Gió thổi xào xạc, cây cối rì rào như những bóng ma ma mị.
Số 16 đang ngồi dưới tán cây, tay cầm nửa cuốn nhật ký. Gã đã nghiên cứu bản thiếu sót này gần 5 phút nhưng thu hoạch lại không như ý muốn, bên trong không đề cập rõ ràng đến sự tồn tại của [Thứ Đó], chỉ có thể dựa vào một vài từ để tìm kiếm bóng dáng của nó.
Đúng lúc này, một làn gió thơm thoang thoảng kéo đến cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt. Số 16 tiếp tục lật xem nhật ký, không ngẩng đầu lên nói: “5 phút, em gái à, em chậm quá đấy.”
“Con gái mà, muốn đẹp thì cần phải tốn thời gian.” Du Châu cười nói, hắn bước ra từ sườn dốc, bước đi chậm rãi, mái tóc dài xõa xuống, trang điểm nhẹ cộng với nước hoa làm gương mặt chim sa cá lặn càng lộ vẻ nhu mì dưới ánh trăng.
Số 16 lại hoàn toàn không để ý, âm trầm nói: “Nửa bản còn lại đâu? Lấy ra.”
“Lúc tôi tìm được chỉ có nửa bản.” Lúc Du Châu xé nhật ký, hắn chà nửa bản trên mặt đất một lúc lâu để khiến nó trông cũ đi, chỗ gáy sách bị xé tuyệt đối không nhìn ra sơ hở.
“Ồ, thật sao?” Số 16 cười khẩy, gã xốc váy Du Châu lên, cẩn thận lục soát từ trên xuống dưới một lần, sau đó đến chỗ gốc cây gần đó tìm thêm vài lần, quả thật không phát hiện ra.
“Mặc dù tôi không có nửa bản còn lại nhưng tôi có thể dẫn anh đến chỗ của nó.” Du Châu cũng không quan tâm, sửa sang lại quần áo, mỉm cười, “Lúc đó tôi nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên không kịp tìm nửa bản còn lại, có lẽ thứ anh cần tìm ở chỗ đó.”
“Cô cũng đến tìm [Thứ Đó]?” Số 16 đột nhiên ngẩng đầu, điệu bộ như kền kền đánh giá Du Châu từ trên xuống dưới, hừ một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”
Thứ Đó? Đây là lần thứ hai Du Châu nghe thấy cái cái tên này. Trong lòng hắn thầm xoay chuyển, lắc đầu: “Tôi vốn chỉ là một quân cờ được phái tới để thám thính thật giả, sao dám vọng tưởng.”
“Ồ.” Số 16 đứng dậy cầm lọn tóc dài của Du Châu, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi: “Biết thế thì tốt. Làm tốt lắm, nói không chừng tôi có thể…”
Gã dừng một chút, “Bảo đảm cô còn sống đến khi trò chơi kết thúc.”
Ý là không gϊếŧ mình đúng không? Du Châu cười cười, lời của số 16 nửa câu hắn cũng không tin, “Vậy thì… Cám ơn anh trai nhé.”
Đúng lúc này, tiếng hệ thống truyền đến.
Keng –
[Số 1 đã chết, ác ma đã uống máu]
Hiệu suất nhanh thật đấy. Du Châu thầm nghĩ, chỉ cách thông báo lần trước có năm phút.
“Còn đứng sững ra đó làm gì? Mau dẫn đường.” Nghe thấy tin tử vong, số 16 có vẻ hơi bực bội.
Du Châu không nói gì, hắn đi trước dẫn đường. Trên đường đi có gặp hai ba người chơi, bọn họ nhìn thoáng qua số trên trâm cài của Du Châu, sau đó vội vàng rời đi.
Xem ra người chọn đi hướng này không nhiều. Du Châu dựa theo ký hiệu mình đánh dấu trên cây, đi về phía căn nhà gỗ. Hai người im lặng đi trong rừng, cơ thể sượt qua nhánh cây phát ra tiếng loạt xoạt.
Dường như tay chân giả của số 16 không tiện đi trong rừng. Nhiều lần bị kẹt trong bụi cỏ khiến gã tức đến mức gọi một trận cuồng phong, dọn sạch toàn bộ cỏ cây cản đường.
“Đến rồi.” Du Châu chỉ phía trước. Lúc này trời đã tối đen như mực, nhà gỗ bị dây leo bao bọc, toạ lạc ở một mảnh đất trống nhưng khi nhìn liếc qua trông như một gốc cây già, quả thật rất khó phát hiện.
