Lưu Đại Hà đưa Du Châu về nhà, sau khi cậu ta uống một ly trà liền rời đi.
Du Châu rửa mặt sơ qua rồi ngã phịch xuống giường, quả thật hắn mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí lại hưng phấn dị thường.
Ngày họp lớp hôm nay thật sự quá bất thường. Đầu tiên là cách mời, bình thường bạn bè với nhau, chỉ cần dùng QQ hoặc WeChat hô một tiếng là được, cần gì phải dùng thư mời chi cho rườm rà.
Thêm nữa là người mời giấu mặt, người này giả mạo tên người khác để mời 13 bạn học cũ tham gia nhưng lại không tự mình hiện thân, quả là kỳ quái. Đặc biệt là kiểu người thích đùa giỡn như Chu Song Lâm, nếu cậu ta thật sự lừa mọi người, tất nhiên sẽ tự động ra mặt để gặt hái thành quả thắng lợi, đùa cợt mọi người một phen, nhưng cậu ta không xuất hiện.
Việc cuối cùng, cũng là việc khiến người ta khó giải thích nhất. Tại sao người mời lại mời cả Tiêu Hà Sầu? Trong phòng có 13 người, hết 12 người là lớp 5 khóa 13, chỉ mỗi cậu ta là lớp 12 khóa 13.
Chẳng lẽ vì chuyện năm xưa? Có người nào đó muốn đòi lại công bằng cho Tiêu Hà Sầu? Du Châu trầm ngâm một lúc, sau đó nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, ngay cả nhân vật chính còn lại cũng không mời tới, vở kịch này quá nhàm chán.
Trừ việc đó ra, còn một số việc nhỏ kỳ quái không đáng kể, ví dụ như lịch sử cuộc gọi biến mất một cách khó hiểu. Không chỉ Bao Á Nam, hẳn là Tiêu Văn Vũ cũng gặp tình huống tương tự. Hơn nữa, thông qua việc đối phương nhìn hắn chằm chằm, Du Châu có thể khẳng định 90% người mời Tiêu Văn Vũ là “Du Châu”, mà hắn thì chưa từng đổi số điện thoại.
Từng việc đáng ngờ chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp tạo thành một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng có lẽ địa điểm tổ chức mới là nơi kỳ quái nhất. Du Châu cầm lấy tấm thiệp mời màu tím sờ lên từng hàng chữ như có điều suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
“Cục cục tác, rốt cuộc tên người chơi cuối cùng cũng có mặt, mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng đây là lời mở đầu nên không thể lược bớt. Chào mừng đến với Công Ước Mười Chiều. Xin tự giới thiệu, tôi, hướng dẫn viên dành cho tân thủ, đáng yêu nhất, hiền lành nhất, được nhiều người yêu thích nhất — Cục Cục Tác!”
Du Châu vừa mở mắt ra liền gặp “một con” gà trống không giống bình thường, nói nó là gà thì bất công cho gà quá, nó có đầu gà và cánh nhưng cơ thể lại lớn bằng thân người, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai phối với màu lông sáng rực, y hệt như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Hiện tại, cái cánh của sinh vật gà không phải gà này đang cầm một cái loa màu trắng, gào lên, “Lady and gentleman, mọi người chú ý, mau nhìn tôi này, yes, look at me.”
Hay là đội tóc giả? Du Châu đúng hơi xa, tạm thời không phân biệt được.
“Chỗ này là chỗ nào?? Mày là thứ quái gì??” Một người đàn ông để râu quai nón gào lên, “Là Lộ lão tam phái mày tới đúng không?”
“Anh, anh gà à, xin anh cho tôi về đi, trong nhà tôi trên có già dưới có trẻ, còn phòng vay 30 chưa trả, tôi không có tiền đâu.” Một người đàn ông trung niên có mái tóc bóng nhẫy cũng gào khóc nói.
Có người dẫn đầu, người ở đây bắt đầu vây lại, cậu một câu tôi một câu, chen lấn tranh nhau nói, cầu xin, uy hϊếp, chất vấn sinh vật gà không phải gà kia.
Du Châu đứng bên ngoài đám người, lẳng lặng quan sát từng người một. Đây là một căn phòng bình thường, có một cánh cửa, không có cửa sổ. Trừ hắn ra thì còn 9 người nữa, có vẻ như bọn họ không hiểu tại sao mình bị đưa tới đây. Trong đám người có nam có nữ, có già có trẻ, từ cách ăn nói, may mặc, tuổi tác có thể thấy bọn họ không liên quan gì tới nhau. Ít nhất Du Châu có thể khẳng định mình không quen bất kỳ ai trong số bọn họ.
Bắt cóc, e rằng không đơn giản như vậy. Du Châu nhìn áo ngủ tơ tằm trên người mình, ánh sáng trong mắt hơi tối lại. Người đàn ông để râu quai nón mặc áo khoác da dày, hôm nay nhiệt độ không khí ở thành phố N là 22-28 độ, ngay cả người già trẻ em cũng sẽ không chọn quần áo như thế, đồng thời hắn căn cứ vào dự báo thời tiết cả nước, có lẽ cũng chỉ có người ở khu vực ba tỉnh Đông Bắc vừa bị không khí lạnh tràn vào mới mặc quần áo như thế này.
