Chương 27: Leodegar – Trang viên ác mộng (3)

Đây là gì? Du Châu cảm giác có một sức mạnh không tên nào đó đang hấp dẫn hắn khiến hắn không thể rời mắt.

Du Châu lắc đầu, tự ép bản thân phải thoát khỏi sự mê hoặc kia. Hắn vươn tay sờ lên trận pháp, sau đó ngửi ngửi, nó có mùi sắt của máu khô, không biết thứ này có liên quan tới ác ma Leodegar không… Du Châu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Manh mối quá ít, không đủ để kết luận.

Thôi, trước cứ mang giày vào đã. Mới nãy hắn đi chân trần đã vậy còn giẫm phải bụi gai, cặp chân trắng sứ của Jennifer đã máu thịt be bét. Hắn dùng ga giường lau sạch vết máu, nhổ từng cây gai nhỏ cắm sâu vào lòng bàn chân, sau đó mới mang giày vào. Đôi giày hơi lớn, hắn phải dùng dùng sợi mây quấn chặt từng vòng.

Đi thử hai bước, Du Châu cảm thấy có thể miễn cưỡng đi được. Lúc này hắn mới giơ ngọn đèn lên, tìm kiếm những nơi khác trong nhà.

Ở đầu giường có dán một tờ lịch làm việc đã ố vàng, cố gắng lắm mới có thể thấy được chữ viết.

7:00~8:00 giúp chú Bill dọn dẹp chuồng cừu.

8:00~8:30 ăn sáng.

8:30~20:00 bón phân, chăm sóc, tuần tra vườn trái cây.

20:00~20:30 ăn tối.

20:30~23:00 giúp Anrell làm việc nhà.

Bên cạnh còn một hàng chữ lớn. Chủ nhật 9:00~10:00, đến nhà thờ của cha xứ Ancelia nghe giảng đạo.

Nét chữ rất có lực, thậm chí có vài chỗ trên giấy bị đầu bút xuyên thủng, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn phòng này rất xúc động lúc viết.

Du Châu lại tìm kiếm trong ngăn kéo, dây chuyền lông vũ, cúc áo, ná cao su, tất cả đều là đồ đạc linh tinh.

Không tìm thấy thứ gì có giá trị, Du Châu nhìn ngăn tủ trước mắt, hắn đột nhiên vươn tay sờ khe hẹp nằm giữa cái tủ và sàn nhà.

Một chiếc túi vải bạt màu. Du Châu nằm rạp trên mặt đất, cố gắng lấy cái túi kia ra. Hắn mở túi, bên trong là một quyển nhật ký. Quyển nhật ký bị đốt trụi một góc, trang giấy thì uốn lượn gợn sóng như bị nhúng nước. Hẳn là lúc cuốn nhật ký bị đốt, có người đổ nước lên để dập tắt.

Du Châu lật nhật ký ra, bắt đầu đọc.

[Âm lịch ngày 3 tháng 9, hôm nay tôi dậy rất sớm. Nhìn đám mây mập mập trắng trắng bay trên bầu trời và phong cảnh núi đồi trải đầy trái cây chín mọng khiến tôi cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Quả nhiên, chú Bill nói cho tôi biết, một vị mục sư đến từ Thánh thành đang ở tạm trong trang viên của chúng ta.

Đến từ Thánh thành??? Chẳng lẽ tôi đang mơ sao?]

Kiểu chữ trong nhật ký giống với lịch làm việc, hẳn là cùng là một người viết. Du Châu cắn ngón tay, chủ nhân của nhật ký bắt đầu làm việc lúc 7 giờ, cộng thêm việc người đó nói mình thức dậy rất sớm, từ đó suy ra người này thức khoảng tầm 6 giờ sáng. Lúc này, chủ nhân nhật ký nói nhìn thấy rõ đám mây trên bầu trời, mà trời cũng sáng trưng.

Lúc Du Châu vào rừng nhìn thấy có rất nhiều trái cây chín mọng, chiếu theo nhật ký nói khắp núi đồi đều là trái cây, chứng tỏ ngày tháng trong nhật ký không chênh lệch mấy so với hiện tại.

