việt chửi thầm. Rút kinh nghiệm từ tên Đông Bắc để râu quai nón, hẳn là thứ sinh vật kỳ quái này chỉ đánh người trong tình huống đặc biệt. Tám chín phần mười là cái tên quỷ bệnh này đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó mới bị sinh vật kia đánh thành như vậy.
Nhưng hiện tại, ba tên kia hoảng sợ chạy trốn, bỏ lại một mình gã đối mặt với sinh vật này. Nhất thời, Hồ Cao Việt bắt đầu cảm thấy bất an, nếu không cẩn thận rất có thể con gà kia sẽ tiếp tục đánh người.
Hồ Cao Việt rùng mình, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Gã không dám nhìn thẳng con mắt màu đỏ cam của Cục Cục Tác, chỉ có thể lùi về sau từng bước một. Lúc đến góc quẹo, rốt cuộc gã cũng không nhịn nổi nữa mà co giò bỏ chạy.
Sau khi bốn người kia bỏ chạy không lâu, tên quỷ bệnh nằm dài trên mặt đất đột nhiên bò dậy, hoàn toàn bình thường không hề chật vật như lúc nãy. Hắn sửa sang lại mái tóc rối nùi rồi mới ngửa mặt lên nói: “Cám ơn nhé, quý ngài Cục Cục Tác.”
Người này chính là Du Châu.
Cục Cục Tác nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Du Châu mỉm cười không nói gì. Từ khi đám người Lê Tình đi lêи đỉиɦ ống khói an toàn, hắn bắt đầu nảy sinh ý tưởng. Đây là cửa dành cho tân thủ, mà Cục Cục Tác là hướng dẫn viên cho tân thủ. Nó từng nói, nếu có thắc mắc thì chỉ cần gọi nó một tiếng, nó sẽ lập tức đến ngay cũng không phải nói suông. Nếu đã vậy, hắn cũng nên “chỉnh” tên ria mép kia, một-chút.
Nghĩ xong kế hoạch, đầu tiên Du Châu đập vỡ một chiếc đèn treo trên tường để đoạn cầu thang càng thêm lờ mờ, tiếp đó hắn lẳng lặng chờ bốn người dưới lầu đi đến.
May là bốn người kia không để hắn chờ lâu, rất nhanh sau đó tiếng bước chân của bọn họ đã vang lên trên cầu thang. Lúc này Du Châu dùng miểng thủy tinh của chiếc đèn bị đập vỡ, rạch lên ngón tay và quần áo của mình để vết thương trông như thật, tiếp đó hắn gào lên thu hút sự chú ý của người dưới lầu rồi gập khuỷu tay liên tục thúc lên gạch đá, mô phỏng tiếng cơ thể bị kéo lê.
Đợi đến khi tiếng bước chân của những người dưới lầu ngày càng gần, Du Châu thì thầm trong bóng tối: “Quý ngài Cục Cục Tác, tôi có vài câu hỏi muốn nhờ ngài giải đáp.”
Trong nháy mắt, một con gà trống to bự xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Không đợi nó mở miệng, Du Châu đánh đòn phủ đầu, hắn nói: “Phiền ngài nhìn giúp tôi xem dưới lầu có những ai?”
Cục Cục Tác vô thức quay xuống nhìn cầu thang, Du Châu thừa dịp này điều chỉnh vị trí. Hắn nằm sấp xuống bậc thang sau lưng Cục Cục Tác, giơ chân trái lên giữa không trung giấu phía sau lớp lông cánh dày đặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, bốn người ria mép vừa thò đầu ra nhìn thấy cảnh này, lập tức cho rằng Cục Cục Tác kéo chân phải của hắn, cộng thêm tiếng gào thét ban đầu, bọn họ tự nhiên bổ não ra cảnh Cục Cục Tác kéo hắn như kéo bao tải đi xuống lầu.
Tất cả y như trong tính toán của hắn, ba người kinh hãi bỏ chạy như điên nhưng ria mép lại không rời đi khiến hắn hơi giật mình, suýt nữa hắn tưởng kế hoạch thất bại. Nhưng may là, rốt cuộc ria mép vẫn sợ hãi, nhanh chóng chạy đi.
