Chương 26: Leodegar – Trang viên ác mộng (2)

Ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn số 23 đứng xem náo nhiệt trong đám người, hắn nhanh chóng gục đầu xuống. Đó là một người đàn ông to béo, sóng thịt trên người tầng tầng lớp lớp, ngũ quan thì giống như hoa quả bị nhún sâu trong bánh gatô, nhìn không ra mặt mũi.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Du Châu. Hai bướu thịt trên mí mắt gã giật giật, hé ra đôi mắt nhỏ ti hí bị chôn bên trong. Nhưng Du Châu không nhìn thẳng vào gã, khóe mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn một người đàn ông khác đang đi tới gần số 23. Đó là một kia người đàn ông đeo khuyên mũi, có vẻ như gã chỉ cảm thấy hứng thú với vở kịch hai nam một nữ trước mắt, gã gạt số 23 ra đi thẳng đến vị trí trung tâm.

Số 23 không phát hiện gì khác thường, thản nhiên dời tầm mắt. Du Châu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trải qua thời gian quan sát ngắn ngủi, Du Châu không biết phát hiện của hắn có được xem là kỳ quan hay không. Hắn nhìn thấy 3 chiếc lông vũ trên cánh tay số 23, cùng loại với người xâm nhập nhưng chúng lại có màu vàng.

Đó là gì?

Sau khi khổ não suy nghĩ trăm bề, Du Châu đành ép vấn đề này xuống đáy lòng, nín thở tập trung đi đến gần một người khác. Nhưng chưa đi được hai bước, bắp chân hắn đã tê rần, cả người mất trọng tâm ngã gục xuống đất.

Du Châu lắc cái đầu hơi choáng váng, đứng lên nhìn.

Người làm hắn té là một người đàn ông, anh ta nghiêng người dựa vào một gốc cây xiêu vẹo, hai tay chống sau đầu, dáng vẻ thản nhiên vênh váo. Cặp chân dài cứng cáp duỗi ra ngoài như hai khúc rễ của gốc cây già, ai không nhìn cẩn thận chắc chắn sẽ bị mắc lừa.

“Cô đạp tôi, không định xin lỗi sao?” Người đàn ông lười biếng nói.

“Tôi xin lỗi.” Du Châu nhịn đau, rất thức thời nói lời xin lỗi. Người đàn ông trước mắt hắn là số 3, anh ta không che mã số của mình, thoải mái mặc cho người ta muốn nhìn thì nhìn.

Du Châu không kiềm được nhìn chằm chằm anh ta, đồng thời phát hiện một hiện tượng khá thú vị. Trên cánh tay của số 3 cũng có ký hiệu lông vũ màu vàng kim.

Rốt cuộc ký hiệu này có ý nghĩa gì?

Số 3 hất lá xanh rơi trên đỉnh đầu, miễn cưỡng nói: “Có vẻ như cô rất quan tâm đến tôi.”

Còi báo động trong lòng Du Châu vang lên inh ỏi, trực giác báo cho hắn biết số 3 không dễ chọc, đồng thời có vẻ như người này nhằm vào hắn nên mới đến đây. Chẳng lẽ người này muốn gϊếŧ hắn?

“Thật xin lỗi, tôi hơi chóng mặt một chút.” Du Châu nói xin lỗi một lần nữa sau đó không quay đầu lại chạy thẳng.

Chờ đến được bên kia, hắn mượn đám đông che chắn giúp mình, dư quang trong mắt lại liếc về phía số 3. Nhưng ngoài dự tính của hắn, cặp mắt nửa khép của số 3 không nhìn chằm chằm vào hắn mà nhìn tên béo số 23.

Mà lúc này, cô gái vẫn còn dây dưa với số 12. Cô không hề lo lắng, quơ bốn cánh tay trắng như bạch ngọc liên tục ra đòn chí mạng. Số 12 vừa lo cho sự an nguy của cô gái, vừa ngăn cô ta tấn công số 18, nhìn qua hơi giống lấy trứng chọi đá nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Động tác của số 12 uyển chuyển như chim yến bay lượn, luồn lách qua giữa hai người, thậm chí còn nhiều lần hóa giải sát chiêu của cô ta. Mặc dù nhìn vô cùng nguy hiểm nhưng trong suốt quá trình tránh né không hề nhìn ra anh ta có vẻ gì là mệt mỏi.