Thế nên, quy luật thay đổi ngày đêm hẳn là cũng không lệch bao nhiêu. Từ đó suy ra, thời gian kết thúc phó bản có lẽ tầm 6 giờ sáng.

Mà công việc ngày thường của chủ nhân nhật ký ngoại trừ chăm sóc vườn trái cây còn bao gồm luôn cả việc tuần tra, cộng với chiếc còi trên bàn có lẽ việc gọi là tuần tra thật ra là xua đuổi chim đến ăn hoa quả. Du Châu vào rừng vào giờ Tý, xác nhận có nhìn thấy vết tích chim mổ, nhưng hắn không phát hiện ra bất cứ con chim nào, có lẽ loài này thường bay về tổ lúc trời tối.

Nhưng thời gian tuần tra kết thúc lúc 8 giờ tối, đây chính là thời gian trễ nhất chim bay về tổ, vì vậy rất có thể mặt trời lặn lúc 8 giờ tối vào mùa này.

Từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, tổng cộng 10 tiếng, đây là thời gian ban đêm. Nếu ác ma Leodegar năng suất gϊếŧ người thì đêm nay sẽ có khoảng 8~9 người chết.

Cộng thêm 6 người chết vừa rồi, ít nhất sẽ có 12 người chết. Liệu hắn có thể sống sót không? Du Châu khẽ thở dài, tiếp tục đọc.

[Âm lịch ngày 15 tháng 9, lần đầu tiên tôi được gặp… Ông trời ơi, tại sao trên đời lại có người sở hữu đôi mắt đẹp như thế, ngài ấy vừa cười với tôi, đột nhiên tôi cảm thấy…]

[Âm lịch ngày 18 tháng 9, tên ác ma kia, chỉ vì Ashley lỡ làm rơi ly rượu mà hút chết cô ấy trong khi cô ấy vẫn còn sống, đồ súc sinh…]

[Âm lịch ngày 19 tháng 9, lại đến giờ làm lễ ở nhà thờ, cha xứ Ancelia hát một khúc an hồn cho Ashley, tôi không ngờ cha xứ lại an ủi linh hồn của một nô ɭệ. Ác ma kia cũng tới, hắn uống rất nhiều rượu, im lặng ngồi hàng cuối cùng. Tôi không dám tin, hắn không đánh cũng không mắng, còn cho mỗi người chúng tôi nghỉ ngơi một tiếng. Chẳng lẽ hoa lan gặp ánh sáng sắp nở hoa rồi sao?]

[Âm lịch ngày 20 tháng 9, hình như cha xứ Ancelia bị bệnh.]

[Âm lịch ngày 22 tháng 9, lần đầu tiên nói chuyện với cha xứ Ancelia. Đột nhiên vết thương bị ác ma quất bằng roi không còn đau nữa.]

Du Châu liên tục lật thêm mấy trang nữa. Nhật ký bị đốt cháy, có nhiều trang không được nguyên vẹn cộng thêm bị ngâm nước. Vốn chữ viết của chủ nhân cũ của cuốn nhật ký không rõ ràng, vừa lộn xộn vừa xấu, thậm chí còn sai rất nhiều ngữ pháp, không ít chỗ bị xóa đi viết lại.

Du Châu đọc mà muốn đau con mắt, nhưng hắn không thể không đọc, chỉ đành kiên trì tiếp tục nghiên cứu.

Ác ma được nhắc tới trong nhật ký không phải ác ma Leodegar mà là chủ trang viên, Manor Durlacher. Tính tình người này vô cùng hung ác, đối xử với nô ɭệ không đánh thì chửi.

Vì bị chủ trang viên điên cuồng đánh chửi nên khi chủ nhật ký tiếp xúc với cha xứ Ancelia, người này đã dành hơn nửa cuốn nhật ký để viết về những lần gặp mặt của hai người bọn họ.

Du Châu dụi mắt, vừa định xem nửa bản còn lại, đột nhiên một tràn tiếng chim hót thê lương truyền đến từ trong bóng đêm, giống như tiếng trẻ con khóc đêm.

Có người đến, Du Châu lập tức cất kỹ sách, thổi tắt ngọn đèn trong tay.

Không thể tiếp tục ở lại trong căn nhà này nữa, quá dễ thấy, hơn nữa trong căn nhà này cũng không có chỗ trốn, ở lại không khác gì cá nằm trong chậu.

