Tiêu Hà Sầu nhíu mày, dường như nghĩ đến người nào đó: “Nhưng không thể nào, cậu ta chết rồi mà.”
“Không sai, cậu ta đã chết. Trên thế giới này có ai mà ngờ người chết mới chính là kẻ chủ mưu.” Du Châu ung dung vỗ tay nói, “Lý Chí Minh, giỏi, cậu giỏi lắm.”
Tiêu Hà Sầu cắn môi, cứng đờ nhìn Du Châu, lại không nói gì.
Du Châu làm như vô tình nói: “Đừng nhìn tôi, hắn còn sống, cậu không có cơ hội đâu.”
“Không phải tôi muốn… Mà tôi sợ…” Tiêu Hà Sầu nghiêng đầu, không phải cậu ta định chờ lúc trống mà vào, mà là sợ người kia đau khổ. Đột nhiên, cậu ta như nghĩ tới điều gì, hoảng sợ ngẩng đầu lên nói: “Sao cậu biết?”
“Ầy, ba người các cậu, mắt đi mày lại, sóng ngầm cuồn cuộn suốt bốn năm. Chói mù mắt tôi đây này.” Chẳng biết từ lúc nào Du Châu đã lấy tấm hình trong hành lý của Tiêu Hà Sầu, hắn cầm khung hình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của một người đàn ông đang mỉm cười, “Tô Nặc ơi là Tô Nặc, quả nhiên là kẻ ngầm gây tai hoạ.”
“Không phải cậu ấy…”
Tiêu Hà Sầu còn chưa nói xong đã bị Du Châu ngắt lời, “Năm đó giữa cậu và Lý Chí Minh, nó đã chọn Lý Chí Minh. Lúc hai người bọn nó đang ẩy ẩy ngoài trời thì bị chủ nhiệm bắt gặp, sau đó nó chạy tới tìm cậu muốn cậu gánh tội giúp hai người bọn nó, cậu bị người khác khinh thường, còn nó thì ung dung tự tại.”
“Cậu ấy không phải người như thế, cậu ấy cũng rất hối hận, hơn nữa là tôi tình nguyện!” Tiêu Hà Sầu chợt cất cao giọng.
“Bộp bộp bộp.”
Du Châu chậm rãi vỗ tay, “Hay cho hai chữ “tình nguyện”. Vậy cậu có biết tôi làm cách nào mới phát hiện sơ hở của Lý Chí Minh không?”
Tiêu Hà Sầu ngậm miệng không nói.
Du Châu cũng không quan tâm, tiếp tục nói, “Đêm thứ sáu hôm đó hắn ngồi bên cạnh tôi, tôi hỏi hắn tại sao Tô Nặc không đến. Cậu cũng biết tôi không phải loại người thích nói lung tung, cũng hiểu rõ tình trạng khó khăn của quần thể “đồng chí” trong xã hội hiện nay, tôi dám hỏi như vậy tất nhiên dám chắc hai người bọn họ vẫn còn quen nhau. Lý Chí Minh ấy à, đồ hắn đang mặc chính là nhãn hiệu Tô Nặc thích, dầu gội đầu đang dùng cũng chính là loại Tô Nặc thích, dây chuyền mang trên cổ chính là đá may mắn mà hai người mua lúc đến nước Z du lịch. Lúc hắn lấy điện thoại gửi WeChat, người thứ ba ở trang đầu là Tô Nặc, nhưng hắn nói với tôi là đã lâu rồi hắn không liên lạc với Tô Nặc. Đúng là kỳ quái.”
