Chương 28: Leodegar – Trang viên ác mộng (4)

Không xong, còn có chuyện này nữa hả? Du Châu căng thẳng trong lòng, mím môi nhìn số 16.

“Sao thế?” Số 16 ép sát từng bước, rốt cuộc cũng để lộ ra gương mặt đầy sẹo bị che kín, tựa như một con dã thú ăn thịt người muốn cắn xé Du Châu

Du Châu vờ như do dự thật lâu, cuối cùng gương mặt ửng đỏ, quay mặt chỗ khác, mở túi kéo một góc [Không Gian Bát Độ], lặp lại lần nữa, “Tôi muốn vào nhà vệ sinh.”

Số 16 liếc nhìn băng vệ sinh, lại nhìn gương mặt Du Châu, đột nhiên đưa tay hất váy hắn lên.

Một đường máu đỏ sậm thuận theo bắp đùi Jennifer chậm rãi chảy xuống.

“Không tồi, màu đẹp lắm.” Rốt cuộc gương mặt căng cứng của số 16 cũng lộ ra nụ cười thâm trầm. Gã dùng ngón tay chặn máu chảy, nhẹ nhàng quẹt từ dưới lên, sau đó đưa lên lưỡi từ tốn nhấm nháp, “Xử nữ à.”

Gã cười đầy sảng khoái.

Cả người Du Châu nổi hết da gà, nhưng thực lực cách quá xa buộc hắn tự ép mình mỉm cười: “Nếu anh trai thích, cả người tôi đều là của anh.”

“Ha ha ha ha, anh thích những cô gái hiểu chuyện như em đấy.” Số 16 nói, gã ôm lấy eo Du Châu nhưng hai tay gã không làm gì càn rỡ mà chỉ luồn qua eo hắn, chạm vào túi xách màu trắng.

Bình thường cái túi không lớn, chỉ to hơn bàn tay một chút, nhưng lúc này lại phồng lên vì giấu cuốn nhật ký, không cài lại được.

Du Châu vô thức đè tay của số 16.

Số 16 cười âm trầm như một con rắn độc, lập tức gỡ từng ngón tay của Du Châu, rút một nửa quyển nhật ký rách mướp ra: “Đi đi, làm cho sạch sẽ một chút. Nhớ kỹ, anh ngửi được hương vị của em, cũng đừng chạy xa quá, anh sẽ lo lắng.”

“Anh…” Du Châu âm trầm nhìn cuốn nhật ký, cuối cùng vẫn cắn môi, chạy về phía dốc nhỏ cách đó không xa.

Mình nên làm gì đây? Du Châu gấp đến độ như đứng trên nham thạch. Hắn núp sau một rừng cây được sườn núi che chắn, cả người run lẩy bẩy, nơi bị số 16 sờ qua vẫn còn nổi da gà.

Đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Hắn nên làm thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng của mình đây? Du Châu dùng Không Gian Bát Độ bịt lên vết thương trên xương bả vai, trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người muốn gϊếŧ hắn là số 9 và số 16 trùng hợp cùng xuất hiện ở đây?

Không, không đúng. Du Châu lập tức phủ định giả thuyết này. Số 9 là người đầu tiên rời khỏi chiến trường chính, nói rõ gã không tự tin vào thực lực của mình. Mà Du Châu thì rời đi ngay sau gã, chứng tỏ số 9 không biết thực lực thật sự của Du Châu. Chiếu theo lẽ thường, số 9 sẽ không dám tuỳ tiện ra tay với hắn. Đây là ý thứ nhất.

Số 9 có rất nhiều cơ hội để bắn chết hắn chỉ với một mũi tên, nhưng gã không làm thế, đây là ý thứ hai. Rõ ràng hệ thống có nhắc nhở lúc nhân vật chết, nhưng gã lại nhảy xuống đi đến kiểm tra mà không bắn thêm một mũi chí mạng, đây là ý thứ ba.

Sau khi tổng hợp lại từ ba ý trên, hai người này chắc chắn thông đồng với nhau, vừa diễn vừa giật dây.

Như vậy lại thêm một vấn đề khác. Hai người kia có thể gϊếŧ hắn dễ dàng như gϊếŧ một con kiến, vậy tại sao không trực tiếp gϊếŧ hắn, ngược lại còn giả làm người bảo vệ hắn.

Thèm khát vẻ đẹp của Jennifer? Không không không, hai người kia, đặc biệt là số 16, muốn chế ngự hắn thì chỉ cần vài phút, không cần bày ra một đống chuyện phiền toái như vậy.

Vậy tại sao…

Keng –

[Ác ma Leodegar bụng đói kêu vang, vô cùng mong ngóng máu của chú cừu non kế tiếp]

Đã hết một tiếng rồi sao? Du Châu ngẩng đầu nhìn ánh trăng như ẩn như hiện trên bầu trời.

Một suy nghĩ mơ hồ chậm rãi hình thành trong đầu hắn, có lẽ hắn đã biết đáp án. Nhưng biết đáp án cũng không thể giúp hắn trốn thoát khỏi hiểm cảnh, hắn bắt buộc phải tìm được cách.

Nên làm gì bây giờ? Du Châu trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, một con bọ ngựa đang giương càng chuẩn bị săn con mồi ngay dưới chân hắn, mà phía sau gốc cây, một sinh vật ba mắt có bộ dạng giống con cóc đang lặng lẽ vươn chiếc lưỡi dài của nó.

Hay lắm, có lẽ hắn sẽ tìm được đáp án ở nơi đó.