Du Châu tựa sát cạnh cửa, nhìn ra ngoài thông qua khe cửa. Bên ngoài là một mảng đen kịt không có bóng người, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hở của lá chiếu xuống đất, tạo thành từng đốm nhỏ li ti.

Chạy. Du Châu không chần chờ, hắn lập tức mở cửa lách mình chạy một mạch, trốn vào trong rừng. Cỏ dại bụi cây trong rừng rất cao, như thể đang che giấu dã thú hung ác đang ẩn trốn trong bóng tối. Du Châu đẩy nhánh cây dọc đường, nhẹ chân nhẹ tay đi băng qua khu rừng.

Mười phút sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, Du Châu thở gấp thả chậm bước chân, hắn đứng từ xa ngắm nhìn căn nhà gỗ, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tại sao lại có một căn nhà gỗ trong phó bản trốn gϊếŧ, chẳng lẽ phó bản này còn đi kèm kịch bản?

Ngay lúc Du Châu đang suy nghĩ, một mũi tên xé gió chợt lao đến, nhắm ngay trái tim của hắn.

Tốc độ của mũi tên rất nhanh, thậm chí Du Châu còn chưa kịp nhận ra thì nó đã xuyên qua bả vai hắn, máu xuôi theo đường vân của sợi chỉ bò đầy trên chiếc váy.

Chết tiệt, đuổi tới rồi! Du Châu tính toán phương hướng mũi tên bay tới, lách mình trốn sau một cây cổ thụ. Hắn cắn răng rút mũi tên ra, là một nhánh cây đã được vót nhọn. Thật đúng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Một tay của hắn cầm nhánh cây bén nhọn, tay còn lại bịt chặt vết thương, lặng lẽ ló ra ngoài quan sát tình hình.

*Bát tiên quá hải, các hiển thần thông: ý nói mỗi người tự có phương pháp, cách thức riêng của mình để giải quyết công việc.

Làm thế nào để “nghênh đón” kẻ địch đây?

Đây là tình cảnh đáng sợ nhất mà Du Châu gặp phải cho tới bây giờ. Từ nhỏ hắn chưa từng đánh nhau, bất luận là về thể lực, phản ứng, kinh nghiệm, hắn tuyệt không sánh bằng người khác.

Chớ nói chi những người kia còn có hẳn bốn cánh tay, uốn éo cơ thể tránh đòn các kiểu. Trên thực tế, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ, chẳng phải nơi này không cho sử dụng thẻ bài sao? Vậy đống đồ chơi lộn xộn kia từ đâu mà có.

Lại một mũi tên lao tới, lần này Du Châu có cảnh giác nghiêng người tránh thoát, mũi tên ngay sát gương mặt của hắn, để lại một vết máu mờ nhạt.

Đồng thời Du Châu cũng nhìn thấy người tấn công mình, chính là tên mập lùn số 9 đánh rắm chạy trốn lúc nãy. Lúc này, gã đang đứng trên cành lá tươi tốt của một cây ăn quả ở phía bên trái trước mặt hắn, trong tay gã là một cây cung được chế thành từ dây leo, gã đứng trên cao nhắm ngay Du Châu đang đứng phía dưới.

Lại một mũi tên nữa.

Du Châu vội vàng rụt đầu về, lại nghe thấy tiếng xào xạc của nhánh cây vang lên sau lưng. Số 9 liên tục di chuyển từ cây này sang cây khác nhờ vào kỹ năng đánh rắm đặc biệt, gã không ngừng thay đổi phương hướng như bị điều khiển, áp sát vào Du Châu.

Du Châu vội vàng chạy trốn, dùng cây cối cao lớn che chắn, tránh thoát mũi tên chết người của số 9. Hiện tại xương bả vai của hắn bị thương, không thể rời khỏi chỗ nấp, cũng không có cách nào đánh kẻ địch ở trên cao. Nếu hắn tiếp tục chạy chỉ có đường chết.

Không bằng làm liều một phen. Du Châu cắn răng, nhanh chóng lập kế hoạch giả chết phản sát trong đầu. Mặc dù có rất nhiều sơ hở nhưng đây cũng là cách duy nhất để gϊếŧ ngược lại đối phương.