“Sau này.” Du Châu uống một hớp nước, không nhanh không chậm nói, “Lúc tôi biết đến sự tồn tại của [Bữa tiệc của người từ thiện], tôi đã lập tức đi tra địa chỉ của Tô Nặc thì phát hiện nó không còn ở đây nữa. Hàng xóm của nó nói cho tôi biết, Tô Nặc và Lý Chí Minh mở một cửa hàng trang sức nhỏ, ngày thường không tiếp xúc với người khác. Mấy ngày trước, sau khi Lý Chí Minh chết, Tô Nặc đã khóc rất lâu, sau đó thu dọn đồ đạc không bao giờ trở lại nữa. Tôi hỏi hàng xóm còn nhớ tình hình trong nhà của Tô Nặc hôm thứ sáu không, người đó nói không nhớ rõ, chỉ biết là đèn nhà Tô Nặc vẫn luôn mở, mà lúc đó Lý Chí Minh đang ở cùng với chúng ta, vậy tại sao đèn trong nhà lại mở, chứng tỏ lúc ấy Tô Nặc đang ở trong nhà, cũng không có việc gấp dọn đi nơi khác. Thêm nữa công việc của Lý Chí Minh làm ngay tại nhà, lúc chủ mưu gửi thư mời không đời nào lại không biết Tô Nặc cũng đang ở trong nhà, thế nhưng hắn lại bỏ qua mà chọn cậu, nói rõ hắn không muốn Tô Nặc bị liên luỵ.”
Tiêu Hà Sầu siết chặt nắm tay.
“Thật ra Lý Chí Minh mở tiệc không phải muốn chiêu đãi cậu, dù sao từ sau lần đó có rất nhiều lời đồn không tốt về cậu xuất hiện, dù cậu có tới cũng sẽ bị đuổi đi. Nhưng đâu còn cách nào khác, cậu là tình địch duy nhất của hắn mà, không mời cậu thì mời ai? Ha ha, cậu giúp Tô Nặc mang tiếng xấu trong quá khứ, Lý Chí Minh vì nó tạo nên thảm kịch hiện tại. Cậu nói xem, nó không phải tai hoạ ngầm thì là cái gì.” Du Châu vuốt ve khung hình, “Đáng tiếc cho người nào đó, ngay cả nhớ nhung cũng không dám quang minh chính đại, một mình chịu đựng. Chỉ có thể dùng cách này…”
Hắn giơ ảnh chụp chung trong tay lên, “… Để che giấu tai mắt người khác.”
Tiêu Hà Sầu gục đầu xuống, không phản bác cũng không đoạt lại tấm hình kia, “Cậu nói Lý Chí Minh không chết? Vậy cậu ấy… có biết không?”
“Hầy.” Du Châu thở dài, cũng không tiếp tục khuyên: “Tô Nặc có biết hay không thì tôi không biết, nhưng trên hồ sơ viết Lý Chí Minh nhảy lầu, rơi từ trên cao xuống. Tôi hỏi hàng xóm, lúc ấy người đó cũng ra ngoài hóng hớt. Hàng xóm nói, gương mặt của thi thể nát bấy nhưng lại mặc quần áo của Lý Chí Minh nên không nghi ngờ, sau đó thi thể được chị của Lý Chí Minh mang đi để hoả táng.”
“Mặt nát bấy, cảnh sát không điều tra thân phận sao?” Tiêu Hà Sầu hỏi.
“Cậu có biết riêng nửa tháng này có bao nhiêu vụ tự sát trong thành phố của chúng ta không?” Du Châu để ảnh chụp xuống, “Hơn 2000 người, thậm chí có rất nhiều người không xác định được thân phận. Sở cảnh sát không đủ nhân lực, nhân viên làm việc mấy ngày không chợp mắt. Thấy người nhà mang thi thể đi tất nhiên sẽ không nói nhiều, làm thủ tục xong thì để bọn họ mang đi hỏa táng.”
“Vậy thi thể kia là ai? Chẳng lẽ Lý Chí Minh cũng gϊếŧ người?”
“Có lẽ không phải, cậu phải biết hiện tại trên đường không có thứ gì khác ngoài thi thể khắp nơi. Nói không chừng ra ngoài tản bộ một lát lại vớ được một cái xác thì sao.” Du Châu vừa dứt lời, một tiếng rít gào truyền đến từ bên ngoài toa xe, ngay sau đó là tiếng chạy rầm rầm của nhân viên, tiếng la khóc của trẻ con và phụ nữ vang lên liên tục.