Còn cô gái tầm 30 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, dưới làn váy cô bị ướt nước, vai phải cũng bị thấm nước một mảng lớn, xem ra là hai người che chung một cây dù, mà bầu trời hôm nay ở thành phố N sáng sủa không mây.
Đồng thời, nước mưa cũng chưa khô, chứng tỏ cô ta mới vừa bị bắt đến đây.
Vậy rốt cuộc, người có năng lực cực mạnh, có thể mang những người đến từ các nơi trên khắp cả nước đến đây trong thời gian ngắn, là ai, mục đích của người đó là gì, định xử lý bọn họ như thế nào?
“Đủ rồi, bọn khốn kiếp này, không được nhổ lông của tôi, có biết thuốc mọc lông Bá Vương mắc lắm không hả!! Cục cục tác!!”
Cục Cục Tác hét lên, quơ cánh về phía người đàn ông để râu quai nón vừa động tay động chân với nó. Nhìn tướng tá của râu quai nón có lẽ nặng cũng phải cỡ 200 cân lại bị nó “quạt” cho bay mấy chục mét, sau đó đập mạnh lên tường. Từng tiếng răng rắc vang lên, có lẽ xương cốt trên người ông ta gãy vụn cả rồi, máu tươi chảy ra thấm đầy đất.
Đám người ồn ào lập tức yên tĩnh lại, không ai dám đến gần râu quai nón kiểm tra xem ông ta còn sống hay chết, bọn họ sợ hãi che miệng lui về sau hai bước.
“Cuối cùng cũng chịu yên, cục cục tác.” Cục Cục Tác ho khụ khụ lấy giọng, chỉnh lại cái nơ đỏ rồi cầm loa lên, tiếp tục gào, “Mặc dù tôi là hướng dẫn viên hiền lành thân thiện nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt đâu nhé, cục cục tác.”
Miệng của con gà đóng mở liên tục làm lộ ra đầu lưỡi màu hồng. Thứ này, là lưỡi thật? Du Châu cau mày, hiện tượng siêu nhiên, lần này phiền toái rồi đây.
“Tốt lắm tốt lắm.” Thấy đám người không dám thở mạnh, Cục Cục Tác thỏa mãn gật đầu, “Lady and gentleman, mọi người chú ý, mau nhìn tôi này, yes, look at me.”
Cục Cục Tác lặp lại lời mở đầu của nó một lần nữa, sau đó mới dõng dạc nói: “Chào mừng đến với Công Ước Mười Chiều, nơi này có vô số rượu ngon tiền bạc châu báu đếm không hết, gà rán Hamburger ăn không xuể. Chỉ cần mọi người hoàn thành thách đấu, cuộc sống giàu sang sẽ không còn là giấc mộng. Tôi, hướng dẫn viên đáng tin cậy nhất của mọi người – quý ngài Cục Cục Tác, bây giờ bắt đầu công bố nội dung của phó bản đầu tiên dành cho tân thủ, mọi người dụi mắt nhìn cho kỹ!”
Cục Cục Tác giương cánh bay một vòng, thấy vẻ mặt dại ra của bọn họ, nó thì thầm nhắc nhở: “Tiếng vỗ tay đâu, nhanh lên coi, cục cục tác.”
Bẹp bẹp bẹp. tiếng vỗ tay cứng nhắc vang lên, Cục Cục Tác thỏa mãn hất đầu lên, “Nhiệm vụ tân thủ của chúng ta là… Cứ Chạy Là Xong Việc, đúng đúng, Cứ Chạy Là Xong Việc.”
Nói xong, một âm thanh dễ nghe truyền vào tai Du Châu.
Keng, thông báo nhiệm vụ.
[Cứ Chạy Là Xong Việc] — Trong vòng 6 tiếng, chạy lêи đỉиɦ ống khói Sarah Pol.
P/S: Đoạn đường dài 1000m, thời gian còn dư lại có thể trở về nhà ngâm bồn tắm nước nóng.
“Được, đừng nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi.” Cục Cục Tác vung cánh lên, cửa phòng mở ra, một cái ống khói thẳng tắp xuất hiện trước mặt mọi người.
Bọn họ đi qua cánh cửa phòng duy nhất đi vào trong ống khói. Giữa ống khói là một cây cột hình trụ, ước chừng đường kính khoảng 3m, bên trên vẽ đầy hình ảnh mang phong cách khác nhau, à thật ra nên nói là nguệch ngoạc thì đúng hơn.
Trong hình có con người, các loại sinh vật có hình thù kỳ quái, như thể người vẽ là một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, không ít nhân vật trong ảnh có mũi và miệng rộng toác.
Mà bao quanh cột trụ là một cái cầu thang hình xoắn ốc hướng lên, vì một bên của nó dán chặt lên vách tường của ống khói nên tầm mắt của mọi người bị ngăn cản một mảng lớn, chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở tầng hai.
