Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước

Chương 25: Leodegar – Trang viên ác mộng (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sắc trời tối đen u ám, không trăng không sao.

Lúc Du Châu tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm giữa một mảnh ruộng hoang phế. Những cây bắp cao cao thẳng tắp xếp thành từng hàng nhưng cũng có một vài cây đổ rạp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Có vẻ như ở đây không có ai dọn dẹp, một vài cây đã biến thành màu đen hư thối thu hút một đám sâu bọ có cánh không biết tên đảo quanh.

Giữa tiếng côn trùng vo ve cùng tiếng gió rì rào, những tiếng xì xào bàn tán đột nhiên truyền vào tai Du Châu, “Thứ kia… Thánh Vực… Phong ấn…”

Nhưng khi Du Châu muốn nghiêng tai lắng nghe, tiếng nói lại đột ngột biến mất.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người chơi ở giữa sân. Người ở đây không nhiều, bọn họ tụm năm tụm ba vây quanh một chiếc máy kéo thu hoạch, liếc nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt kinh sợ và tìm tòi nghiên cứu nhưng không ai dám lên tiếng.

Xem ra, đây là một nông trường hoặc trang viên, Du Châu nhìn xung quanh. Chẳng biết tại sao hắn không tìm được NPC nên đành phải ngồi dậy, tiếp tục quan sát tình hình.

Hắn thầm tính toán gì đó trong lòng, không để ý dưới chân, bị một cây ngô không biết từ đâu xuất hiện ngáng chân, cả người nhào về phía trước, cắm mặt xuống đất.

“Ưʍ.” Du Châu đỡ trán, khó khăn bò dậy. Hắn xoa xoa cục u trên trán, vừa định quay lại nhặt giày lên lại phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Giày cao gót, sao lại là giày cao gót?

Du Châu kinh ngạc nhìn xuống, kiểm tra lại bản thân.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn biến thành một người phụ nữ. Bộ váy tinh xảo thêu viền ren màu xanh trắng bao lấy bộ ngực mềm mại, đai lưng tơ tằm phác họa ra dáng người có lồi có lõm của hắn, một đóa hoa hồng được vẽ trên đôi chân dài thẳng tắp, trên vai quải một cái túi đeo chéo.

Du Châu mở cái túi kia ra, bên trong đều là những vật dụng mà phái nữ hay dùng như phấn nền, son môi, gương cầm tay. Thứ duy nhất có lực sát thương là một cây kéo, đã vậy còn là một cây kéo cùn.

Du Châu lấy chiếc gương ra, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, con ngươi màu lam như biển xanh sâu thẳm, trên đầu là mái tóc xoăn vàng óng. Bây giờ gọi hắn là một nàng công chúa trong truyện cổ tích cũng không quá đáng chút nào.

Nhưng trái tim Du Châu lại chìm xuống đáy vực. Bẩm sinh thể lực của phụ nữ luôn có khoảng cách với đàn ông, huống hồ đây còn là một em gái da mịn thịt mềm.

Ngực của cơ thể này rất lớn, bị quần áo cắt may vừa vặn siết rất chặt, chạy hai bước đã thở không ra hơi. Váy và tóc rất vướng víu, với loại địa hình gồ ghề đầy cỏ dại xung quanh thế này chắc chắn không thể mang giày cao gót, nếu còn mang chẳng khác nào chịu chết.

Đây chính là sức mạnh của lời nguyền đúng không? Du Châu lảo đảo đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn, tiếp tục té xuống đất.

Hắn chợt cảm thấy có gì đó, không dám tin đưa tay xuống dưới sờ lướt qua, quả nhiên tay hắn dính đầy máu.

Cô gái này thế mà lại tới “tháng”!

Du Châu cắn răng, tùy ý hái một cái lá nhanh chóng lau sạch vết máu trên tay. Hắn mở túi ra, quả nhiên tìm được băng vệ sinh.

[Không Gian Bát Độ]: Một chiếc băng vệ sinh đặc biệt được chế tạo từ 22 loại dược liệu quý giá nên khi dùng sẽ tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt, có tác dụng gia tăng tốc độ cầm máu.

Ha ha, băng vệ sinh cầm máu? ĐMN có giỏi thì làm cơ thể này hết kỳ kinh nguyệt xem nào!

Du Châu thầm mắng chửi trong lòng. Hắn sợ có người ngửi được mùi máu tươi trong không khí nên quyết giữ vững thân phận quả hồng mềm. Hắn không đi đến chỗ máy thu hoạch mà trốn phía sau ụ bắp, mùi hư thối ở đó rất nặng, vừa lúc có thể che giấu mùi máu tươi trên người hắn.

Hắn trốn phía sau ụ cây, chậm rãi bện lại mái tóc dài vàng óng, sau đó cuộn vài vòng trên đầu rồi dùng lá ngô cố định lại.

Thời gian dần trôi qua, người đến càng lúc càng đông nhưng bọn họ đều ghét mùi nấm mốc nên né xa Du Châu, khi người cuối cùng đến, tổng số người tại hiện trường đã lên tới con số 30.