“Có chuyện gì thế?” Sắc mặt Tiêu Hà Sầu căng thẳng, lập tức xuống giường mở cửa toa xe, ra ngoài tìm kiếm.
Du Châu theo sát phía sau, hai người vội vàng đi theo tiếng nói tới toa xe số 7. Một bức tường người vây chật kín bên ngoài toa xe, mồm năm miệng mười bàn tán gì đó. Nhân viên phục vụ đoàn tàu đã giăng dây cảnh báo, ngăn cản đám người muốn tiến lên xem náo nhiệt.
Du Châu nhìn đám người ồn ào, ý định chen vào lập tức bị đập tan. Hắn tiến tới hỏi một người phụ nữ trung niên tầm 4, 5 chục tuổi đứng bên cạnh.
“Dì ơi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có người chết, nghe nói là tự sát.” Người phụ nữ trung niên nhấc cái bọc đang đeo trên vai, kể lại chuyện xảy ra vừa rồi.
“Không phải đâu, nghe nói là cắt cổ đó.” Một người phụ nữ khác hơi béo một chút đứng bên cạnh nói, “Máu phun khắp nơi, dọa người bên cạnh sợ chạy tán loạn.”
Du Châu và Tiêu Hà Sầu liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý rời đi trở về toa xe của mình.
“Cậu nói xem, nếu tiếp tục như vậy, thế giới của chúng ta sẽ biến thành như thế nào?” Tiêu Hà Sầu buồn rầu nói.
“Dù có biến thành như thế nào thì chúng ta cũng không thể ngăn cản, cứ cố gắng sống sót là được.” Du Châu vỗ vai cậu ta, hắn xoay người lấy hai hộp mì ăn liền trong hành lý, “Ăn cơm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Được rồi.” Tiêu Hà Sầu nhận lấy mì ăn liền trong tay Du Châu, muốn ra ngoài lấy nước, chợt cậu ta dừng bước, quay đầu hỏi, “Bệnh của cậu, ăn thứ này được không?”
“Yên tâm, dù tôi có chết cũng không chết vì một hộp mì tôm.”
Tiêu Hà Sầu nghĩ cũng phải nên đi ra ngoài.
Hai người ăn xong cơm chiều thì nói chuyện phiếm một hồi. Vì Tiêu Hà Sầu không phải kiểu người thích nói nhiều nên chẳng mấy chốc đã không còn đề tài để nói chuyện.
Hai người rất tự nhiên lấy điện thoại ra, ai làm việc nấy. Du Châu gửi WeChat cho dì Lý và Hàn Cửu Lập, hắn nói đi du lịch nhưng không nói rõ địa điểm để hai người đó yên tâm.
Hàn Cửu Lập mắng hắn một trận, bảo hắn tranh thủ thời gian về sớm. Dì Lý cũng rất lo lắng nhắc nhở một đoạn dài, bà sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Du Châu đáp ứng từng tin nhắn, đang định để điện thoại xuống lại nghe tiếng chuông vang lên, là dì Ba Hàn Nhiễm và anh họ thứ ba Đan Vân Thanh của hắn. Không biết bọn họ biết tin từ đâu, gầm lên giận dữ với hắn, bảo hắn ngày mai phải về nhà ngay lập tức. Du Châu như cô vợ nhỏ cố gắng khuyên nhủ nhẹ nhàng, nói hết lời mới làm dì Ba chịu cúp điện thoại.
Đối phó xong với dì Ba, Du Châu cảm thấy mệt bở hơi tai, hắn tiện tay ném điện thoại, ngã xuống giường. Chợt một loại cảm giác giống như cô độc sinh ra từ nội tâm, người thân của hắn không biết hắn đang trải qua chuyện gì, cũng không biết hắn sắp gặp phải thứ gì, mà hắn lại không có cách nào tâm sự với họ.
Du Châu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Đêm đến, bầu trời bị từng cụm mây ép thành màu đen, che khuất ánh sao.
Hắn liếc nhìn Tiêu Hà Sầu, có vẻ cậu ta đã ngủ, hàng lông mày nhíu chặt như thể ngay cả trong mộng cũng không được giải thoát.
