Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước

Chương 4: Cứ chạy là xong việc (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gương mặt nữ ngân hàng lộ vẻ tươi cười, hòa tan vẻ lạnh lùng sắc bén, “Được, vậy chúng ta đi.”

“Trước cứ chờ chút đã. Tôi đi xem tình hình của râu quai nón.” Du Châu nói rồi quay trở lại căn phòng lúc trước. Hắn ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của râu quai nón. Tuy rất yếu nhưng hắn xác định ông ta vẫn chưa chết, “Người này chưa chết, nên xử lý thế nào?”

“Còn có thể làm gì? Chúng tôi cõng ông ta không nổi.” Nữ ngân hàng nhíu mày.

“Vậy đi thôi.” Du Châu không nói gì.

Nữ ngân hàng nhìn hắn đầy kỳ quái, cũng không nói gì thêm. Cô quay sang bốn tên vô lại, nói một câu “Hi vọng các người nói được làm được”, sau đó đi lên cầu thang.

Bậc thang dùng đá cẩm thạch màu xám khói để ốp, uốn lượn đi lên, mỗi một bậc thang đều nhìn không ra sự khác biệt. Sau khi đi thật lâu, nếu không nhờ một đống hình vẽ rối nùi xấu xí, Du Châu chắc chắn hoài nghi có phải bọn họ lạc vào một mê cung vô tận hay không.

10m, 20m, 100m, Du Châu thầm đếm trong lòng, ước lượng đoạn đường bọn họ đã đi. Nguy cơ trong dự đoán không xuất hiện, một đường thuận lợi, ngay cả Du Châu cũng không dám tin.

Người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ cũng thở phào nhẹ nhõm, “Tôi thấy hình như ở đây không có cạm bẫy.”

Nữ ngân hàng đi đầu tiên nhỏ giọng quát: “Không được khinh thường.”

Người đàn ông trung niên lập tức ngậm miệng, quan sát bốn phía xung quanh như lâm đại địch.

“Có thể dìu tôi một đoạn không?” Du Châu ho khan, cơ thể hắn vốn hư nhược, chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi đã không chống đỡ nổi.

Người đàn ông trung niên nhìn cơ thể gầy gò của Du Châu, hơi do dự.

“Tôi bị chứng kén ăn.” Du Châu nhìn ra lo lắng trong lòng ông ta, bình tĩnh giải thích, “Không phải bệnh truyền nhiễm.”

“Tôi không, tôi không…” Người đàn ông trung niên bị nhìn thấu tâm tư, ông ta ngượng ngùng muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào, xấu hổ mặt đỏ bừng.

“Tôi biết chú sợ làm tôi bị thương, dù sao toàn thân trên dưới của tôi cũng không có bao nhiêu thịt.” Du Châu cười cười, vươn một tay ra khoác lên vai người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn Du Châu đầy cảm kích, thuận thế ôm lấy hông của hắn. Áp lực trên người Du Châu giảm đi rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đến lúc này, từ một đoàn người xếp thành một hàng biến thành giúp đỡ lẫn nhau, không chỉ có thể thoát khỏi nguy hiểm mà còn để người đàn ông trung niên tình nguyện dìu hắn lên lầu.

Đi thêm tầm 50m, ngoại trừ nữ ngân hàng, rõ ràng những người còn lại đều chịu không nổi.

“Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp.” Nữ ngân hàng quyết đoán nói.

Người đàn ông trung niên gánh trọng lượng của cả hai người vốn đã mệt đến không thở nổi, nhưng ngại không mở miệng vì mình là một người đàn ông. Giờ nghe thấy câu nói này giống như được đại xá, đặt mông ngồi trên bậc cầu thang, “Cầu thang này làm đầu tôi choáng hết cả lên.”

Ông ta nghỉ ngơi chừng vài phút, vừa hồi phục chút thể lực thì bệnh nghề nghiệp tái phát, hai cánh môi không khống chế được liên tục đóng mở, “Tôi tên Mã Quốc Minh, làm nghề bán bảo hiểm nhân thọ. Cùng chung hoạn nạn, hay mọi người kết bạn với nhau đi!”

“Tôi tên Lục Manh, là y tá.” Tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh ông ta, ôm lấy bé gái ngoan hiền vào lòng.

“Con tên Kiều Thi Vũ, năm nay học lớp bốn.” Bé gái lễ phép trả lời sau đó đưa một viên kẹo bạc hà cho Du Châu, ngây thơ cười nói: “Anh ơi, nhìn anh gầy như thế, nên ăn nhiều một chút.”

Du Châu nhận kẹo, như có điều suy nghĩ nói cám ơn.

“Lê Tình.” Nữ ngân hàng chỉ phun ra hai chữ, không nói nhiều.

“Còn cậu trai này, cậu tên gì?” Người đàn ông trung niên hỏi.

