Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước

Chương 23: Chuyến viếng thăm nhà họ Lý (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay lúc này, Du Châu không muốn giải thích nhiều. Vì muốn Tiêu Hà Sầu nhanh tới đây nên hắn nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống đất, giao cho đối phương.

Tiêu Hà Sầu nhìn súng, ánh mắt phức tạp.

Nhưng Du Châu đã đợi không kịp nữa rồi, hắn liều mạng nháy mắt ra hiệu bảo cậu ta chớ vào phòng ngủ chính mà nhanh chóng đi tới bên cạnh cửa.

Người bên ngoài không phải bạn của Lý Tử Ngọc, lúc nhìn thấy thi thể của y cũng sẽ không bối rối mà chắc chắn sẽ tra rõ tất cả những chi tiết không hợp lý. Trong thế giới hiện thực, Tử Ngọc cắt cổ tay tự sát nhưng trên giường cũng có vết máu, vậy chứng tỏ có người động vào thi thể của y. Nếu đám bên ngoài có phòng bị chắc chắn sẽ kiểm tra toàn bộ căn phòng, hai người bọn họ tránh ở đâu cũng như nhau.

Tiêu Hà Sầu chần chờ một chút nhưng vẫn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Du Châu, trả khẩu súng lại cho hắn, nhận lấy cây tăm mà hắn đưa qua.

Ngoài cửa, Chó Lai ho khan ra vẻ thần bí, nói: “Anh Bưu, không phải tôi nhát gan, nhưng thật sự là con đàn bà đó quá tà đạo, nói không chừng con ả đó còn cho thằng nhãi họ Lý vài thứ tốt.”

“Đúng vậy đúng vậy, anh Bưu, tuy thằng Chó có hơi sợ nhưng quả thật con ả đó quá tà đạo. Lúc đó con ả đột nhiên xuất hiện trước cổng khu cư xá, máu me đầy người, ai cũng không dám chạm vào, chỉ có thằng họ Lý kia gào khóc gọi con ả đó là mẹ, còn ôm ả vào nhà.” Bàng Giải cũng dừng việc đang làm, lên tiếng hùa theo.

“Lúc ấy em cứ tưởng nó đau khổ quá mức vì mẹ nó chết, thành ra đầu óc của nó xảy ra vấn đề. Nhưng em nhìn tới nhìn lui mãi vẫn thấy nó giống con ả đó ở chỗ nào. Mãi tới sau này, lúc em đánh nhau với con ả đó ở khoảng cách gần, ây da, em mới thấy mắt con ả cứ xoáy sâu vào em, hai mắt em như bị thứ gì đó phủ lên. Sau đó em thấy con ả y hệt mối tình đầu của em, từ mắt mũi miệng gò má không khác chút nào. Một khắc này, em như bị điên xông lên, chỉ muốn ôm lấy ả. Mọi người biết sau này thế nào không?”

“Thế nào?” Anh Bưu cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ.

“Em vừa ôm hôn vừa sờ soạng một cây cột điện suốt một tiếng đồng hồ, mặt mũi đều bị vứt sạch.” Bàng Giải ôm mặt, “Hơn nữa em có cảm giác, con ả đó không nhắm vào em, chỉ là không cẩn thận đυ.ng trúng em, nên cứ thế…”

Bàng Giải rùng mình như mới tỉnh lại từ trong mộng cảnh ngày đông giá rét: “Giờ nhớ lại em còn thấy sợ.”

Chó Lai ở bên cạnh an ủi: “Anh Bưu, con mụ kia không dễ đối phó, hơn nữa còn rất quan tâm đến thằng nhãi họ Lý, mà thằng nhãi đó thì nghe lời con mụ kia răm rắp. Mặc dù con mụ đó đi rồi nhưng chắc chắn có để lại vật gì đó. Chúng ta vẫn chưa xác định một trăm phần trăm là nó chết hay chưa, thế nên cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Anh Bưu lại chẳng hề quan tâm: “ĐM, hai thằng bây nghĩ nhiều quá. Nếu trong nhà chỉ có mỗi mình nó thì có sao đâu, huống hồ bên trong còn không có động tĩnh.”

Tay trái gã túm một người, tay phải xách người còn lại, bóp cổ hai người như đang bắt gà, không có ý tốt nhìn bọn họ.