Ngay lúc trò hay sắp diễn đến cao trào, mây đen đột nhiên kéo tới, nuốt chửng tia sáng cuối cùng.

Màn đêm buông xuống!

Bầu không khí lạnh thấu xương ập tới, nhiệt độ xung quanh trang viên giảm xuống gần 10°C trong nháy mắt. Tiếp đó một tràn tiếng răng rắc răng rắc truyền đến từ ruộng ngô. Âm thanh vô cùng nặng nề, mỗi một tiếng vang lên là lại có một mảng ngô đổ rạp, theo đó còn có thứ mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn tràn ngập trong không khí.

Tất cả mọi người ngừng cử động, kinh sợ nhìn chằm chằm ruộng ngô. Ngay khi thấy tình hình không ổn, bọn họ lập tức chạy hướng ngược lại tìm chỗ trốn.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không còn một bóng người trong vòng bán kính một trăm mét.

Dãy cây ngô cuối cùng che chắn phía trước mọi người đổ rạp, một con quái vật cao tầm 2m5 cầm lưỡi đao cong queo như thời Trung cổ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ngoại hình của nó giống hệt con người nhưng toàn thân cháy đen một cách quái dị như bị bỏng nặng, mủ to mủ nhỏ mọc khắp cơ thể khiến người ta nhức mắt. Mỗi khi nó bước một bước, một thứ chất lỏng sền sệt như mủ dịch lưu lại ngay dưới dấu chân của nó.

“Khặc khặc.” Leodegar nhếch miệng cười, một thứ mùi hôi thối phun ra từ miệng nó, giống như mùi sữa bò bị bịt kín để lên men trong môi trường nhiệt độ 60oC suốt ba ngày ba đêm sau đó bị trộn với bãi thịt thối, phân và nướ© ŧıểυ.

Mùi kia vừa bay ra, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức xanh xám. Dạ dày của Du Châu cũng nhộn nhạo một trận, suýt chút nữa ói ra.

“Chạy, chạy đi! Leodegar định gϊếŧ người.” Một tên mập lùn thét lên, gã vỗ mông một cái, một bọng khí màu vàng phun ra từ trong chiếc quần cộc của gã, ngay sau đó cơ thể lập tức lao đi, biến mất y như đạn pháo.

Cũng có người chơi khác cũng nhốn nháo chạy trốn nhưng phần nhiều là chọn án binh bất động, bọn họ hứng thú với số 18 đang nằm dưới đất kia hơn. Trong thuyết minh có nói Leodegar sẽ phấn khích khi ngửi thấy mùi máu, hiện tại không phải thời cơ hoàn hảo nhất để nghiệm chứng câu nói này sao?

Du Châu cũng muốn biết ý trong lời này còn có nghĩa là gì, liệu Leodegar có ưu tiên tấn công người chơi bị thương không? Nhưng hắn nhớ tới “bên dưới” của mình cũng “tràn trề” không thua gì số 18 nên chỉ có thể lùi xa mấy chục mét, đứng xa xa quan sát động tĩnh của Leodegar.

Quả nhiên lúc Leodegar nhìn thấy số 18 nằm dưới đất, hai con mắt lồi lên của nó bắn ra ánh sáng xanh lam, nước bọt tanh tưởi rơi xuống lộp độp, lập tức lao về phía số 18 như một con thú.

“Cứu tôi, cứu tôi với. Tôi có bụi, tôi có thẻ, ai cứu tôi tôi lập tức cho người đó hết.” Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt số 18, ông ta tuyệt vọng nằm dưới đất kêu rên.

Số 12 hơi do dự, anh ta muốn ra tay ngăn cản nhưng lại bị Leodegar quơ một đao hất văng, bay ra khỏi cuộc chiến. Kỹ năng né đòn với tốc độ ánh sáng của anh ta hoàn toàn vô dụng trước mặt Leodegar.

Không một ai ngăn cản, ác ma cháy đen giơ lưỡi đao cong queo trong tay, cười gằn vung về phía số 18.

“Không!” Tiếng nói sau cùng của số 18 giống như cái đầu của ông ta, đột nhiên bị chặt đứt.