Du Châu dời ánh mắt đang nhìn mấy hình vẽ xấu xí, hắn phẩy tay nói: “Tiêu Văn Vũ, còn đang học đại học, tôi vừa chia tay với bạn gái. Vì nhất thời không suy nghĩ thấu đáo nên mới biến thành cái dạng này.”

“Thanh niên các cậu thật là, suy nghĩ quá ngây thơ. Chờ ra xã hội rồi bị hiện thực nhào nặn qua, chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tìm đến cái chết.” Mã Quốc Minh trịnh trọng nghiêm túc* nói.

*Nguyên văn là 语重心长/ngữ trọng tâm trường: Trịnh trọng nghiêm túc, chân thành.

“Vâng, chú Mã nói rất đúng.” Du Châu cười nói, ánh mắt hắn sáng tỏ khiến người đối diện cảm nhận được sự chân thành bên trong.

Mã Quốc Minh rất hưởng thụ cảm giác này, muốn nói thêm gì đó thì bị Lê Tình ngắt lời, “Nếu không muốn nghỉ ngơi, còn có thời gian tán dóc như thế, chi bằng chúng ta đi tiếp thôi.”

Nói xong cô đứng lên, sửa sang đồng phục, chuẩn bị xuất phát.

Sắc mặt Mã Quốc Minh hơi xìu xuống, nhận mệnh dìu Du Châu đi theo.

Mọi người nơm nớp lo sợ, vừa đi vừa nghỉ, ngừng một chút rồi đi. Trong lúc đó, tuy Du Châu được Mã Quốc Minh dìu đi nhưng vẫn không chịu được vận động ở cường độ cao. Du Châu mệt mỏi ngồi phịch trên thềm đá. Cuối cùng gần như được hai người Lê Tình và Mã Quốc Minh lôi kéo, nhấc lên.

May là đi suốt 45 phút không có chuyện gì xảy ra.

“Có phải chúng ta lo lắng thái quá rồi không? Hay nơi này thật sự không có cạm bẫy.” Lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lần nữa, Mã Quốc Minh thở hổn hển nói. Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành cộng thêm căng thẳng khiến thể lực ông ta gần như khô kiệt.

“Hình vẽ càng lúc càng lớn, cũng thưa dần.” Trên trán Lê Tình cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cô không giống Mã Quốc Minh ngã ngồi trên cầu thang mà nghiêm túc nhìn hình vẽ xấu xí trên cột.

Trên tường vẽ một nhân vật cao tầm 2m, hai mắt híp lại như hai sợi chỉ, chiếc miệng rộng dài như mái vòm đặt ngang nửa khuôn mặt, bộ dạng như vừa cười vừa giận không rõ ràng, tỉ lệ phần đầu và thân chia ra 1:1 như trái bí đao, trông có hơi buồn cười.

“Đúng thế, mới nãy hình vẽ bên dưới còn lít nha lít nhít, vừa nhìn một chút đã nhức cả đầu.” Mã Quốc Minh đi đến bên cạnh cô.

Lục Manh cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng nhiều tới nỗi làm tôi sợ nổi hết da gà.”

Lê Tình quay đầu hỏi Du Châu: “Còn cậu cảm thấy thế nào? Mới nãy lúc đi lên, tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mấy hình vẽ xấu xí này, cậu có nhận xét gì không?”

Du Châu trầm ngâm một lát mới nói: “Ngoại trừ những gì chị Lê nói, tôi còn phát hiện, tỉ lệ sinh vật xuất hiện ngày càng nhiều, ví dụ như sinh vật nhìn giống quả bí lùn này.”

Du Châu chỉ hình vẽ trên tường, nói, “Trong đám hình vẽ nguệch ngoạc lít nha lít nhít trên ống khói, tôi chỉ tìm được một loài có ngoại hình tương tự thứ này. Trong lúc chúng ta không ngừng đi lên, cũng chính là khoảng giữa ống khói, tôi đã gặp nó không dưới 4 lần.

Mà ứng với nó là tỉ lệ xuất hiện của một vài sinh vật càng lúc càng giảm, ví dụ như con người. Có phải lâu lắm rồi mọi người không nhìn thấy hình vẽ con người không?”

Lê Tình nhướn mày, dường như cô không chú ý điểm này. Cô nhắm mắt nhớ lại, thật lâu sau mới gật đầu, “Chính xác, dưới đáy ống khói còn nhìn thấy qua vài lần, nhưng khoảng nửa đường thì không gặp nữa.”

Bé gái Kiều Thi Vũ nói đầy ngưỡng mộ: “Anh Văn Vũ thật lợi hại, Thi Vũ không giỏi như anh, một đoạn văn ngắn ngủn cũng không nhớ nổi.”

“Hồi bé anh từng được huấn luyện trí nhớ đặc biệt. Thi Vũ cố gắng học tập rồi từ từ cũng sẽ giống anh thôi.” Du Châu cười nhéo gương mặt của bé gái. Từ nhỏ, trí nhớ của hắn đã xuất sắc hơn người bình thường, sau này được huấn luyện đặc biệt, hiệu quả lại càng rõ rệt hơn.