Chó Lai xem xét thấy tình hình không ổn, gã chĩa mũi nhọn sang Bàng Giải đánh đòn phủ đầu: “Chừng nào mày mới phá xong cửa? Lão già Vương sát vách về nhà lúc 5 giờ đấy.”

“Tao, tao…” Bàng Giải không cãi được, rụt cổ, “Hình như ổ khóa bị thứ gì đó chặn từ bên trong, mở không ra.”

“Rác rưởi.” Tiếng anh Bưu như tiếng chuông, nắm lấy cổ Bàng Giải ném lên cửa, “ĐM thằng vô dụng, cứ phải để tao ra tay mới được hả?!”

Nói xong, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh. Du Châu và Tiêu Hà Sầu liếc nhìn nhau, không biết anh Bưu dùng cách gì để đi vào.

Ngay tại thời khắc hai người hai mặt nhìn nhau, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Gã cầm một khẩu súng tự chế, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ căn phòng, nhanh chóng khóa chặt lên cây súng trong tay Du Châu.

Du Châu thầm nghĩ không xong, hắn đang định nhắm vào anh Bưu nhưng gã không cho hắn thời gian phản ứng. Gã giơ súng lên, nhắm ngay mi tâm Du Châu nhả một viên đạn.

Cảnh tượng vô cùng sống động, ánh lửa lóe lên, tiếng nổ làm người ta hồn phi phách tán. Du Châu cảm thấy cả người lạnh buốt, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, cảm giác mạng sống bị sợi tóc mỏng manh treo lên khiến hắn quên cả chạy trốn, ngơ ngác nhìn Tử thần xông tới lấy mạng mình.

Ngay lúc Du Châu cho là mình đã chết, đột nhiên có người đạp hắn khiến hắn ngã sang bên trái, tiếp đó là bóng người mạnh mẽ như dòng điện cao thế chạy vọt tới trước mặt anh Bưu, tay trái giữ cổ tay cầm súng của gã.

Tốc độ quá nhanh khiến anh Bưu giật mình, gã đang muốn nổ súng thì tay trái người kia đột nhiên vận sức. Chỉ nghe một tiếng “rắc”, cổ tay phải của anh Bưu gãy nát.

Không được, không được để tên đó cướp súng. Sắc mặt anh Bưu trở nên dữ tợn, sát khí nổi lên bốn phía. Gã vừa dùng tay trái kẹp cánh tay bị gãy vừa gập chân định húc một gối vào bụng người kia, muốn dùng sức mạnh áp đảo.

Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn chưa chờ anh Bưu ra chân, tay phải của người kia thoáng qua hông, một con dao sáng loáng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Người kia xoay con dao một vòng hướng lưỡi dao ngược lại xuôi dọc theo cánh tay, sau đó vung dao lên. Một vệt máu dài hiện trên cổ họng anh Bưu, mạch máu yếu ớt bị xé rách, máu tuôn ra như vỡ đập.

Hai mắt anh Bưu trợn trừng, tay trái bịt chặt miệng vết thương nhưng không thể ngăn máu chảy ra liên tục. Gã há to miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì, “ầm” một tiếng ngã xuống đất.

Chỉ mới 20 giây ngắn ngủi trôi qua, anh Bưu đã chết.

Du Châu nhìn Tiêu Hà Sầu cả người toàn là máu trước mặt mình, hắn nghi ngờ có phải vừa rồi mình đang nằm mơ.

Nhưng hiện thực không cho phép hắn phân tâm, lúc Tiêu Hà Sầu ám sát anh Bưu, cây tăm trong lỗ chìa khóa cũng rơi xuống đất.

Cửa mở!

Du Châu sững sờ, ngay sau đó hốt hoảng đứng lên, giơ súng ngắm ngay cửa.

Bàng Giải và Chó Lai trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa.

Chó Lai huých Bàng Giải đứng bên cạnh rồi xoay người chạy, trong lòng gã cực kỳ tức giận. Anh Bưu chậm chạp không ra mở cửa cho bọn họ chứng tỏ bên trong có biến, nếu lúc đó rời đi là tốt rồi, nhưng chỉ vì cái tên khốn kiếp này không chịu chạy, muốn ở lại trợ giúp. Giờ thì hay rồi, anh Bưu chết, còn chọc trúng hai tên Sát Thần.