Du Châu thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thử diễn tập cảnh này trong đầu nhiều lần. Nếu Cục Cục Tác không đến, vậy hắn cứ thế nằm xuống, giả bộ hôn mê. Nếu đang diễn giữa chừng mà bị vạch trần, hắn chỉ cần núp sau lưng Cục Cục Tác, chắc chắn bốn người kia không dám bắt hắn đâu nhỉ?
Thứ duy nhất cần lo lắng chính là sinh vật kỳ quái nhìn giống con gà này. Hắn mượn nó diễn kịch, không biết sinh vật này sẽ nghĩ thế nào, liệu có đột ngột trở mặt rồi quật bay hắn hay không.
Nhưng mà, Cục Cục Tác bị người ta “cáo mượn oai hùm” không có phản ứng gì quá lớn, con mắt màu đỏ cam của nó lạnh lùng nhìn Du Châu chằm chằm, không vui không buồn nhưng lại quái dị khiến đối phương lạnh run, thật lâu sau nó mới mở miệng: “Còn chuyện gì nữa không?”
Du Châu nhẹ nhàng lùi một bước, cẩn thận hỏi, “Quả thật tôi có vài vấn đề muốn hỏi ngài.”
Cục Cục Tác quan sát hắn từ trên xuống dưới, như nhìn một món đồ chơi mới lạ: “Thật kỳ lạ, tôi từng gặp một đám người chơi thích tới thì tới muốn đi thì đi, không nói lời nào, có nhóm hoảng hốt chạy trốn, có nhóm thì dũng cảm đi tiếp. Nhưng tôi chưa từng thấy ai một thân một mình đặt câu hỏi với tôi.”
Lúc này Du Châu mới yên tâm nói: “Không đâu, tôi cảm thấy ngài Cục Cục Tác rất thân thiện.”
Cục Cục Tác quơ cánh gà bịt miệng mình, nở nụ cười damdang, “Đúng thế đúng thế, tôi đã nghe kể về người Trái Đất mấy người, một nửa thích gà nhỏ, một nửa thích “gà lớn”.”
*Gà lớn = đại điểu = JJ = con kiu.
“Ngài Cục Cục Tác thật hài hước.” Du Châu cười qua loa, “Hay là chúng ta trở lại vấn đề chính nhé, câu hỏi đầu tiên của tôi là, Công Ước Mười Chiều là gì?”
Cục Cục Tác nghe xong, lập tức bày ra tư thế “Kim kê độc lập”, dường như đã quá quen với câu hỏi này: “Công Ước Mười Chiều, nơi có vô số bảo vật rượu ngon, gà rán, Hamburger ăn không hết. Chỉ cần mọi người hoàn thành thử thách, cuộc sống đỉnh cao không còn là giấc mộng, cục cục tác.”
*Tư thế Kim kê độc lập.
Du Châu nhíu mày: “Ngài có thể giải thích cụ thể hơn một chút không? Ví dụ như người tổ chức công ước là ai, mục đích là gì, thử thách ra sao, phần thưởng gồm những gì vân vân…”
Dường như Cục Cục Tác rất không hài lòng với việc Du Châu phớt lờ tư thế của nó, Cục Cục Tác cộc cằn nói: “Cụ thể thế nào, mời người chơi tự tìm, cục cục tác.”
Du Châu hơi thất vọng, “Câu hỏi thứ hai, nếu đã có “tân thủ” tức là trò chơi sẽ còn màn tiếp theo. Vậy xin hỏi ngài Cục Cục Tác, có cách nào để rời khỏi trò chơi không?”
“Chuyện này ấy hả.” Cục Cục Tác dừng một lúc, hai mắt đảo một vòng: “Mời người chơi tự tìm, cục cục tác.”
Nghe thấy Cục Cục Tác tạm ngừng trong giây lát, Du Châu nhanh chóng nhận ra. Có lẽ vẫn có cách rời khỏi trò chơi này.
Hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó hỏi câu thứ ba, “Câu hỏi thứ ba, tiêu chuẩn chọn người của công ước là gì? Trên thế giới có rất nhiều người, tại sao lại chọn một tên bệnh sắp chết như tôi?”
“Há.” Cục Cục Tác mỉm cười kỳ quái, sau đó chậm rãi nói với giọng điệu quỷ dị.
“Vì cậu, đã tham gia bữa tiệc của người từ thiện.”