“Cô đi trước.” Số 16 đẩy Du Châu.
Du Châu không phản kháng, thuận theo gã mở cửa, đi vào nhà gỗ. Trong nhà không khác gì so với trước lúc Du Châu chạy trốn, xem ra không có ai bước vào.
“Đứng ngoài cửa, không được nhúc nhích.”
Thấy trong phòng không có mai phục, số 16 móc một cái bật lửa làm bằng bạc từ trong túi, đẩy Du Châu ra, bắt đầu lục lọi trong phòng. Nhưng ngoài những thứ lặt vặt thì trong phòng không còn gì khác.
“Nửa bản nhật ký đó tôi tìm thấy dưới ngăn tủ, có lẽ anh nên thử tìm ở những chỗ kín đáo dễ che giấu.” Du Châu đề nghị.
“Câm miệng, không cần cô dạy tôi cũng biết làm thế nào.” Số 16 âm trầm nói. Gã cong chân, đá văng ngăn tủ chỉ bằng một cú. Đồ đạc vụn vặt rơi đầy đất, cái túi đựng nhật ký cũng rơi ra nhưng bên trong trống rỗng. Gã lại tiếp tục xé gối đầu nhưng không thu hoạch được gì.
Du Châu ngán ngẩm buồn bực nhìn trần nhà đầy mạng nhện, nói, “Dưới giường có trận pháp.”
Hắn mở miệng nhắc nhở.
Số 16 lạnh lùng nhìn hắn rồi đi qua lật ngược chiếc giường lên. Bụi bặm dưới gầm giường bay mịt mù, Du Châu không kiềm được ho khan. Đúng lúc này hắn phát hiện, ở một góc hẻo lánh trong nhà hình như có thứ gì đó lóe lên.
Đó là cái gì, không đợi Du Châu mở miệng, số 16 đã lôi vật kia ra.
Đó là một thứ có hình chóp tám cạnh, màu nâu đen, trên đỉnh chóp là một bức tượng điêu khắc của một sinh vật hình người, hai tay nắm lại trước ngực, giống như đang cầu nguyện.
“Sám Hối.” Số 16 lẩm bẩm nói. Gã nhổ nước miếng lên hình chóp, dùng áo chà lau thật mạnh.
Chẳng mấy chốc, màu nâu đen trên hình chóp tám cạnh mất đi, màu trắng bạc lung linh tỏa sáng hiện ra.
“Quả nhiên là nó, Sám Hối!” Số 16 kích động nói, “Quả nhiên [Thứ Đó] đang ở đây!”
Sám Hối, Du Châu thầm nhớ hai chữ này. Cái đó là gì, có liên quan gì đến [Thứ Đó] mà số 16 đang tìm kiếm, liệu có người nào khác cũng đang tìm kiếm nó không. Nhưng hiện tại, Du Châu không cần biết những thứ này. Việc hắn cần làm hiện tại là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.
“Đi thôi.” Số 16 bỏ hình chóp vào túi, vẫy tay với Du Châu.
“Được.” Du Châu cẩn thận gật đầu đi theo số 16 ra cửa. Trước khi rời đi, hắn lặng lẽ nhìn lên xà nhà.
Không ngờ số 16 lại phát hiện hành động nhỏ của hắn, một ngọn roi gió quất mạnh lên người Du Châu, “Cô đang giấu tôi cái gì đúng không?”
Ngọn gió xoay tròn xoắn vào da thịt Du Châu, váy bị xé toạc, từng dòng máu tươi chen chúc nhau chảy ra. Du Châu ngồi sụp xuống đất, nửa bả vai của hắn sưng phồng lên, đau rát.
Số 16 lạnh lùng nhìn hắn, gã đá cửa, vươn tay lần mò trên xà nhà. Chỉ chốc lát sau, gã cầm nửa cuốn nhật ký, cười khẩy nhìn Du Châu, nói: “Sắp chết đến nơi còn muốn lấy [Thứ Đó]. Cô có cần mạng không thế?”
Nói xong, lại phóng ra một ngọn roi gió quất lên mặt Du Châu, để lộ ra ba vệt máu dài. Du Châu bụm mặt, cắn chặt môi, trong ánh mắt không giấu được sự thù hận.
Số 16 cười ha ha, tay trái nắm cằm Du Châu, nói: “Đúng rồi, chính là ánh mắt này, tôi thích ánh mắt của cô lắm, một ánh mắt chứa đầy hận thù.”
Du Châu cắn mạnh lên ngón tay gã.
