Chương 5: Cứ chạy là xong việc (3)

Có lẽ, hắn với ria mép lầu dưới là cùng một kiểu người. Du Châu mỉm cười bất đắc dĩ, mà Lê Tình cũng mơ hồ cảm giác được điểm này nên mới phòng bị hắn. Nhưng bây giờ, người phụ nữ nhạy cảm này bị lý do thoái thác của hắn quấy nhiễu tâm trí, cô gõ ngón tay lên lớp đá cẩm thạch, suy nghĩ lý do của Du Châu.

Du Châu không cho cô thời gian sắp xếp mạch suy nghĩ: “Quãng đường còn lại, tôi định tự đi một mình.”

“Cậu nói gì?” Lê Tình kinh ngạc ngẩng đầu.

Du Châu: “Để mọi người dìu tôi suốt một đoạn đường thế này thật không hay lắm, hiện tại chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua. Còn hơn 200m, năm tiếng, cho dù bò tôi cũng có thể tự mình leo lêи đỉиɦ.”

“Nói vậy là cậu không định đi chung với chúng tôi nữa sao? Tại sao vậy?” Lục Manh cũng rất kinh ngạc.

“Cậu ngại à? Yên tâm, mặc dù chú đây đã hơn 40 nhưng chút sức này chẳng tính là gì.” Mã Quốc Minh cũng lo lắng nói.

“Không, không phải vì chuyện đó.” Du Châu cười qua loa, sau đó vươn mười ngón tay thon dài, từ từ mở nút thắt trên áo ngủ để lộ ra cơ thể gầy gò, từng chiếc xương sườn nổi rõ trên l*иg ngực. Chợt, một mảnh đỏ chói hiện ra khiến người ta giật mình.

“Á!” Lục Manh và Kiều Thi Vũ hoảng sợ thét lên.

“Đừng sợ, không phải máu của tôi.” Du Châu lật ngược áo ngủ, để lộ mặt dính máu ra ngoài.

“Đây là… Máu của râu quai nón? Lúc nãy cậu tới gần ông ta là vì muốn lấy máu trét lên người mình?” Lê Tình quét mắt dò xét cả người Du Châu từ trên xuống dưới, dường như đang nghi ngờ tại sao hắn làm thế.

“Tôi ấy mà, không thích lợi dụng người khác, nhưng cũng không thích người khác lợi dụng mình.” Du Châu mỉm cười, “Mọi người nói xem, nếu tôi mặc thế này nằm trên đất cầu cứu, bốn người phía dưới đi lên nhìn thấy sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu tôi nói với bọn họ cầu thang này có quỷ có khả năng lặng lẽ nhập vào người khác, trong chúng ta có một người bị thay thế, sau đó trốn ở một góc bí mật nào đó rồi ra tay với tôi, bọn họ sẽ làm gì?”

“Cậu…” Lục Manh và Mã Quốc Minh bị hắn dọa sợ, nói không ra lời.

“Cậu điên rồi à?!” Chỉ có Lê Tình quát lớn, “Cậu có nghĩ tới chuyện nếu như bị phát hiện, cậu sẽ có kết cục như thế nào không!”

“Chỉ cần ngay chỗ này,” Cô tức giận vươn ngón trỏ chọc mạnh hai cái lên ngực Du Châu, “Bị đạp cho một cú, để xem cậu còn thở được không!”

“Đúng thế, việc này quá mạo hiểm.” Lục Manh lo lắng nói.

Mã Quốc Minh cũng lo lắng khuyên nhủ: “Tiểu Tiêu à, có đôi khi làm người mà phải chịu thiệt thì vẫn nên chịu thiệt thì hơn, đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Hơn nữa, suốt đoạn đường này chúng ta đều bình an, bọn họ cũng không lợi dụng được chúng ta.”

“Chị Lê, chú Mã, mọi người cứ yên tâm, tự tôi có cách.” Du Châu đã tính trước, hắn sửa sang lại quần áo sau đó vò tóc cho xù lên. Làm xong mọi chuyện, hắn cúi người thì thầm một câu vào tai Kiều Thi Vũ. Bé gái hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, Du Châu hài lòng xoa đầu bé, duỗi ngón út ra, nói: “Ngoéo tay nào, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

“Vâng.” Bé gái nặng nề gật đầu.

Làm xong những việc này, Du Châu chớp chớp mắt nhìn những người còn lại, tìm vị trí nằm xuống. Lục Manh và Mã Quốc Minh muốn khuyên nhưng bị Du Châu lắc đầu chặn lại.

“Được rồi, có vài người thích tìm đường chết, mọi người không cần cản cậu ta đâu.” Lê Tình nghiêng đầu sang một bên, nhìn cũng không nhìn hắn, thẳng thừng bỏ đi. Cặp chân nhỏ mang số 36 kia cho dù không mang giày cao gót vẫn giẫm ra tiếng cộp cộp cộp trên bậc thang.

“Thượng lộ bình an.” Du Châu nói.

“Cậu bảo trọng.” Ba người còn lại thấy hắn quyết tâm như vậy cũng không khuyên nhủ nữa, xoay người đuổi theo bước chân Lê Tình.

Tiếng bước chân dần đi xa, hành lang dần dần yên tĩnh trở lại, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Du Châu.

Cầu thang làm bằng đá cẩm thạch rất lạnh, phiến gạch đá góc cạnh rõ ràng khiến đáy lòng hắn hơi hoảng. Du Châu thở dài, hắn ngồi dậy, quả nhiên người làm chuyện xấu trước sau gì cũng gặp báo ứng.