“A!” Trong bóng tối, nơi ánh trăng không chiếu tới, một mũi tên bắn trực diện vào Du Châu, hắn kêu lên thảm thiết, ngã xuống một con dốc nhỏ, bất động.

Không bao lâu sau, một dáng người mập lùn thấp bé vượt qua rừng cây, đi về phía Du Châu. Gã cầm một con dao nhỏ trong tay, chậm rãi tới gần, dường như muốn kiểm tra xem người đã chết chưa.

Du Châu từ từ nhắm hai mắt lại, hắn nắm chặt nhánh cây đã vót nhọn, nói thầm trong lòng, gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa.

Ngay tại thời khắc sinh tử, một trận gió lớn ập tới, ba cây cổ thụ chết khô gần đó cũng bị nổ tung thành một cái hố lớn, mảnh gỗ vụn và lá cây bay lả tả. Số 9 bị gió lốc đánh bay ra xa sau đó đập mạnh xuống đất, phun ra hai búng máu tươi.

“Số 11 là người tôi phải bảo vệ.” Một người đàn ông đứng ngược sáng xuất hiện trước mặt hai người. Người này không có chân trái, thay vào đó là một cái chân giả làm bằng vàng.

Người này là số 16.

“Chân tu?” Người lùn số 9 quá sợ hãi, không chút do dự dứt khoát quay người, vội vàng chạy sâu vào rừng cây.

Số 16 không đuổi theo mà đi về phía Du Châu, gương mặt của người này bị bóng cây và màn đêm che giấu, trông có vẻ hơi quái dị: “Yên tâm, anh là người tộc Chân tu, là khắc tinh của tộc Kiến.”

Chân tu, tộc Kiến là cái quái gì? Du Châu không hiểu nhưng cũng không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói, “Anh là người bảo vệ tôi?”

“Chính xác, không ngờ em chạy nhanh thật đấy.” Số 16 thu chân lại, đi đến bên cạnh Du Châu, đưa tay kéo hắn lên.

Du Châu phát hiện trên tay người này cũng có ký hiệu lông vũ màu vàng: “Anh vất vả chạy tới đây chỉ vì… Muốn bảo vệ tôi sao?”

“Đúng.” Số 16 cũng nhìn thoáng qua cổ tay của hắn, ngay khi không thấy gì khác thường, người đó thu tay về: “Đi thôi.”

Không đúng, chắc chắn không đúng. Du Châu che vết thương đi phía sau, không phải người bảo vệ hắn là số 3 sao? Chẳng lẽ hắn đoán sai?

Nghĩ đến đây, Du Châu dò hỏi: “Anh còn nhiệm vụ nào cần làm không, có thể dẫn tôi theo không, tôi hứa sẽ không gây chuyện.”

“Nhiệm vụ, anh làm xong tất cả nhiệm vụ rồi, hiện tại chỉ còn bảo vệ em thôi.” Số 16 không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi khu rừng.

Bước chân của Du Châu chậm lại, quả nhiên, số 16 có vấn đề. Người hắn phải bảo vệ là số 30, người hắn muốn gϊếŧ là số 23, hiện tại số 30 vẫn còn sống, số đã 23 chết. Nếu số 16 là người bảo vệ hắn, vậy tên này làm sao có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Chắc chắn số 16 đang nói láo.

“Chuyện là, tôi muốn đi vệ sinh.” Du Châu nhỏ giọng nói. Nơi này không có ai cố ý đưa lửa cho hắn sưởi ấm, số 16 làm mọi cách để tiếp cận hắn, nhất định là có âm mưu. Hiện tại người có liên quan tới hắn, ngoại trừ người bảo vệ hắn chỉ còn người muốn gϊếŧ hắn.

Du Châu tuyệt đối không không tin hắn sẽ có 2 người bảo vệ dưới sự ảnh hưởng của lời nguyền. Vì vậy số 16 không phải người trực tiếp muốn gϊếŧ hắn, mà là người bảo vệ của người bảo vệ hắn.

Hai chọn một.

“Đi vệ sinh?” Gương mặt của số 16 chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm, “Đây là phó bản, anh chưa từng nghe nói có người có “nhu cầu” như thế này trong phó bản đấy.”