Keng – tuyên bố nhiệm vụ.

[Leodegar – Trang viên ác mộng] Ngày 12 tháng 8, Jennifer cùng đoàn du khách đến thăm Kansanya. Trong lúc đi đường tắt thì bị mất phương hướng, cô bị nhốt trong một trang viên bỏ hoang bị sương mù dày đặc và khí độc bao quanh. Đói khát, cô độc, tuyệt vọng bao trùm lên tất cả mọi người. Nhưng bọn họ không biết, ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong bóng đêm, một ác ma đã chú ý tới bọn họ từ trước!

Thuyết minh:

[Nhiệm vụ chính]: Thoát khỏi sự truy sát của ác ma Leodegar.

Lưu ý:

1: Ác ma Leodegar chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tia nắng đầu tiên lúc sáng sớm chính là sự cứu rỗi của nhân loại.

2: Trong phó bản, ác ma Leodegar là người mạnh nhất. Bất cứ hình thức công kích nào cũng không gϊếŧ được hắn.

3: Lúc ác ma Leodegar đi săn rất thích ở nguyên tại chỗ nhấm nháp mỹ vị, sau khi ăn xong ác ma sẽ không đi săn trong vòng một giờ.

4: Mùi máu khiến ác ma Leodegar phấn khích.

[Nhiệm vụ phụ]: Dưới cơn ác mộng đầy mê hoặc, đầu óc bạn xảy ra vấn đề. Đối với người bạn hận thì trong lòng nảy sinh thương cảm, còn đối với người bạn yêu thì lạnh lùng hạ sát không hề nương tay.

1: Săn gϊếŧ số 23.

2: Bảo vệ số 30.

3: Săn gϊếŧ đối tượng được số 30 bảo vệ.

Ghi chú:

1: Đây là phó bản nhập vai nhân vật, bạn hãy thay Jennifer hoàn thành tất cả trò chơi.

2: Người chơi chỉ có thể sử dụng vật phẩm của nhân vật trong trò chơi. Không thể sử dụng hệ thống thẻ bài.

Ngay trong lúc tuyên bố nhiệm vụ, cánh tay của Du Châu đột nhiên đau nhức giống như bị thứ gì đó thiêu đốt, vết bớt màu xám trên tay hắn dần dần biến thành màu đen. Chỉ trong chớp mắt, cột nhiệm vụ lập tức biến hóa, từ [Nhiệm vụ phụ] màu vàng biến thành [Nhiệm vụ chính] màu đỏ.

Phía dưới có một dòng nhắc nhở càng đáng sợ hơn:

Chú ý: Bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi không hoàn thành, chết ngay lập tức.

Bốn nhiệm vụ chính, lại thêm một câu cuối như nhắc nhở bản án tử hình. Du Châu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống đất.

Mình bị thế này là vì ông trời không tha cho mình sao? Du Châu hơi thất thần nghĩ. Hắn vô thức sờ lên mặt dây chuyền, tuy nhiên trong tay lại không phải xúc cảm quen thuộc của Bạch Đinh Hương, mà là một sợi dây chuyền nhỏ hình chòm sao, nhưng đổi lại cảm giác lạnh buốt từ kim loại vẫn giúp đầu óc rối loạn của Du Châu tỉnh táo hơn một chút.

“Tôi từ bỏ.” Du Châu thử thì thào nói một câu nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Quả nhiên, phó bản chính thức không thể từ bỏ.

Du Châu cắn môi, nhân vật của hắn là Jennifer, một cô gái, vốn bẩm sinh đã yếu hơn người khác một bậc, lại còn đang tới “tháng”. Căn cứ vào nội dung 4 nhiệm vụ chính, nếu 30 người ở đây không có ai bị thương, vậy hắn sẽ là mục tiêu đầu tiên bị ác ma đuổi gϊếŧ.

Đây chính là sức mạnh của lời nguyền!

Tin tốt duy nhất là, người chơi không thể sử dụng thẻ bài từ đây cho đến khi trò chơi kết thúc. Mặc dù hắn có [The Catapult Starts] nhưng ai ở đây cũng là người chơi chính thức, vừa giàu có hơn hắn vừa mạnh hơn hắn. Không có thẻ bài, chắc chắn tạo nên khoảng cách về trình độ giữa mỗi người.

Du Châu nắm chặt mặt dây chuyền, bất kể như thế nào đi nữa, hắn, nhất định phải sống sót!

Lúc cột nhắc nhở nhiệm vụ biến mất, một chiếc trâm cài xuất hiện trước ngực mỗi người, trên đó viết số hiệu của từng người. Du Châu đeo số 11, hắn nhanh chóng giơ tay che khuất trâm cài ngay khi vừa lấy được nó.

Nhân dịp mọi người vẫn đang nhìn số hiệu của mình, Du Châu trốn sau ụ bắp ngô phóng tầm mắt quét nhanh qua bọn họ, toàn bộ số hiệu đều đập vào mắt hắn.