Trong suy nghĩ của hắn, bình thường, đối với loại cầu thang hướng lên trên thế này, tất nhiên sẽ có cơ quan bí mật nào đó được ẩn giấu, đồng thời cạm bẫy sẽ chuyển từ dễ sang khó. Nhưng đã đi một đoạn xa như vậy, đừng nói là cạm bẫy, ngay cả biến cố nho nhỏ cũng không phát sinh.

Như vậy, dựa theo suy đoán của hắn, khả năng lớn nhất chính là: Đi gần đến điểm cuối cùng, đòn chí mạng mới xuất hiện để đào thải phần lớn người chơi không kịp chuẩn bị.

Hắn không thể tiếp tục đi về phía trước, Du Châu lặng lẽ thay áo lại như cũ, giấu vệt máu khô sau lớp sợi tổng hợp dày đặc. Mới nãy hắn đã trả lại viên kẹo bạc hà hình tròn cho bé gái, hắn nhét vào tay bé đồng thời dặn nó, nếu an toàn lên đến đỉnh ống khói thì dùng móng tay khắc chữ “Nhất” lên viên kẹo sau đó vứt xuống dưới, còn nếu gặp phiền phức nho nhỏ thì khắc chữ “Nhị”, còn nếu gặp nguy hiểm thì không cần khắc mà lập tức vứt viên kẹo xuống dưới. Lực hút trái đất sẽ khiến viên kẹo nhỏ không đáng chú ý này rơi xuống bên cạnh hắn.

Mang theo những gì hắn muốn biết.

Có lẽ Lê Tình sẽ nghĩ rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã trao đổi tin tức gì, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô ép hỏi một đứa con nít 10 tuổi. Không chỉ thế, cô cũng sẽ ngăn hai người Mã Quốc Minh và Lục Manh có ý định dò hỏi.

Trong bóng tối không người, Du Châu lặng lẽ nở nụ cười như một đóa hoa anh túc chứa đầy độc tố. Trả thù, tại sao hắn muốn trả thù, vì hắn và tên ria mép giống nhau.

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu sáng dọc đường đi. Ở đây không có gió, cũng không có tiếng côn trùng, tựa như tất cả âm thanh trên thế giới bị nó nuốt chửng. Du Châu có cảm giác chỉ còn lại một mình hắn giữa trời đất bao la rộng lớn. Trên bức tường, hình vẽ một người đàn ông đang đăm chiêu suy nghĩ, không vui không buồn, nhìn hắn chằm chằm.

Cô độc, băn khoăn, sợ hãi, như một con ruồi nhìn thấy thịt thối, ùa lên.

Nhưng Du Châu chỉ cười, người hành tẩu trong đêm sẽ không bao giờ e sợ bóng tối.

Hắn nhìn thẳng vào bức tranh trên tường, thầm miêu tả hình bóng của người đàn ông quái dị kia. Thật ra hắn còn phát hiện một việc nữa liên quan tới những bức vẽ nguệch ngoạc này nhưng không nói ra, đó chính là đột biến. Kích thước của những bức tranh trên tường càng lúc càng lớn. Có hai điểm xảy ra đột biến lớn nhất, một là khoảng 100m tính từ dưới lên, hai là 800m cũng tính từ dưới lên. Mà đồng thời ở hai nơi này, hình vẽ cũng đột nhiên trở nên thưa thớt.

Đây chỉ là trùng hợp hay đang ám chỉ thứ gì đó? Du Châu rơi vào trầm tư.

Cộc – cộc – cộc.

Tiếng vật nhỏ rơi xuống càng lúc càng gần, trong trẻo mà nhẹ nhàng, như một khúc violin du dương vang lên trong lòng Du Châu.

Đến rồi.

Du Châu ngóc đầu lên, mới nãy hắn vẫn luôn đếm nhịp tim của mình, 1675 lần. Nhịp đập trong trái tim hắn vẫn luôn ổn định, khoảng 88 lần một phút, tính toán một hồi, hắn đã đợi viên kẹo này chưa tới 20 phút.

Tiếng vật nhỏ rơi xuống ngày càng gần, trong nháy mắt, một vật nhỏ hình cầu trong suốt xuất hiện ngay góc cua. Du Châu ngồi xổm xuống chặn vật nhỏ đang nhảy nhót bằng cả cơ thể, sau đó đưa tay phủ lên nó.

Cảm giác được viên kẹo trong lòng bàn tay, trái tim hắn suýt ngừng đập vì hồi hộp. Du Châu nín thở, nhẹ nhàng lật nó lên.

“Nhất.”

Du Châu chà xát chữ “Nhất” được khắc trên viên kẹo, sau khi xác định chỉ có một chữ, hắn hơi ngạc nhiên. Nói vậy, đoạn đường phía trước không có cạm bẫy, cũng không có mai phục, một đường thênh thang.

Nhưng chuyện này không hợp lý. Nhọc công đưa bọn họ đến đây, trói buộc bọn họ ở chỗ này chơi một trò chơi ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể qua cửa. Tại sao phải lằng nhằng như thế? Bọn họ muốn gì?

Du Châu ngồi xuống tựa lưng vào chân tường, đầu ngón tay gõ theo quy luật lên bậc cầu thang. Thời gian trôi qua chỉ trong một hơi thở, hắn cười khẩy, xem ra đây đúng là trò chơi dành cho tân thủ thật rồi.

Nếu đã vậy, hắn không ngại để trò chơi thú vị hơn một chút.