Keng –

[Số 18 đã chết, ác ma đã uống máu]

Du Châu quay người, hắn phải chạy, máu của người đầu tiên đã rơi, người chơi không còn giấu giếm thực lực nữa, đêm gϊếŧ chóc sắp sôi trào.

Hắn không dám ngoảnh đầu, cứ thế chạy một mạch vào sâu trong vườn trái cây đen kịt. Hắn không có cách gì cầm máu, hiện tại hắn không khác gì một bữa tiệc máu thịnh soạn bị lôi ra làm mồi nhử trong trò chơi, chạy trốn chính là cách duy nhất. Tiếng hút tủy não đứt quãng vang lên sau lưng, màu đỏ và bóng tối như hòa làm một.

Trò chơi gϊếŧ chóc chính thức bắt đầu!

Keng –

[Số 8 đã chết]

[Số 27 đã chết]



[Số 17 đã chết]

Tiếng thông báo có người chết như gió táp mưa rào, ùn ùn kéo đến, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi đã có 5 người chết.

Không hổ danh là phó bản chính thức, thủ đoạn của người chơi không chỉ phân chia cao thấp mà tố chất tâm lý cũng làm người ta tặc lưỡi. Du Châu thầm than trong lòng, tuy thuyết minh nói Leodegar sẽ không ra tay sau khi ăn trong vòng một giờ nhưng nó vẫn sẽ ra tay gϊếŧ sạch những người xuất hiện trong tầm mắt nó.

Keng –

[Số 23 đã chết]

Lại một tiếng thông báo của hệ thống truyền vào trong tai hắn. Số 23 đã chết, khóe miệng Du Châu hơi cong lên, đây đúng là một khởi đầu tốt đẹp trong cửu tử nhất sinh. Cũng không biết có phải nhờ sách lược của hắn có hiệu quả hay không.

Không sai, Du Châu chỉ nhìn chằm chằm vào 2 người trong đám người, một là số 23, một là số 5. Ánh mắt của hắn vô cùng dè dặt cẩn thận lúc nhìn số 23, hắn thường quét nhẹ qua sau đó nhanh chóng rút lui. Mỗi khi có người tới gần số 23, hắn lập tức cảnh giác đồng thời tỏ rõ thái độ thù địch, mãi đến khi bọn họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc hắn nhìn số 5 thì càn rỡ hơn, hai con mắt như nhựa cao su dính chặt lên người đối phương, sắc mặt lạnh như băng.

Nhưng Du Châu không còn cách nào khác.

Với thực lực của hắn hiện giờ, dù là gϊếŧ người hay bảo vệ đều không đủ tư cách. Việc duy nhất hắn có thể làm là vừa đẩy người hắn muốn gϊếŧ vào tình thế nguy hiểm, vừa đảm bảo sự an toàn cho người mà hắn cần bảo vệ.

Hắn muốn âm thầm lén lút nói cho đám người kia rằng số 23 là mục tiêu hắn cần bảo vệ, còn số 5 là người hắn muốn gϊếŧ.

Về phần số 30, hắn không hề nhìn tới.

Cứ như vậy, dù người bảo vệ hắn là ai, mục đích của người đó là gϊếŧ số 30 hay bảo vệ số 23 đều không liên quan tới hắn, chỉ cần người kia có chú ý tới hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy hai ánh mắt khác biệt của hắn.

Số 23 sẽ thiếu một người bảo vệ, mà số 30 thì ngược lại.

Đây là cực hạn khả năng Du Châu có thể làm. Còn người bảo vệ hắn có chú ý hay không thì hắn không quan tâm. Mà nếu chú ý thì liệu người đó có bị lừa, tìm hắn chứng thực hoặc là dứt khoát ra tay gϊếŧ người, thôi thì cứ thuận theo ý trời.

Nhưng rất may, Phật Tổ phù hộ, số 23 đã chết. Mặc dù Du Châu không biết kế sách của mình có hiệu quả hay không nhưng hình ảnh một người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Số 3 nghiêng người dựa vào gốc cây, híp mắt nhìn chằm chằm số 23. Trực giác nói cho Du Châu biết, số 3 là người bảo vệ hắn, còn số 23 là do anh ta gϊếŧ.