Hai cánh môi của Du Châu khô khốc, rủi ro xảy ra liên tiếp khiến hắn mất năng lực phán đoán. Trong lúc hoảng loạn hắn chỉ biết Tiêu Hà Sầu gϊếŧ người, nếu để cho người biết chuyện này rời đi, bạn tốt của hắn sẽ bị nhốt vào tù. Nghĩ đến đây, trong lòng Du Châu dâng lên một dòng lệ khí, ngón tay bóp cò, một viên đạn nhanh chóng bay ra.

Mặc dù Du Châu dùng súng không tốt nhưng Chó Lai chạy không nhanh, một phát súng này ghim giữa ngực gã, Chó Lai đổ gục xuống.

Hắn vừa gϊếŧ người, hơi thở của Du Châu hơi gấp rút, tay cầm súng cũng run lên nhè nhẹ, một tầng mồ hôi lạnh phủ trên trán. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra mục đích của ba người này là đến gϊếŧ người cướp thẻ, cũng được cho là tội ác tày trời. Cộng thêm ảnh hưởng từ Công Ước, nhà tù chưa chắc quản được bọn họ, hắn đây là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại.

“Đừng, đừng gϊếŧ tôi.” Hai chân Bàng Giải mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, giữa đũng quần đã thấm một vũng nước lớn, chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy trên mặt đất.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên từ tầng 5, ngay sau đó có tiếng bước chân xuất hiện ở hành lang.

Hỏng bét, có người nghe thấy tiếng súng, định lên lầu kiểm tra.

Sau khi Du Châu tự an ủi bản thân cũng dần tỉnh táo lại, hắn chĩa súng vào đầu Bàng Giải, đạp gã một cú lăn đến trước mặt Tiêu Hà Sầu, còn mình thì chạy ra khỏi phòng, hợp nhất ra một tấm card trống rồi bỏ thi thể đang nằm trên mặt đất vào card.

Người sống trên tầng 5 cũng hơi sợ, bọn họ thò đầu ra nhìn nhưng không dám bước lên lầu. Đây vừa đúng lúc cho Du Châu thời gian thu dọn tàn cuộc, máu vây ra đất không nhiều, hắn quay người lôi Lý Tử Ngọc ra ngoài nhưng còn chưa xử lý xong, thi thể đã ngã xuống đống rác rưởi trên sàn.

Nhất thời, hỗn hợp mùi nước súp mì ăn không hết trộn với sữa bò quá hạn lên men bốc lên khiến người ta buồn nôn thành công che đậy vết máu trên sàn, đồng thời cũng che được mùi xác chết phân hủy.

Du Châu nhìn tổng thể thấy không có sơ hở, lập tức chạy về phòng như một làn khói, đóng cửa thật kỹ.

“Tiểu Lý, lâu rồi không thấy cậu, nhà cậu không sao chứ?” Một giọng nam truyền tới từ đầu cầu thang xa xa.

“Không sao.” Du Châu đè thấp giọng, bắt chước giọng của Lý Tử Ngọc, “Là ván giường sập.”

Nói xong, hắn còn ho khan hai tiếng.

“Ui, cậu bị bệnh à.” Dường như người bên ngoài đã buông lỏng cảnh giác, đi tới trước cửa phòng 601, “Có cần chú Phương giúp gì không?”

“Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì thế?” Một giọng nói khác chen vào, có lẽ cũng là người trong tòa nhà, vừa nghe thấy tiếng súng nên đuổi tới.

Chẳng mấy chốc, không dưới 5 người tụ tập ngoài cửa.

Tiêu Hà Sầu bịt chặt miệng Bàng Giải trốn trong phòng, sốt sắng nhìn Du Châu.

“Làm sao bây giờ.” Cậu ta dùng khẩu hình miệng hỏi.

Lúc này Du Châu đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn dán người lên cửa lắc đầu ra hiệu cho cậu ta đừng gấp gáp, hết thảy cứ để mình lo.

“Không có việc gì đâu, chỉ bị sập ván giường thôi.” Du Châu lại đè cuống họng nói.

Ngoài cửa.

“Ván giường? Sao tôi lại cảm thấy giống tiếng súng.”

“Có chuyện gì thế, hay để dì Dương giúp cậu nhé.”