“Được lắm, so với mấy con mèo chỉ biết nghe lời thì tôi thích hoa hồng có gai hơn. Sau đó…” Số 16 phất tay, roi gió lại quất lên ngực Du Châu. Da thịt hắn lập tức bong tróc, máu chảy ròng ròng. Du Châu kêu lên đau đớn co quắp thành một con tôm, xương sườn đau đến mức như bị bẻ gãy.
Số 16 cúi người cười âm trầm bên tai Du Châu: “Để cô lụi tàn.”
“Cái thằng điên này…” Hai vai Du Châu run nhè nhẹ.
“Cho nên, đừng có chọc tôi nổi điên.” Số 16 nắm mái tóc dài của Du Châu, gằn từng chữ.
Du Châu nhìn sát khí trong mắt gã, hắn chịu thua nhắm hai mắt lại.
“Bé ngoan.” Số 16 vỗ mặt Du Châu, lật xem nửa bản nhật ký còn lại, bắt đầu nghiền ngẫm đọc dưới ánh trăng.
Khi thì gã nhíu mày, khi thì thả lỏng. Thời gian dần trôi qua gã mới để lộ sự vui mừng giữa hàng lông mày, cực kỳ kích động nói: “Ha ha, tìm được rồi, rốt cuộc mình đã trở thành người đầu tiên tìm được nó, hóa ra thứ đó đang…”
Số 16 nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, sắc mặt gã căng thẳng quay qua quay lại nhìn bốn phía. Lúc thấy xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đuổi theo, chúng ta đi.” Số 16 quay đầu bước đi.
Du Châu che miệng vết thương, hóp ngực còng lưng đi theo sau, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng dọa cho đám côn trùng kêu chí chóe.
Hai người một trước một sau, một người thì xuân phong đắc ý đi nhanh như gió, một người thì mặt ủ mày chau mắt nhắm mắt mở đuổi theo.
Quãng đường bọn họ đi cũng coi như không gặp trắc trở, hai người bình an đi ra khỏi vườn trái cây, đi tới hầm rượu ở cuối khu rừng.
Đập vào mắt là một ngôi nhà bị phá tan tành, một nửa căn nhà bị lún trong đất, một nửa khác thì đầy vết chém, nhìn qua như thể sắp sập tới nơi.
Số 16 kích động đi tới, Du Châu đuổi theo gã. Cả hai lượn một vòng xung quanh căn nhà, trong nhà có rất nhiều hài cốt đứt gãy vẫn còn xích sắt rỉ sét quấn quanh cánh tay. Bọn chúng lẳng lặng nằm đó, bị mạng nhện và bụi bặm phủ quanh người, giống như xác ướp bị hong khô trăm năm.
Đây là một phòng ủ rượu, Du Châu đá đá một quả khô nằm trên mặt đất. Mỗi khi đến mùa, chủ trang viên sẽ bắt đám nô ɭệ thu hoạch trái cây trong rừng quả, một phần dùng để ăn trực tiếp còn một phần thì chuyển đến đây ủ rượu.
“Chỗ này lún quá sâu.” Du Châu nhìn số 16 đang cố tìm lối vào, nói, “Đi vào chỉ có chết.”
Số 16 nghiêng đầu phì cười nhìn hắn, hai tay gã giơ lên, một trận cuồng phong quét qua, toàn bộ gạch đá bị đẩy ra xa mấy thước. Một lối vào tầng hầm xuất hiện trước mặt hai người.
Số 16 khinh thường cười cợt nhìn Du Châu, lấy ra một cái bình chứa chất lỏng màu vàng sau đó đổ vào mảnh đất trống xung quanh lối vào. Mùi thối nhàn nhạt bay tới, Du Châu khó chịu nhăn nhăn mũi.
Hắn tinh ý phát hiện, mặc dù số 16 bày ra bộ dạng hời hợt nhưng cái trán rịn một lớp mồ hôi đã bán đứng gã, xem ra một chiêu vừa rồi tốn rất nhiều sức của gã.
Sau khi đổ xong chất lỏng, số 16 tìm một cành khô gần đó bắt đầu vẽ vòng tròn, làm xong đâu đấy gã mới kéo cửa tầng hầm ra.
“Cô vào trước.” Số 16 ra lệnh. Tầng hầm đen ngòm giống như lối vào của địa ngục, sẵn sàng cắn nuốt bất cứ ai lầm đường lạc lối bước vào đó.
Du Châu nhìn trận cuồng phong đang treo trên đầu hắn, đành phải nhận lệnh đi xuống cầu thang.
“Cộp cộp cộp.”