Du Châu đột nhiên cảm thấy thích thú, bắt đầu lén lút nghiên cứu gương mặt của Tiêu Hà Sầu. Dáng vẻ của cậu ta rất quái, bẩm sinh khóe miệng hơi cong lên, lúc không vui cũng mang theo ý cười. Đuôi lông mày rất sắc bén nhưng mí mắt lại hơi cụp xuống, hai đầu lông mày lúc nào cũng chất chứa bi thương.
Trong lòng Du Châu khẽ động, tấm thẻ [Đồng minh] xuất hiện trong tay hắn. Hắn chỉ tiện tay lấy thẻ bài ra nhưng khi nhìn thấy rồi, đáy lòng lại càng nặng nề. 6 người còn sống, hắn không thiên vị ai, một mình bày mưu tính kế giúp Tiêu Hà Sầu hóa giải mối hiềm nghi, nhưng kỳ thật hắn còn giấu một chút tư lợi ngoại trừ quan hệ bạn bè thân thiết.
Không sai, hắn có ý đồ muốn kéo Tiêu Hà Sầu vào phó bản truy sát.
Vì Tiêu Hà Sầu là người duy nhất để hắn yên tâm sử dụng [Đồng minh], không lo bị đâm từ sau lưng.
Du Châu không có cách nào thanh minh cho bản thân, cho dù hắn thật lòng trợ giúp Tiêu Hà Sầu nhưng chung quy mục đích vẫn không đơn thuần.
Hắn đang lôi kéo cậu ta.
Du Châu hiểu rất rõ, số người trong một ván trò chơi có giới hạn, nếu cộng thêm một người bạn sẽ giảm bớt một kẻ địch. Hai người phối hợp có thể đánh lén, yểm trợ, có không ít chiến thuật lấy yếu thắng mạnh chiếm ưu thế.
Vậy, hắn có nên làm thế không? Ánh mắt của Du Châu di chuyển dọc theo góc cạnh sắc bén của thẻ bài rồi rơi xuống gương mặt của Tiêu Hà Sầu. Hắn quen người này từ lúc bắt đầu học đại học, là một Thánh Mẫu điển hình, cảm xúc vui sướиɠ giận buồn của cậu ta đều bị ràng buộc trên người người khác, rất ít suy nghĩ cho mình.
Lúc còn trong câu lạc bộ trinh thám, không chỉ Tô Nặc, ngay cả người già và trẻ nhỏ, quen biết hay không quen biết, chỉ cần nhờ cậu ta giúp đỡ, cậu ta chắc chắn không bao giờ từ chối.
Nhưng mà, hắn nhất định phải làm vậy sao? Giấu giếm chuyện mình bị nguyền rủa, ký kết [Đồng minh] với Tiêu Hà Sầu, cùng cậu ta đứng trước phó bản ác mộng. Lúc cần thiết thì xem cậu ta như con rơi, một mình chạy thoát.
Du Châu do dự, hắn không phải kiểu người do dự thiếu quyết đoán nhưng chuyện này lại khiến hắn chần chờ.
“Cậu không ngủ được à?” Một giọng nói ngắt mạch suy nghĩ của Du Châu, chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hà Sầu đã thức.
Đầu ngón tay của Du Châu run lên, suýt chút nữa đánh rơi thẻ bài xuống đất. Hắn thu hồi thẻ bài, lấy lại vẻ bình tĩnh trên mặt: “Ừm, trong lòng không yên.”
Tiêu Hà Sầu nhìn Du Châu một lúc lâu, đột nhiên cười: “Tôi cũng vậy.”
Cậu ta vươn tay về phía Du Châu: “Nếu dựa vào nhau có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.”
Giường trong phòng rất hẹp, hai người vươn tay là có thể nắm lấy nhau, Du Châu do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Trong bóng đêm, ý cười trên mặt Tiêu Hà Sầu như ẩn như hiện, Du Châu không thấy rõ nét mặt của cậu ta, hắn chỉ biết bàn tay đang nắm lấy tay hắn rất ấm áp.