“Tiểu Lý, nếu không cậu mở cửa trước đi. Có rắc rối gì mọi người sẽ cùng giúp cậu.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Bên ngoài mồm năm miệng mười nhao nhao lên, dễ nhận ra bọn họ không tin lý do thoái thác mà “Lý Tử Ngọc” đưa ra nhưng bọn họ vẫn còn kiềm chế, không lập tức xông vào.

Trong phòng, Bàng Giải đã bị Tiêu Hà Sầu đánh ngất xỉu. Cậu ta ghé vào mắt mèo nhìn tình huống bên ngoài, càng nhìn lông mày cậu ta càng nhíu chặt.

“Bên ngoài càng lúc càng đông.” Tiêu Hà Sầu nhỏ giọng nói, “Làm sao bây giờ, bọn họ sẽ không báo cảnh sát chứ?”

“Sao hả, cậu không tin tôi?” Du Châu nhướn mày nhìn cậu ta, lộ vẻ mặt thần bí.

Tiêu Hà Sầu không nói gì, vẫn tập trung giám sát động tĩnh bên ngoài.

“Có tin tôi chỉ cần nói một chữ là có thể đuổi hết bọn họ đi không?” Du Châu híp mắt, nhích lại gần nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu đẩy hắn, hai chữ “không tin” viết rõ trên mặt cậu ta.

“Vậy cậu nhìn cho kỹ.” Du Châu cười khẽ, đột nhiên hắn tăng âm lượng, một chữ “Cút” phun ra như sấm rền, vừa tàn nhẫn vừa mang chút tức giận. Chấn động đến nỗi làm màng nhĩ của Tiêu Hà Sầu ông ông quay cuồng.

Nhắc tới cũng kỳ quái, một chữ vừa quát lên, đám người bên ngoài liếc nhìn nhau rồi im lặng rời đi.

Tiêu Hà Sầu nhìn Du Châu rồi lại nhìn bên ngoài, thật sự nghĩ không ra tại sao bọn họ có thể bỏ đi dễ dàng như thế, cuối cùng chỉ đành ngơ ngác gãi đầu.

“Sao, không ngờ đúng không?” Du Châu nhướn mày.

Tiêu Hà Sầu thành thật gật đầu.

Du Châu bị vẻ mặt của Tiêu Hà Sầu chọc cười, hắn vươn ngón tay lau vết máu trên mặt cậu ta, “Vì bọn họ không có tư cách quản chuyện của Lý Tử Ngọc. Người xung quanh đây ấy hả, ngày thường ai cũng xem cậu ta như trò cười, là một đề tài bàn tán sau bữa cơm. Từ nhỏ đến lớn cậu ta bị không ít người chỉ trỏ, nói này nói kia, bọn người ngoài kia ngoại trừ đến hóng chuyện cũng chưa từng quan tâm hay hỏi han cậu ta một câu. Giờ lên đây giả mù sa mưa, Lý Tử Ngọc không nổi giận là may lắm rồi, nếu giọng điệu cương quyết một chút, tự bọn họ sẽ cảm thấy xấu hổ mà chán nản bỏ đi.”

“Sao cậu biết bọn họ đối xử không tốt với Lý Tử Ngọc?” Tiêu Hà Sầu hỏi.

“Là tên Bàng Giải kia nói.” Du Châu chỉ Bàng Giải đang nằm hôn mê trên đất, “Cha của Lý Tử Ngọc là cán bộ có chức có quyền nhưng tham lam, mẹ thì có tình nhân bên ngoài. Nói người xung quanh không ai quan tâm chuyện nhà cậu ta ấy hả, có heo nó mới tin. Hơn nữa Bàng Giải còn nói Lý Tử Ngọc bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, dễ nhận ra trong đám người đó cũng có một chân của đám hàng xóm. Cho dù bọn họ không làm trực tiếp nhưng vẫn gián tiếp châm chọc khıêυ khí©h, thờ ơ lạnh nhạt, mà tính cách của Lý Tử Ngọc lại cực kỳ quái gở. Từ đó, là có thể nhìn ra.”

“Cậu ấy vô tội.” Tiêu Hà Sầu nặng nề nói.

“Người ta cũng chết rồi, cậu nói những lời này thì có tác dụng gì chứ.” Du Châu nhặt cây súng nằm trên mặt đất lên ngắm nghía, “Chi bằng chúng ta nói về cậu đi, bản lĩnh của cậu không tệ chút nào.”
« Chương TrướcChương Tiếp »