Có lẽ bây giờ, người bảo vệ mình chỉ muốn phanh thây xé xác mình thôi nhỉ. Du Châu thầm cười khổ trong lòng.

Sau khi bước đầu tiên thành công, thời gian còn lại chính là ẩn nấp. Vì số hiệu trên trâm cài bại lộ, mục tiêu hàng đầu của Du Châu là ưu tiên bảo vệ bản thân, trốn thoát khỏi sự truy sát của người đang săn lùng hắn. Về phần số 30 và người mà số 30 phải bảo vệ chỉ có thể tạm thời gác qua một bên, nhìn tình hình rồi tính sao.

Bóng đêm nặng nề bao phủ, Du Châu tàn phá bừa bãi bãi cỏ dại và bụi gai dưới chân. Hắn thả chậm bước chân, chạy trốn rồi ngừng, ngừng rồi chạy trốn, không ngừng thay đổi phương hướng. Rốt cuộc sau khi chạy gần ba mươi phút giữa bụi cỏ rậm rạp, hắn đi tới bìa rừng.

Rừng cây xanh um tươi tốt, trên cây có một vài trái cây kỳ lạ kết quả, nặng trĩu treo ở đầu cành. Phần lớn trái cây đã chín mọng, vì không có ai hái nên bị chim rừng mổ lung tung.

Cỏ dại và bụi cây mọc lan tràn giữa hàng cây cao cao, khó khăn lắm mới nhìn thấy bảng chỉ đường nằm ngang trên mặt đất.

Du Châu lấy tay áo lau bùn dính trên biển chỉ đường:

Khu vực này là vườn trái cây Vân Tô, giữa khu rừng có một dòng sông cắt ngang, cách bìa rừng không xa có một căn nhà gỗ. Lối ra nằm dưới hầm rượu.

Xem ra vườn trái cây này bị bỏ hoang từ rất nhiều năm, có điều đối với Du Châu mà nói căn nhà nằm trong rừng sâu mới chính là nơi ẩn nấp tốt nhất. Hắn ném biển chỉ đường vào một hốc cây già rồi dùng dây leo và nhánh cây che giấu, sau đó mới lách mình vào rừng.

Đi chừng 10 phút, hắn phát hiện một căn nhà gỗ bị dây leo che khuất. Cửa sổ bị dây mây che kín nhưng tổng thể vẫn tính là có thể ở, không bị hư thối hay bị kiến mối gặm ăn. Xem ra người xây căn nhà gỗ này biết cách chống phân huỷ rất tốt.

Du Châu nhìn bốn phía, sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn giật dây leo, bước vào trong nhà. Trong nhà rất tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một chiếc giường gỗ cũ nát, một cái bàn gỗ và một ngọn đèn khô cạn chỉ còn mồi được đặt bên trên.

Du Châu đi đến ngăn tủ bên cạnh giường, giơ tay phủi mạng nhện dày đặc rồi nhanh chóng mở ngăn kéo ra tìm kiếm.

Không ngờ hắn tìm được một hộp diêm. Diêm đã bị ẩm, Du Châu cố sức quẹt ba lần mới cháy. Tiếp đó hắn lấy chai nước tẩy trang trong túi rồi đổ vào ngọn đèn, sau đó mới đốt đèn lên.

Căn phòng sáng lên một chút nhưng Du Châu lại không yên tâm, hắn dùng tấm ga giường rách rưới che khuất cửa sổ, không cho tia sáng lộ ra. Lúc này hắn mới cầm ngọn đèn chiếu xuống gầm giường, đây mới là mục đích hắn tới đây tìm kiếm.

Hai chân trần của hắn đã không chịu nổi nữa, nhu cầu cấp bách hiện tại của hắn là một đôi giày, một đôi giày có thể tự do đi lại giữa bụi gai.

Ánh lửa sáng ngời chiếu xuống gầm giường nhỏ hẹp, hắn lập tức nhìn thấy một đôi giày cỏ, cùng lúc đó, một hoa văn hình tròn kỳ dị chợt đập vào mắt hắn. Nó giống như một ma pháp trận được vẽ trong những cuốn sách liên quan đến ma thuật, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Tuy đường nét đã bị nhoè nhưng vẫn còn sót một vài kí hiệu, nó như một chiếc bánh gatô phủ đầy mật ong, hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người khao khát sức mạnh.