“Không chỉ trí nhớ, phần nhiều là nhờ năng lực quan sát.” Trong mắt Lê Tình lóe lên sự thăm dò và cảnh giác, dường như cô muốn hỏi cái gì nhưng muốn nói lại thôi.

“Chị Lê có gì muốn nói xin cứ nói thẳng.” Du Châu khéo hiểu lòng người, nói.

“Đúng đúng, mọi người xem như cùng chung hoạn nạn, có gì mà ngại chứ.” Người đàn ông trung niên giả lả nói.

Lục Manh và bé gái cũng hùa theo.

Lê Tình cũng bình tĩnh lại, cô dò xét hỏi: “Được, vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu muốn đi lên đây cùng với chúng tôi?”

“À… Tôi cứ tưởng chị sẽ hỏi mấy vấn đề riêng tư khó mở miệng chứ.” Du Châu cười khẽ: “Thật ra, lý do rất đơn giản. Đầu tiên, hai căn phòng bên dưới không có lối ra nào khác, thêm nữa nhiệm vụ nói chúng ta phải rời đi, vậy lối ra chắc chắn nằm trên đỉnh ống khói.

Tiếp theo là tính nguy hiểm của vấn đề. Tất cả mọi người đều sợ gặp nguy hiểm nên sẽ không muốn là người đầu tiên đi lên ống khói, nhưng thật ra, bên dưới ống khói chưa chắc không nguy hiểm. Tên của nhiệm vụ là Cứ Chạy Là Xong Việc, kết hợp với việc Cục Cục Tác vẫn luôn nhắc tới chuyện mình là hướng dẫn viên cho tân thủ, cộng với yếu tố trò chơi, mọi người nghĩ tới điều gì?”

Lê Tình nhíu mày, ba người còn lại thì mờ mịt lắc đầu.

Du Châu: “Đại diện cho kiểu trò chơi chạy trốn như thế này thường là Escape-game, nguy hiểm của trò chơi này thường đến từ phía sau.”

Cả bốn người bỗng ngộ ra.

“Cho nên nguy hiểm đến từ hướng nào còn tùy vào vận may, nếu đã vậy, đi hay ở cũng không khác nhau mấy. Huống hồ, trò chơi này còn tính thời gian, người đi trước có thể chiếm được quyền chủ động, hoặc nhiều hoặc ít.

Còn nữa, cho dù gặp nguy hiểm thật thì chúng ta vẫn có thể lui về điểm an toàn, chờ đám người thích chiếm lợi kia đánh nhau trước. Nếu không đánh nhau, chắc chắn chúng ta sẽ bị đoàn diệt, như thế, theo tôi nghĩ những người dưới ống khói cũng không qua được. Cuối cùng, nếu là trò chơi, tất nhiên sẽ có thắng bại, giao mạng mình cho người khác nắm giữ, không phải phong cách của tôi.”

Mã Quốc Minh nghe hắn thao thao bất tuyệt nói xong, gương mặt ông ta nghệch ra. Ông ta không ngờ quyết định đi trước lên ống khói lại có nhiều nguyên do như vậy, nhưng vì không muốn mất hình tượng trước mặt người trẻ tuổi, ông ta đánh liều hùa theo: “Ừ, suy nghĩ của cậu không khác tôi là mấy.”

Nhưng Lục Manh hoàn toàn không bị áp lực tâm lý, sùng bái nói: “Hóa ra là thế, tôi không nghĩ sâu xa như vậy được.”

Du Châu cười không nói gì. Hắn bày ra ngoài ba phần thật bảy phần giả, nhìn qua rất có lý nhưng nếu nghĩ lại tỉ mỉ, đại đa số đều là phi logic, khó mà chắc chắn được. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì một nguyên do khác — tìm đồng đội thích hợp.

Ngay lúc nhiệm vụ được công bố, Du Châu đã biết, với thân thể của mình, hắn tuyệt đối không thể tự mình bò lêи đỉиɦ ống khói, vì biết rõ nên hắn không còn lựa chọn nào khác. Bên dưới ống khói có ria mép cầm đầu một đám người, đã không ngáng chân hắn là hắn cảm tạ trời đất lắm rồi. Muốn bọn họ giúp đỡ ấy à, chuyện viễn vông! Mà bên phía Lê Tình, do trước đó không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ thuộc phe lương thiện.

Chỉ có đi theo Lê Tình mới có chút hi vọng sống sót. Du Châu vô thức vuốt ve mặt dây chuyền Bạch Đinh Hương trước ngực, dường như đang nhớ tới lời hứa ngày đó, ánh mắt cũng trở nên kiên định.

Hắn nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể chết ở nơi này!
« Chương TrướcChương Tiếp »