Đã nhiều năm trôi qua, tiếng bước chân của Du Châu làm tầng hầm phủ bụi tỉnh lại một lần nữa.
Mặc dù tầng hầm nhìn sâu không thấy đáy nhưng thật ra độ cao của tầng hầm này bằng ít nhất hai tầng lầu. Du Châu đạp chân xuống mặt đất, lấy bật lửa mà số 16 cho hắn, dùng ngọn lửa mờ nhạt chiếu sáng tầng hầm tối đen vươn tay không thấy năm ngón.
Đây là một hầm rượu dưới đất. Từng cái thùng gỗ hình trụ to nhỏ khác nhau được xếp ngay ngắn trên kệ, mỗi một kệ có ba tầng. Mặc dù không khí xung quanh có mùi ẩm mốc nhưng đã bị mùi rượu nồng đậm và mùi trái cây tràn ngập che lấp.
Du Châu vừa định đi tới gần nhìn kỹ nhưng bị số 16 đè vai lại, “Đứng yên ở đây, cấm nhúc nhích.”
Nói xong số 16 cầm lấy bật lửa trên tay hắn, đi sâu vào trong. Gã vừa đi vừa gõ ngón tay lên thùng gỗ, nghe âm thanh dội lại có thể đoán ra bên trong mấy cái thùng gỗ này không hề để trống mà chứa đầy rượu ngon.
Số 16 lộ vẻ mặt đăm chiêu, gã đưa tay lên, một thanh đao gió vυ"t qua chặt ngang thùng gỗ bên cạnh. Thoáng chốc, mùi rượu trái cây bốc lên nồng nặc, chảy đầy trên đất. Số 16 lật ngược cái thùng lên, rượu đã chảy hết nhưng bên trong không có gì cả.
Gã nhướng mày, 10 cái thùng rượu xếp thành một hàng bị gã chặt ngang toàn bộ, rượu bắn tung tóe, một dòng sông nhỏ chảy dài trên mặt đất. Số 16 kiểm tra từng cái nhưng bên trong vẫn không có gì.
Tầng hầm này rộng ít nhất cũng cỡ một nghìn mét vuông, bên trong chứa vô số thùng rượu. Giờ mà kiểm tra từng cái không biết tới ngày tháng năm nào.
“Cần tôi giúp không?” Du Châu đi tới một bước, chủ động hỏi.
Một thanh đao gió gác trên đầu Du Châu, số 16 quay đầu nghiêm nghị cảnh cáo: “Không muốn chết thì đứng im đó, cấm nhúc nhích.”
Du Châu giơ hai tay lên, lùi về sau mấy bước.
“Hừ.” Số 16 hừ một tiếng, gã tập trung nâng tay lên, toàn bộ mấy thùng rượu trong phạm vi chục mét vuông lập tức nổ hàng loạt. Thế nhưng số rượu ngon chảy ra như ngâm trái tim gã lạnh ngắt, bên trong vẫn không có gì cả.
“Trong nhật ký viết gì thế, nếu không tôi giúp anh phân tích một chút.” Du Châu mở miệng lần nữa nói, “Nói không chừng anh đoán sai đấy, nhỡ thứ đó không có ở đây thì sao?”
“Câm miệng, nói thêm tiếng nữa tôi cho cô đi gặp Thượng Đế.” Số 16 nghiêm túc nói, gã ấn chặt dấu ấn màu vàng trên cánh tay . Dị lực nhận vào bị hạn chế, lại sử dụng liên tiếp khiến cơ thể gã không chịu đựng nổi.
*Dị lực = Kỳ dị + năng lực.
Du Châu lặng lẽ ngậm miệng. Hắn đi hai bước về phía bậc thang, dùng túi xách phủi bụi trên bậc thang sau đó đặt mông ngồi xuống.
Hắn nhìn số 16 không ngừng chặt chém thùng rượu, có lẽ phải thật lâu gã mới tìm được. Vì thế hắn khoanh tay đặt sau đầu, nằm nghiêng trên bậc thang, chỉ tiếc lối vào tầng hầm bị lưỡi đao gió dệt thành cái lưới, không phải cơ hội tốt để chạy trốn.
Du Châu vừa nằm vừa suy nghĩ, lúc thì nghĩ cách chạy trốn, lúc thì nghĩ đến người mà số 30 đang bảo vệ là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dần cảm thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua, số 16 đã kiểm tra hơn một nửa hầm rượu, đang định đi đến góc cuối cùng. Chợt —
Keng –
[Ác ma Leodegar bụng đói kêu vang, vô cùng mong ngóng máu của chú cừu non kế tiếp.]