Có vài người đứng quá xa nên hắn không thấy rõ số, nhưng đổi lại sau khi thấy được vài người, Du Châu phát hiện ra một quy luật, số hiệu được sắp xếp theo trình tự bọn họ đến đây.

Thông qua quy luật, Du Châu nhanh chóng xác định được thân phận của số 23 và số 30. Cách số 23 không xa là một thùng dầu, mà số 30 thì đứng ở một bên khác xa hơn, có vẻ là kiểu người không thích sống chung. Du Châu không nhìn nhiều, hắn liếc một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Chẳng mấy chốc, ngoại trừ một vài người, phần lớn đều dùng lá hoặc thứ gì đó để che trâm cài trước ngực, đồng thời liếc mắt đánh giá những người xung quanh.

“Này, ông anh là số 18 đúng không?” Một cô gái có nốt ruồi bên môi mỉm cười, vỗ vai số 18 là một người để râu quai nón.

“Ồ, sao hả, em gái muốn bảo vệ anh à?” Râu quai nón cười biếи ŧɦái ôm lấy bả vai cô gái, vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi, “Thôi thì, vẫn nên để anh trai đây bảo vệ em đi, được không hả?”

“Được.” Giọng nói nũng nịu của cô vừa dứt, một cái nĩa đâm thẳng vào cổ họng của râu quai nón.

“Ha ha,” Râu quai nón cười lớn, dễ dàng bắt được cổ tay của cô ta rồi bẻ ngoặc nó ra sau, một tay khác thì ôm eo cô ta, cười đầy âm hiểm sờ soạng lung tung, “Hoa hồng có gai, ông đây thích.”

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên là đã có phòng bị từ trước.

Cô gái ra tay không thành, không những không giận mà còn cười. Đột nhiên cách 10cm từ bên dưới hai cánh tay cô ta mọc ra thêm một cánh tay. Ngón tay như bạch ngọc luồn xuống dưới vạch một cái, bắp chân râu quai nón nổ tung, máu bắn tung toé.

Đau đớn khiến râu quai nón không chịu được quỳ sụp xuống, mà cô gái kia thì liếʍ móng tay, cười khẩy: “Chua thế.”

Người xung quanh lập tức lui xa mấy bước, ai có thể ngờ móng tay mỏng manh như thế lại sắc bén hơn cả đao kiếm.

Du Châu tự nhiên vỗ tay khen hay trước biến cố vừa rồi, dù sao hắn có thể nhìn thấy lượng máu chảy ra từ người râu quai nón không hề ít. Nhưng hiện tại không phải lúc để hắn xem kịch, cánh tay quỷ dị của cô gái kia khiến hắn chấn kinh. Đây là lần đầu tiên Du Châu cảm nhận được người chơi chính thức mạnh đến cỡ nào, nếu không có cách, hắn nhất định không sống qua được ngày mai.

Nghĩ đến đây, Du Châu chui ra từ trong ụ bắp, nửa chắn nửa che trâm cài trước ngực mình. Thừa dịp tất cả mọi người tập trung lên người số 18 và cô gái kia, hắn nhanh chóng chạy về phía đám người đang tập trung.

Dù sao địa thế nơi này vắng vẻ, không có cách nào quan sát được động tĩnh của số 23 và số 30, mà hiện tại hắn cần rất nhiều thông tin về bọn họ.

“A!”

Đúng lúc này râu quai nón gào lên thảm thiết. Cô gái duỗi đôi chân thon dài chạm nhẹ lên miệng vết thương của ông ta, nhìn có vẻ mềm mại yếu đuối nhưng lại làm máu tươi bắn ra ồ ạt, như một mũi tên nhọn lao về phía đám người.

Lúc mọi người đang nhao nhao trốn tránh, một bàn tay vươn ra chạm vào bắp đùi của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Số 12.

“Anh đến gϊếŧ tôi à?” Cô gái cười khẩy, nhẹ nhàng xoay người tránh khỏi cái ôm của số 12, “Chỉ bằng anh?”

Số 12 là một người đàn ông mặc lễ phục, anh ta cười ôn hòa, khoát tay nói, “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, cô là người tôi cần bảo vệ, nhưng cùng lúc đó hắn cũng là người tôi cần bảo vệ. Hai người đấu đá với nhau như thế, thật làm khó tôi quá.”

Bước chân Du Châu hơi khựng lại, chẳng lẽ trong nhiệm vụ phụ còn có loại thứ ba, ngoại trừ gϊếŧ người mà đối tượng mình đang bảo vệ cần bảo vệ, còn có thể bảo vệ con mồi của đối tượng.

Đây chẳng phải sẽ có vài người được tới hai người bảo vệ sao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có người sẽ bị hai người truy sát? Vậy công bằng ở đâu? Du Châu suy nghĩ, bước chân cũng theo đó dừng lại. Có lẽ trò chơi này vốn đã không công bằng ngay từ đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »