Chương 24: Chuyến viếng thăm nhà họ Lý (kết thúc)

Bản lĩnh của Tiêu Hà Sầu thế nào, Du Châu biết rất rõ, nhưng hắn không ngờ cậu ta lại mạnh như vậy, ra tay quá quyết đoán. Không nói đến vị trí chính xác mà thái độ của cậu ta không hề căng thẳng hồi hộp sau khi gϊếŧ người, giống như một người từng trải.

“Tôi chỉ dùng [The Catapult Starts] thôi.” Tiêu Hà Sầu nói.

“Ồ ~ thật sao?” Du Châu dựng súng lên, chĩa họng súng ngay dưới cằm mình, cười cười nhìn Tiêu Hà Sầu.

“Đừng, sẽ cướp cò.” Tiêu Hà Sầu kéo tay hắn lại, cầm lấy súng. Cậu ta tháo hộp đạn, kéo ống đồng, lấy toàn bộ đạn trong hộp ra.

“Chậc chậc chậc, động tác nhuần nhuyễn ghê nhỉ.” Du Châu chống cằm trên bàn, nâng mắt nhìn cậu.

Tiêu Hà Sầu không trả lời, đưa khẩu súng cho Du Châu, nhỏ giọng hỏi: “Đám người ở tầng dưới sẽ không báo cảnh sát chứ?”

“Báo cảnh sát, phì ––” Du Châu cười ra tiếng, “So với việc báo cảnh sát, bọn họ có việc quan trọng hơn.”

“Chuyện gì? Phái người giám thị chúng ta?” Tiêu Hà Sầu nhíu mày.

Du Châu híp mắt, “Mua đồ ăn nấu cơm cho con!”

Tiêu Hà Sầu: “…”

***

Hai người dùng cách của Vy Tiếu, hợp thành hai tấm thẻ trống rồi nhét xác của anh Bưu và Chó Lai vào.

Tiêu Hà Sầu đứng lên bắt đầu lau dọn vết máu trên sàn, Du Châu muốn giúp một tay nhưng bị cậu ta thẳng thừng từ chối.

Du Châu cũng vui vẻ nhàn nhã gục xuống bàn, nhìn Tiêu Hà Sầu chổng mông lau nhà.

“Còn tên này thì sao?” Tiêu Hà Sầu cầm cây lau nhà chỉ vào Bàng Giải đang nằm trên sàn.

“Trước cứ giữ lại, tôi có vài câu muốn hỏi hắn.” Du Châu chậm rãi nói.

“Sau khi hỏi xong thì làm gì?” Tiêu Hà Sầu lại hỏi.

“Tùy cậu xử lý!” Du Châu nói thẳng, hắn lấy ra hai tấm thẻ từ trong hệ thống, chính là hai tấm thẻ rớt ra từ người anh Bưu và Chó Lai.

Một tấm là [Xuyên Tường] (không hoàn chỉnh), còn hai lần sử dụng.

Tấm còn lại là [Dây Thừng Nhảy Múa] (10m)

[Xuyên Tường] thì không cần giải thích nhiều, ý trên mặt chữ.

Mà [Dây Thừng Nhảy Múa] thì thú vị hơn, đây hẳn là lấy ý tưởng từ một trò dân gian của Ấn Độ. Một sợi dây thừng biết nhảy múa trong một cái bình gốm sứ bình thường.

Chỉ cần chủ nhân ra lệnh “dài”, sợi dây lập tức kéo dài ra hướng thẳng lên trời, đồng thời còn có thể chịu được trọng lượng 500kg.

Nhưng làm Du Châu cảm thấy hứng thú không phải thứ này, mà là một cơ chế hoàn toàn mới.

Khởi đầu là 10m, người chơi có thể dùng bụi để mua chiều dài. Mỗi 1 bụi được cộng 1m. Chỉ cần có bụi, đột phá chân trời không còn là mộng tưởng.

“Vắt cổ chày ra nước.” Du Châu thầm càm ràm độ hút máu của hệ thống Công Ước Mười Chiều.

“Thứ này dùng như thế nào?” Tiêu Hà Sầu đứng một bên hỏi.

Du Châu suy nghĩ, hắn lấy bình ra, hô một tiếng “dài”.

Dây thừng vươn ra từ miệng bình, hướng thẳng lên trời.

“Ừm, còn biết rẽ ngoặt, thông minh hơn cậu nhiều.” Du Châu khen ngợi, kết quả nhận được một cái lườm của Tiêu Hà Sầu.

“Cậu muốn lấy tấm nào?” Du Châu bắt đầu chia chiến lợi phẩm.

“Cậu chọn trước đi.” Tiêu Hà Sầu nói.

Du Châu suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn chọn [Xuyên Tường]. Mặc dù chỉ còn dùng được hai lần nhưng nói không chừng đến lúc vào phó bản có thể cứu hắn một mạng.

“Khi nào chúng ta đi?” Tiêu Hà Sầu đã dọn dẹp xong.

“Chờ trời tối.”



Hai người ôm cái bụng đói chờ đến hơn mười hai giờ khuya.

Trong lúc đó, Bàng Giải cũng vừa tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Hà Sầu cầm súng, gã không nói một lời lập tức dập đầu với cậu ta, khóc lóc thảm thiết cầu hai người bọn họ tha cho gã một mạng.

“Nếu dám la lên, có tin tôi là người đầu tiên bắn chết cậu không?” Du Châu hờ hững xoay bút chì trên tay, “Trả lời vài câu hỏi của tôi. Nếu tôi cảm thấy hài lòng với đáp án của cậu, tôi có thể cân nhắc thả cậu đi.”

“Cậu nói, không, mời, mời anh nói.” Bàng Giải nịnh nọt cười nói.

“Câu thứ nhất, cậu tham gia Công Ước Mười Chiều từ lúc nào?”

“Hai tuần lẻ ba tiếng, Chó Lai sớm hơn em một ngày, anh Bưu thì dài hơn, được ba tuần.” Bàng Giải không chỉ trả lời mình mà còn trả lời luôn cho Chó Lai và anh Bưu.

“Ừm, không tệ.” Du Châu cười cười với gã, dường như thái độ của hắn rất hài lòng, “Câu hỏi thứ hai, cậu từng tham gia bao nhiêu phó bản?”

“Ba lần.” Bàng Giải trả lời ngay không hề nghĩ ngợi, “Lần đầu tiên là chạy bộ, lần thứ hai là chơi trốn tìm, lần thứ ba là bắt trộm.”

“Tỉ lệ tử vong trong lần thứ ba thế nào?” Du Châu hỏi.

“Không, không cao, nhóm em có 10 người, chỉ chết một.” Bàng Giải thoáng nhớ lại.

“Vậy câu hỏi thứ ba. Chuyện này, các người làm mấy lần?” Du Châu giơ tay lên làm động tác bắn súng, ý chỉ gϊếŧ người cướp của.

Bàng Giải không trả lời ngay, tròng mắt gã đảo một vòng như thể đang suy nghĩ lập trường của Du Châu.

“Nếu cậu thành thật trả lời, tôi có thể cân nhắc để cậu gia nhập đội của tôi.” Du Châu vươn ngón tay chỉ chính mình, sau đó chỉ vào ngực gã, “Thứ tôi có, cậu cũng sẽ không thiếu.”

Hiển nhiên Bàng Giải đã bị thuyết phục, cách xử lý của hai người này quá hung tàn, thấy thế nào cũng giống như làm cùng một việc với gã, “Đã từng đã từng, em đã xử lý tầm mười lần. Bao gồm canh chừng, tìm người, diệt khẩu, dọn dẹp hiện trường, đều là sở trường của em.”

Thấy Du Châu nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, Bàng Giải gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, “Em nói thật, em còn mua chuộc người của nhà tang lễ. Lúc nhờ hắn hỏa táng, hắn còn giúp em tìm xương chó lừa người nhà rồi chuyển nhượng thi thể cho em.”

“Chuyển nhượng thi thể?” Du Châu nghi ngờ nói.

“Chắc anh không biết đúng không.” Hai mắt Bàng Giải sáng lên, rút một bao thuốc Trung Hoa từ trong túi, đưa cho Du Châu một điếu, ra vẻ thần bí nói: “Thi thể là thứ tốt nhất đó.”

“Nói rõ ràng.” Du Châu hút một hơi rồi phà làn sương mỏng lên mặt Bàng Giải.

Bàng Giải không để ý chút nào, vẫn bày vẻ mặt lấy lòng, “Sau khi phân giải thi thể có thể lấy bụi và điểm thuộc tính của người đó. Phương pháp này rất an toàn, hiệu suất lại cao. Ngay cả anh Bưu em còn chưa nói, chỉ nói cho một mình anh biết thôi đấy.”

Không nói mới là lạ, nhìn tình trạng cơ thể của Bàng Giải, nếu một mình gã độc chiếm điểm thuộc tính sao có thể yếu như vậy. Nhưng thuyết pháp phân giải thi thể này cũng nghiệm chứng cho suy đoán trong lòng Du Châu. Trong lòng hắn sáng lên nhưng ngoài miệng không nói toạc ra: “Ồ, thì ra là thế!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Bàng Giải gật đầu.

Du Châu còn chưa tỏ thái độ, Tiêu Hà Sầu đứng sau lưng gã đã siết chặt tay, cơ bắp toàn thân căng cứng, rõ ràng đang tức giận tới cực điểm.

“Vậy anh à, anh cảm thấy em có thể gia nhập với mọi người không? Đến lúc đó, các anh ăn thịt, em húp miếng nước canh là đủ rồi.” Bàng Giải thuận theo dựa vào chân Du Châu, thiếu điều còn chưa liếʍ giày cho hắn nữa thôi.

“Tất nhiên.” Du Châu vỗ vai gã, hai người nhìn nhau cười.

“Đại ca, hiện tại anh chính là đại ca của em.” Hai mắt Bàng Giải sáng rực, lộ rõ vẻ sùng bái.

Du Châu khẽ gật gù: “Nếu không thì cậu với Hà Sầu làm quen trước đi, tôi vào toilet một lát, được chứ?”

Du Châu vỗ Tiêu Hà Sầu, đôi mắt phượng hẹp dài giao nhau với ánh mắt của đối phương.

“Tùy cậu xử lí.” Hắn dùng khẩu hình miệng nói sau đó bước vào toilet. Xa xa, hắn nghe thấy Tiêu Hà Sầu đè thấp giọng tra hỏi, “Mày còn nguyện vọng gì muốn hoàn thành…”

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, không còn nghe thấy gì nữa.

Lúc Du Châu đi ra, Bàng Giải đã không còn trong phòng, chỉ còn vết máu dính trên mặt đất.

“Cậu không thể nghĩ cách nào khác thông minh hơn à? Tự làm bẩn thì tự cậu dọn đi.” Du Châu ghét bỏ nói.

“Tôi…” Tiêu Hà Sầu cầm một thẻ bài, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt ngập ngừng, “Không biết làm vậy là đúng hay sai…”

“Tôi không biết, cậu ra tay nhanh như thế mà.” Du Châu không hề chừa chút mặt mũi nào cho cậu ta. Hành động hôm nay của Tiêu Hà Sầu đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng của cậu ta trong kí ức của Du Châu, thậm chí còn câu lên sự hiếu kỳ trong lòng hắn.

Tiêu Hà Sầu không nói gì, im lặng lau sạch vết máu trên sàn nhà.

“Ầy, đừng như vậy chứ, cứ như tôi vừa bắt nạt cậu vậy.” Du Châu chạy tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Hà Sầu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu ta lên, “Nếu không thì cậu lén nói cho tôi biết đi, trước kia cậu trải qua những gì, tôi thề sau khi nghe xong tuyệt không hé nửa câu.”

Tiêu Hà Sầu không đẩy tay hắn ra, chỉ im lặng quay đầu, không muốn mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Dấu hiệu từ chối quá rõ ràng, Du Châu biết tính Tiêu Hà Sầu, nếu cậu ta đã không muốn mở miệng thì dù có cầm xà beng cạy cũng không ra. Du Châu hết cách, hắn đành đứng lên lục soát toàn bộ căn phòng một lần nữa, lần này hắn tìm kiếm cẩn thận hơn nhưng vẫn không tìm được thứ gì có ích.

“Chuẩn bị thêm chút nữa rồi chúng ta đi thôi.” Du Châu bỏ chậu thực vật kì lạ và máy tính của Lý Tử Ngọc vào một cái túi rác, sau đó hợp thêm một tấm card trống rồi bỏ túi vào.

“Vậy còn cậu ta thì sao? Có cần báo cho người nhà của cậu ấy không?” Tiêu Hà Sầu chỉ thi thể của Lý Tử Ngọc.

“Mang đi tìm chỗ mai táng. Trên đời này không còn ai giúp cậu ta nhặt xác nữa.” Du Châu thu hồi thi thể của Lý Tử Ngọc. Hắn làm vậy vì còn một nguyên nhân khác, thứ nhất không có ai báo án, thứ hai chuyện này không còn dính dáng gì tới hai người bọn họ.

“Ừm.” Tiêu Hà Sầu gật đầu.

Hai người kiểm tra lại một lần, sau khi xác định không để rơi bất cứ thứ gì, bọn họ lợi dụng màn đêm rời khỏi khu cư xá.

Hai người Du Châu và Tiêu Hà Sầu ngồi xe lửa, rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Bọn họ đến phụ cận thành phố Z sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Du Châu phân giải hai tấm thẻ chứa thi thể, lần lượt nhận được 50 bụi, 2 điểm hồi phục và 20 bụi, 1 điểm nhanh nhẹn.

Nhưng Tiêu Hà Sầu lắc đầu, không muốn làm vậy.

Du Châu cũng không khuyên nhiều, hắn biết mặc dù bình thường Tiêu Hà Sầu hay lo lắng, không quyết định được. Nhưng một khi cậu ta đã quyết định thì dù có mười con trâu cũng không kéo nổi. Muốn Tiêu Hà Sầu đổi ý, phải dùng cách.

“Đây là 35 bụi và 1 điểm hồi phục, cho cậu.” Du Châu đưa cho Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu vẫn lắc đầu, tỏ ý cậu không cần.

“Này là bụi của tôi, xem như đáp lại ơn cứu mạng của tôi với cậu. Nếu cậu không nhận, trong lòng tôi sẽ không thoải mái.” Thái độ của Du Châu rất cứng rắn, cố gắng nhét đồ vào tay Tiêu Hà Sầu.

“Hầy…” Tiêu Hà Sầu thở dài nhìn bụi trong tay, lặng lẽ phân giải tấm card chứa thi thể, sau đó trả lại phần Du Châu cho mình.

“Được rồi, đừng buồn nữa, cậu sẽ còn gặp rất nhiều hạng người kiểu này, cũng sẽ đυ.ng chuyện tương tự. Chỉ khi cậu mạnh lên mới có thể khiến người khác tuân theo quy tắc của cậu.” Du Châu vỗ nhẹ bả vai Tiêu Hà Sầu.

Mấy ngày sau đó, Du Châu vừa tiếp tục huấn luyện thân thể vừa học kỹ năng bắn súng dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hà Sầu. Trong lúc đó, rất nhiều lần hắn muốn lấy tấm thẻ [Đồng Minh] kia ra dùng, nhưng ngay khi nước đến chân hắn lại do dự. Thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm đã qua 3 ngày.

Sáng sớm hôm ấy, lúc Du Châu đang đánh răng, đột nhiên cảm thấy vết bớt nguyền rủa trên tay hơi nóng lên. Hắn nhận ra, phó bản kế tiếp sắp bắt đầu.

Thành công hay thất bại chỉ kém nhau một bước. Nước lạnh xối lên mặt Du Châu, cảm giác lạnh lẽo len sâu vào trong đáy lòng của hắn. Hắn cầm lấy khăn mặt che khuất gương mặt xa lạ mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, tay nắm chặt mặt dây chuyền Bạch Đinh Hương.

Không được, hắn nhất định phải sống sót.

Du Châu chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, hắn lôi kéo cánh tay Tiêu Hà Sầu, vứt đồ lót mà cậu ta đang cầm định phơi lên, nói, “Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.”

Đuôi mắt Tiêu Hà Sầu giật một cái, khó hiểu nhìn hắn.

Du Châu vén tay áo lên, để lộ ra vết bớt màu xám, “Trong trò chơi lần trước, tôi chọc phải một người xâm nhập. Hắn nguyền rủa tôi, ép tôi nhảy qua phó bản tân thủ, đi thẳng tới phó bản truy sát.”

“Phó bản truy sát? Độ nguy hiểm rất cao?” Tiêu Hà Sầu lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi.

“Ừ.” Mấy ngày nay Du Châu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra toàn bộ, giao quyền lựa chọn cho Tiêu Hà Sầu. Dù cậu ta có đồng ý hay không, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.

Nhưng không đợi hắn mở miệng đã thấy Tiêu Hà Sầu móc ra hai tấm thẻ không chút do dự, kín đáo đưa cho hắn.

“Cậu cầm hai tấm này đi.”

Hai tấm thẻ đó chính là [The Catapult Starts] và [Dây Thừng Nhảy Múa].

Du Châu há hốc mồm nói không ra lời, hắn còn chưa nói ra chuyện thẻ [Đồng Minh] mà Tiêu Hà Sầu đã dùng hành động để nói ra lập trường của mình, cậu ta chắc chắn chấp nhận thỉnh cầu của hắn. Hai lá bài này, đặc biệt là [The Catapult Starts], chính là một lá bài cực kỳ quý giá, nhưng Tiêu Hà Sầu nói cho là cho, không hề do dự chút nào.

Du Châu im lặng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt thẻ [Đồng Minh].

“Cậu cầm đi, tôi từng học Sanshou mấy năm rồi, không cần dùng hai tấm thẻ này đâu.” Tiêu Hà Sầu lại đưa tới trước.

Du Châu nhìn hai tấm thẻ rồi lại ngẩng lên nhìn vào mắt Tiêu Hà Sầu, đột nhiên hắn mỉm cười nhận lấy [The Catapult Starts] rồi thu vào trong không gian, bao gồm cả thẻ [Đồng Minh], “Nếu tôi chết, không được nói cho người nhà của tôi biết, chỉ cần thu thi thể của tôi là được rồi. Cậu muốn phân giải thì cứ phân, không muốn thì mang tro cốt của tôi đến bờ biển, tôi thích ngắm biển, sau khi chết tôi muốn được mai táng ở đó.”

“Cậu sẽ không chết.” Tiêu Hà Sầu nói.

Du Châu nhún vai: “Không sao cả, ai rồi cũng sẽ chết. Sau khi chết, được nhìn thấy bản thân tỉnh lại trong gió biển, thoải mái bước đi trên sóng cũng không tệ. Nếu mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi trong một rặng san hô, mặc cho bầy cá bơi lội xung quanh, đây không phải chuyện tốt sao.”

“Cậu mơ mộng quá rồi, sóng biển sẽ cuốn tro cốt của cậu vào bờ, nằm bên cạnh mấy lon nước bị người ta vứt bỏ. Mỗi ngày sẽ có mấy ngàn người giẫm qua giẫm lại trên người cậu, ngoại trừ chân thối ra cậu không nhìn thấy gì cả.” Tiêu Hà Sầu bình tĩnh nói, “Nếu bám vào san hô còn thảm hại hơn, cá sẽ nuốt cậu vào bụng, sau đó trộn chung với phân và nướ© ŧıểυ bài tiết ra ngoài.”

Khóe miệng Du Châu giật một cái, bé thiên sứ Hà Sầu thuần khiết hiền lành của hắn sao lại biến thành dạng quỷ rồi, rốt cuộc ai làm hư cậu hả?

“Tôi chờ cậu về.” Tiêu Hà Sầu trịnh trọng nói.

Du Châu nhìn con ngươi sáng như viên ngọc trong mắt cậu ta, hắn cười cười: “Được.”

Tiêu Hà Sầu cũng cười, vẻ ảm đạm giữa hàng lông mày cũng dãn ra một chút, cả người đột nhiên sáng lên, giống như… Du Châu nghĩ, Tuyết Liên nở hoa.

Tiếp đó, Du Châu bị kéo vào một vùng tăm tối.