Nhìn chung, xét về kiến trúc, nếu nói thứ này là ống khói, chi bằng nói nó là toà tháp thì đúng hơn.
Du Châu nhắm mắt lại, nhớ lại tất cả các tòa tháp nổi tiếng trên thế giới nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn thầm tính toán trong lòng, chậm rãi đi tới đầu cầu thang.
Những người khác tụ lại một góc, hai mặt nhìn nhau.
“Sao mấy người không chạy, cục cục tác?” Cục Cục Tác sờ cái đầu gà của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng đó.”
Một bé gái tầm mười một mười hai tuổi run rẩy khóc lóc, nói, “Chú, chú gà, cháu không muốn phần thưởng, cháu muốn về nhà.”
“Về nhà? Sau khi qua cửa là có thể về nhà mà, cục cục tác.” Cục Cục Tác nghiêng đầu, “Mặc dù tôi cho rằng sau khi thấy phần thưởng, mọi người sẽ không muốn về nhà.”
“Thật, thật sao?” Vừa nghe đến chuyện có thể trở về nhà, mọi người lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Cục Cục Tác đập cánh: “Tất nhiên rồi, Cục Cục Tác tôi chưa từng gạt ai. Trong quy tắc đã nói rõ hết rồi, giờ tôi lêи đỉиɦ ống khói chờ mấy người đây, có vấn đề gì mọi người cứ gọi tên tôi, tôi lập tức đến ngay, cục cục tác.”
Nói xong nó vỗ cánh bay về phía bậc thang, sau đó nhanh chóng biến mất. Người đàn ông trung niên buộc dây giày định đi theo Cục Cục Tác, xuôi theo cầu thang chạy lên trên.
“Chờ đã!” Đúng lúc này, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi mặc đồng phục ngân hàng gọi ông ta lại, “Không nói đến chuyện nó nói thật hay không, giờ xem như nó nói thật đi, nhưng không ai đảm bảo trên cầu thang không có bẫy. Nó mang chúng ta đến nơi này, chỉ cần chạy dọc cầu thang là có thể qua cửa, có phải quá đơn giản hay không.”
Quả nhiên, người đàn ông trung niên nghe xong lập tức do dự.
“Chậc.” Một người đàn ông có ria mép đứng bên cạnh Du Châu thầm chậc một tiếng. Xem ra người này cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng không nói ra, hẳn là muốn người đàn ông trung niên kia đi trước để dò xét cạm bẫy.
“Vậy bây giờ chúng ta lên hay không lên?” Tóc đuôi ngựa thì thầm hỏi.
“Lên, tất nhiên là lên rồi, hơn nữa tất cả mọi người phải cùng lên.” Nữ ngân hàng nói chắc như đinh đóng cột.
Phương pháp này thoạt nhìn rất công bằng. Có hiểm cùng gánh có họa cùng khiêng. Phần lớn mọi người đều đồng ý với cách này.
“Tôi không lên, tôi không tin lời con gà kia nói.” Trong mắt ria mép lóe lên ánh sáng, tìm một bậc thang ngồi xuống, điệu bộ như ai khuyên cũng không đi.
Thú vị, Du Châu cười nhẹ gật gù. Cầu thang này cuộn theo cột trụ kéo dài hướng lên trên, chỉ cần đi một vòng là không còn nhìn thấy tình hình bên dưới. Tuy ria mép nói như thế nhưng chỉ cần gã thoát khỏi tầm mắt bọn họ, gã sẽ chuyển từ ngồi dưới đáy ống khói sang lén lút đi theo mọi người lên cầu thang, ai biết được?
“Tôi cũng không đi.” Một người mặc áo thun đeo kính nói, rõ ràng tên này cũng nghĩ giống ria mép.
Trong nhất thời, lại có thêm hai người tỏ ý không muốn lên.
Nữ ngân hàng lạnh lùng nhìn ria mép, “Các người muốn chiếm lợi chứ gì, thế cứ chờ chết ở đây đi.”
Ria mép lại không hề cử động, vẫn bày ra bộ mặt tươi cười, dường như muốn nói, tôi cứ thế đây, cô làm gì được tôi.
“Ai muốn đi thì đi theo tôi.” Hình như nữ ngân hàng đang có chuyện gấp, dù biết ý định của ria mép nhưng vẫn quyết định leo lên.
Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, lề mề không đưa ra quyết định, trái lại tóc đuôi ngựa quả quyết, “Tôi với anh cùng đi lên, con trai tôi đang ở khu trượt băng trước khi tôi bị bắt đến đây. Nó chỉ mới sáu tuổi, ngay cả điện thoại cũng không dùng, nếu nó không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Người đàn ông trung niên nghe những lời này, ông ta cắn răng cũng quyết định đi lên, “Con ơi, làm ơn phù hộ cho ba!”
Bé gái nhìn ria mép rồi lại nhìn tóc đuôi ngựa, rất nhanh đã quyết định đi theo nữ ngân hàng.
“Còn cậu?” Nữ ngân hàng chuyển sang người cuối cùng vẫn luôn không tỏ thái độ.
Du Châu mỉm cười, trả lời không chút do dự.
“Lên chứ.”