Du Châu móc nửa quyển nhật ký vẫn chưa xem hết từ dưới lớp váy, không sai, hắn đã xé quyển nhật ký thành hai phần từ trước, lén giấu một phần dưới váy.

Chuyện này không thể chậm trễ, hắn nhanh chóng lật xem.

[Âm lịch ngày 20 tháng 10]



[Âm lịch ngày 6 tháng 11]



[Âm lịch ngày 16 tháng 12]



Du Châu đọc nhanh như gió, nét chữ của chủ nhật ký càng lúc càng ngay ngắn, chữ sai cũng ít đi rất nhiều, Du Châu dứt khoát lướt qua nội dung tương tự nhau. Đọc thêm mấy chục trang, rốt cuộc cũng nhìn thấy chút thay đổi.

[Dương lịch ngày tháng 2] Tôi muốn gϊếŧ hắn tôi muốn gϊếŧ hắn tôi muốn gϊếŧ hắn tôi muốn gϊếŧ hắn tôi muốn gϊếŧ hắn tôi muốn gϊếŧ hắn.

Dài ròng rã suốt hai trang, không dấu ngắt câu, chỉ có một câu “tôi muốn gϊếŧ hắn”. Chuyện gì thế này? Du Châu lật thêm vài tờ nhưng không tìm được đáp án, hắn tiếp tục lật xem. Ngày ghi nhật ký càng về sau càng ít, cũng không có nội dung cụ thể, từ ngữ chửi mắng càng ngày càng nặng, thậm chí trên trang giấy còn dính máu. Nhìn nhật ký có thể đoán ra cuộc sống của chủ nhân nhật ký trong thời gian này không tốt.

Hơn nữa trong nhật ký không ghi chủ nhật. Du Châu tính toán thời gian, hắn phát hiện từ sau ngày đó, tất cả đều tính theo lịch dương, mà chủ nhân nhật ký cũng không còn viết nhật ký nữa.

[Dương lịch ngày 16 tháng 5] Tôi sẽ chết sao?

Từ ngày đó trở đi, nhật ký không còn viết tiếp trong một khoảng thời gian dài, khi chủ nhân của nó nhớ tới nó thì đã qua một tháng, sau đó tần suất viết nhật ký càng ngày càng thấp, nội dung cũng ít đi. Như thể chủ nhân nhật ký đã từ bỏ thói quen được hình thành trong thời gian dài.

Đồng thời Du Châu còn phát hiện, ngoại trừ chủ nhật, thứ tư cũng không xuất hiện trong nhật ký. Du Châu lật đến trang cuối cùng có chữ viết, là một ngày tháng 9. Nhật ký rất bình thường, chủ nhân nhật ký ghi lại chuyện mình bị chủ trang viên quát mắng, nhưng từ sau ngày đó, không còn bất cứ ghi chép nào nữa.

Du Châu lại tiếp tục lật, đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy xếp vuông vứt không biết rớt ra từ chỗ nào trong trang sách, kẹp ở trong nhật ký. Đã nhiều năm như thế mà tờ giấy này lại không bị mài mòn, giống như được thời gian chăm sóc đặc biệt.

“Linh Hồn Hiến Tế.” Đầu ngón tay của Du Châu lướt qua bốn chữ nhỏ được in trên đó.

Nét chữ không hề giống trong nhật ký. Du Châu nghi hoặc, rõ ràng hắn chưa từng học qua kiểu chữ này, thậm chí còn chưa từng thấy qua nhưng hắn lại đọc hiểu.

Trên trang giấy ghi Linh Hồn Hiến Tế là ma thuật cấm, nói đơn giản là triệu hồi ác ma, ký kết khế ước. Dùng linh hồn làm cái giá phải trả, cầu xin ác ma giúp người triệu hồi hoàn thành tâm nguyện. Sau khi người triệu hồi chết, linh hồn của người đó cũng sẽ thuộc về ác ma, thân xác trống rỗng không biết mệt mỏi, chỉ biết gϊếŧ chóc phục vụ ác ma.

Mà Leodegar chính là trường hợp như vậy. Du Châu lật tờ giấy lại, phía sau là chú ngữ và trận pháp để triệu hồi. Trận pháp này và trận pháp mà Du Châu nhìn thấy dưới gầm giường y hệt nhau.

“Không đúng không đúng.” Du Châu lật ngược lại vài tờ nhật ký, đúng là những thông tin này rất có giá trị nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn, không thể giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh.

Du Châu lo lắng giật giật tóc, không ngừng xem đi xem lại nhật ký. Không có, không có, chỗ nào cũng không có manh mối hắn muốn tìm.

Ngón tay của hắn không ngừng lướt qua từng trang giấy, nhưng mỗi một trang chỉ đổi lại sự tuyệt vọng càng lúc càng sâu trong lòng hắn.

Không thể nào, sao lại không có!?

Không, nhất định có chi tiết nào đó mà hắn không chú ý tới. Phó bản không thể khơi khơi tạo ra vật phẩm như thế được, chắc chắn phải có sự sắp đặt từ trước, hẳn nó phải có lí do đặc biệt nào đó mới bày ra thứ này, một lí do đặc biệt giúp hắn phá vỡ thế cục.

Dưới ánh trăng ảm đạm, cái trán của Du Châu rịn ra chất lỏng lạnh buốt.

Ngay tại lúc Du Châu vô cùng lo lắng, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Bóng đen ấy cao gầy như một hồn ma, cúi đầu ghé sát vào lưng Du Châu, lạnh lùng nhìn chằm chằm cuốn nhật ký trong tay hắn.